Chương 24: Cô Nàng Á Khoa Bị Mất Não Khi Yêu
Gió đêm thanh vắt qua kẽ lá, mang theo cái lạnh mơn man của sương muộn thúc giục lý trí của An Chi quay trở về.
Giữa bầu không khí ngập tràn ánh trăng ban nãy, lồng ngực cô còn phập phồng tiếng thổn thức của một lòng trắc ẩn trỗi dậy quá đột ngột. Nhưng khi những giọt nước mắt trên gò má góc cạnh của Nguyễn Kai vừa vơi đi, nàng Á khoa thông minh bỗng cảm thấy có gì đó... sai sai.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn đang bị đôi bàn tay to lớn, ấm áp của anh bao trọn lấy. Cái ôm siết đầy che chở ban nãy bỗng chốc hóa thành một chiếc bẫy ngọt ngào, giam giữ cô trong cự ly gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim đập trầm ổn của đối phương. An Chi khẽ giật mình, vội vã rút tay lại, gương mặt dưới ánh trăng từ tái nhợt vì lo lắng bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô lùi lại một bước, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ hằng ngày để che giấu sự bối rối:
"Cậu... cậu bớt nói bậy đi! Ai thèm tin kiếp trước kiếp này của cậu chứ. Cậu chỉ mới uống có nửa ly rượu vang thôi mà đã nói sảng đến mức này rồi. Tớ còn phải lo học đại học, không rảnh rỗi ở đây diễn phim xuyên không với cậu đâu!"
Nguyễn Kai nhìn lòng bàn tay vừa trống trải của mình, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối rất khẽ. Thế nhưng, linh hồn của một gã cáo già lõi đời thừa hiểu rằng, một chú cừu non dù có yếu đuối đến mấy thì khi bị dồn vào góc tường cũng sẽ xù lông phòng bị. Anh không cười cợt nhả như mọi khi, cũng không dùng sự vô sỉ để khỏa lấp đi khoảng lặng. Anh thong thả đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực về phía cô, đôi mắt đỏ hoe ban nãy giờ chỉ còn lại một sự dung túng vô bờ bến:
"Được, cậu nghĩ tớ nói sảng cũng được, nghĩ tớ ảo tưởng cũng không sao. Nhưng An Chi này, việc tớ muốn kiếp này được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh che chở cho cậu, là thật."
An Chi khẽ cắn môi, ánh mắt có chút né tránh trước sự thâm tình quá mức nóng bỏng ấy:
"Nhưng chúng ta... chúng ta chỉ mới là bạn học. Chuyện yêu đương đâu thể nói một câu là quyết định ngay được."
Kai khẽ bật cười, nụ cười trầm ấm vang lên giữa khu vườn vắng lặng. Anh đột ngột cúi thấp người, ghé sát vào vành tai đang nóng lên của cô, giọng nói nửa đùa nửa thật nhưng mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối:
"Tớ biết chứ, lớp trưởng của tớ kiêu ngạo như một con thiên nga, làm sao dễ dàng gật đầu được. Tớ không ép cậu phải đồng ý làm bạn gái tớ ngay bây giờ. Nhưng mà... lúc nãy cậu vừa ôm tớ rất chặt, lại còn dùng tay lau nước mắt cho tớ, dỗ dành tớ dịu dàng như vậy nữa. An Chi, cậu đã nhận 'tiền cọc' của tớ rồi, giờ muốn quỵt nợ sao?"
An Chi đứng hình, hai mắt trợn tròn nhìn gã Thủ khoa trước mặt. Sự xúc động, thương xót ban nãy bay sạch không còn một vệt, thay vào đó là sự uất ức vì nhận ra mình vừa bị cái "khổ nhục kế" của anh thao túng tâm lý. Cô nàng giậm chân, tức tối mắng:
"Nguyễn Kai! Cậu đúng là cái đồ lưu manh lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng! Té ra nãy giờ cậu khóc lóc thảm hại như vậy là để gài bẫy tớ?!"
Kai thản nhiên nhún vai, vẻ mặt dày vô sỉ hằng ngày đã hoàn toàn quay trở lại, anh khẽ đưa tay vén lọn tóc mây của cô, thì thầm:
"Nước mắt là thật, lòng si tình là thật, nhưng muốn gài bẫy cậu cũng là thật. Tớ không cần cậu đồng ý yêu tớ ngay, nhưng tớ đòi một đặc quyền. Từ ngày hôm nay, tớ sẽ danh chính ngôn thuận theo đuổi cậu. Cậu không được trốn tránh tớ, không được từ chối sự quan tâm của tớ, và quan trọng nhất... cấm không được cho bất kỳ tên con trai nào khác tiếp cận trong bán kính hai mét. Có làm được không, lớp trưởng?"
Nghe lời tuyên bố bá đạo ấy, đầu óc An Chi bỗng chốc tê dại. Bản năng của một học bá vốn luôn nhạy bén với tư duy logic, thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng cô lại dâng lên một luồng điện lạ kỳ, vừa hồi hộp lại vừa có chút... chờ mong.An Chi không hề nhận ra, đây chính là dấu hiệu của một sự chiếm hữu tuyệt đối từ phía Kai. Nếu là một tên con trai khác nói ra những lời này, nàng Á khoa kiêu kỳ chắc chắn đã tặng cho hắn một cú tát trời giáng vì tội ngạo mạn.
Nhưng khi người nói là Kai, cô tự dưng lại thấy vô cùng thích thú trước sự bá đạo này. Cảm xúc mãnh liệt như một cơn lốc, hoàn toàn đánh bại lý trí thông minh thường ngày của cô. Đầu óc cô trống rỗng, giống như người ta vẫn thường nói, khi yêu vào thì sẽ lập tức "mất não" vậy.
Cô ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẫm của Kai. Ánh mắt ấy nhìn cô dịu dàng và si tình đến cực hạn, giống hệt như những nam chính trong các bộ phim lụy tình mà cô từng xem.
Những lời anh nói về kiếp trước và kiếp này nghe thật mơ hồ và hoang đường, nhưng không hiểu tại sao, sự chân thành đến mức rỉ máu trong ánh mắt anh lại khiến cô có một loại ảo giác: Anh thực sự đã trải qua một đời dằn vặt như thế.An Chi uất ức đến mức nghẹn lời. Cô muốn từ chối để giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng, nhưng lý trí đã hoàn toàn chịu trói dưới chiếc lưới tình của gã cáo già. Cô hậm hực quay mặt đi, lý nhí trong cổ họng:
"Chỉ... chỉ là cho phép theo đuổi thôi đấy. Chưa có danh phận gì đâu! Ở trường mà cậu làm bậy, tớ sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa!"
Kai mỉm cười thỏa mãn, đại công cáo thành. Anh khẽ nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô một lần nữa, lần này An Chi chỉ khẽ rụt lại rồi để yên cho anh nắm: "Rõ, thưa lớp trưởng."
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.