Chương 25: Nhìn Cậu Tớ Lại Muốn Làm Lưu Manh
Khi đi đến bậc thềm trước cửa nhà, nơi ranh giới giữa vườn đêm tĩnh mịch và ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong, Kai bất chợt đứng khựng lại. Dưới ánh sáng vàng nhạt, anh xoay người đối diện với An Chi.
Khoảng cách gần đến mức Kai có thể nhìn thấy rõ mồn một hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu của cô.Không kìm chế được cảm xúc đang cuộn trào, Kai khẽ vươn tay, những ngón tay ấm áp dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại của An Chi. Cô giật mình, trong lòng thầm nghĩ tên lưu manh này lại chuẩn bị làm bậy rồi. Cô vội vàng gạt tay anh ra, trừng mắt lườm:
"Này... Cậu đừng có mà làm bậy đó nha! Tớ còn chưa đồng ý làm bạn gái cậu đâu, sao cậu cứ tìm cớ bắt nạt tớ thế hả?"
Nhìn chú cừu nhỏ đang xù lông phòng ngự một cách đáng yêu, Kai không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
"An Chi, ở gần một cô gái xinh đẹp như cậu khiến tớ thực sự không cách nào kiềm chế nổi. Sức hút của cậu quá mạnh làm tớ đứng vững không được, trái tim tớ cứ tự động đẩy tớ lại gần cậu thôi."
Nghe những lời mật ngọt rót thẳng vào tai, hai bên má An Chi lập tức nóng bừng lên vì xấu hổ. Cô thầm mắng bản thân vô dụng, rõ ràng biết gã này đang dùng lời đường mật để gài bẫy mình, vậy mà thâm tâm cô lại không tự chủ được mà cảm thấy thích thú, nghiện ngập cái cảm giác được anh dỗ dành như thế này.
Chưa kịp để An Chi thanh minh, Kai đã tiến lên một bước. Anh hành động quá nhanh, dứt khoát cúi người, một tay luồn qua eo, một tay đỡ dưới khoeo chân cô, dứt khoát bế bổng An Chi lên theo kiểu công chúa.An Chi hốt hoảng, hai chân đột ngột rời mặt đất khiến cô mất đà, theo bản năng vội vươn tay vịn chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh để tránh ngã. Cô vừa ngại vừa sợ, cuống cuồng giãy giụa:
"Cậu làm cái gì vậy hả?! Buông tớ xuống mau! Cậu mà còn làm càn là tớ mét ba mẹ tớ đấy!"
Kai không hề sợ hãi, ngược lại còn khẽ cúi đầu cười trầm thấp. Nụ cười ấy, khuôn mặt góc cạnh dưới ánh đèn đêm ấy ở cự ly gần đến nghẹt thở làm trái tim An Chi đập liên hồi, tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Anh ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm của cô, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ:
"Để tớ bế cậu như công chúa đi vào nhà nhé?"
"Thả tớ ra!" An Chi xấu hổ từ chối, nhưng đôi bàn tay đang vịn trên vai anh lại chẳng có chút lực nào, trong lòng cô thầm thừa nhận mình đã hoàn toàn bị cảm giác được nuông chiều này đánh gục.
Khi bước chân của Kai chuẩn bị chạm đến cánh cửa gỗ, tiếng nói cười náo nhiệt của phụ huynh từ bên trong vọng ra càng rõ. Lúc này An Chi mới thực sự hoảng loạn, cô sợ ba mẹ nhìn thấy cảnh này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Cô đập nhẹ vào ngực anh, khẩn khoản van nài:
"Kai, thả tớ xuống đi mà! Xin cậu đó, ba mẹ thấy bây giờ!"
Gã cáo già Nguyễn Kai dừng bước, ánh mắt lóe lên tia tinh ranh, lập tức ra điều kiện:
"Muốn xuống à? Cậu hôn vào má tớ một cái, tớ liền thả cậu xuống ngay."
An Chi trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt dày vô sỉ của anh, trong lòng vừa tức vừa cuống khi nghe thấy tiếng bước chân người lớn bên trong đang đi lại. Trong tình thế bất khả kháng, cô đành phải nhắm mắt nhắm mũi, bất đắc dĩ rướn người lên, định hôn nhanh vào má anh một cái cho xong chuyện để được thả xuống.Thế nhưng, An Chi làm sao đấu lại bộ não đầy mưu mẹo của kẻ đi qua hai kiếp người. Ngay khoảnh khắc bờ môi mềm mại của cô vừa chuẩn bị chạm vào má anh, Kai liền dùng chiêu cũ, vô cùng lọc lõi mà khẽ lách nhẹ đầu sang một bên.
Chụt...
Một tiếng động khẽ khàng vang lên. Bờ môi của An Chi không chạm vào má, mà lại chuẩn xác in thẳng lên làn môi mỏng ấm áp của Nguyễn Kai. Đầu óc cô nữ sinh nổ tung một tiếng đoàng, hoàn toàn chết lặng vì nhận ra mình lại bị anh lừa một vố đau đớn.
Sự xấu hổ bủa vây lấy tâm trí, nhưng đồng thời, cảm giác mềm mại, ngọt ngào từ nụ hôn bất ngờ này lại khiến cô một lần nữa rơi vào trạng thái nghiện ngập đến tê dại.An Chi hoảng hốt định rụt môi ra, nhưng gã cáo già làm sao bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một. Kai không cho cô chạy trốn, anh nhanh như chớp dùng môi ngậm lấy cánh môi dưới của cô, khẽ mút nhẹ một cái đầy lưu luyến và chiếm hữu trước khi buông ra.
Nụ hôn bất ngờ kèm theo cái mút môi đầy táo bạo khiến An Chi vừa xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ tía tai, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một niềm thích thú ngọt ngào không thể gọi tên. Ngay khi chân vừa chạm đất, cô nàng liền dùng hết sức lực đẩy mạnh Kai ra, hai tay che chặt lấy khuôn mặt đang nóng bừng, quay ngoắt người cuống cuồng chạy thẳng vào trong nhà để trốn tránh.
Giữa bậc thềm ngập ánh trăng, Nguyễn Kai đứng lại một mình. Anh nhìn theo bóng dáng tà váy xanh mint đang chạy trốn hệt như một chú cừu nhỏ, đưa ngón tay lên khẽ sờ vào bờ môi vẫn còn vương lại hương thơm ngọt ngào của cô. Trên gương mặt góc cạnh của gã Thủ khoa khẽ nở một nụ cười vô sỉ nhưng ngập tràn hạnh phúc đích thực. Kiếp này, ánh trăng của anh, anh dứt khoát đã giăng lưới thành công rồi.
Bầu không khí náo nhiệt bên trong phòng ăn dội thẳng vào tai khi An Chi bước vào. Cuộc nhậu của phụ huynh lúc này cũng vừa vặn đi vào hồi kết. Bác Hùng gầy và bác Chiến béo đã say quên cả trời đất, hai ông bạn già ôm vai bá cổ nhau, mặt mũi đỏ gay nhưng giọng nói thì sang sảng vang cả gian nhà. Bác Hùng gầy gõ mạnh chén rượu xuống bàn, cười khà khà nhìn sang ông bạn già rồi nói lớn:
"Ông Chiến này! Thằng Kai nhà tôi với con An Chi nhà ông đúng là trời sinh một cặp! Đợt này tụi nó lên thành phố Lớn học đại học, hai đứa cứ thuê chung một căn hộ cho tôi. Để thằng Kai nó nấu cơm, đưa đón con bé đi học, ông bà ở nhà cứ gọi là kê cao gối mà ngủ!"
Bác Chiến béo cũng gật gù đắc ý, gạt tay bảo:
"Chuẩn bài! Thằng Kai tính tình chín chắn, lại giỏi giang, làm con rể tôi là tôi duyệt ngay từ vòng gửi xe! Hai bà mẹ thấy sao?"
Ở bên cạnh, mẹ của Kai và mẹ của An Chi đang vừa dọn dẹp bát đĩa vừa tủm tỉm cười. Hai người phụ nữ tinh ý, vừa thấy hai đứa trẻ từ ngoài vườn bước vào liền đảo mắt một lượt. Ánh mắt tinh tường của người mẹ lập tức bắt trọn vẹn bờ môi hơi nhạt son của An Chi và cái vẻ mặt thỏa mãn, đắc ý không giấu diếm của Nguyễn Kai.
Mẹ An Chi khẽ che miệng cười, đẩy nhẹ vai chồng: "Kìa ông, tụi nhỏ vô tới nơi rồi kìa, nói vừa thôi không con bé nó ngại."
An Chi đứng ở cửa, nghe thấy những lời gán ghép táo bạo của hai ông bố, lại nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của hai bà mẹ thì hai bên tai liền nóng bừng lên. Cô xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ tía tai, vội vàng muốn che mặt chạy vè phòng, nhưng chợt nhận ra. Không thể chạy trốn vì đây là nhà Kai, cô nàng chỉ biết luống cuống lấy hai tay che chặt lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, quay ngoắt người đi chỗ khác để trốn tránh những ánh mắt trêu chọc của người lớn, lý nhí trong lòng bàn tay:
"Ba... Ba với bác Hùng nói cái gì vậy chứ! Tự nhiên ba lại nói chuyện gì đâu không hà..."
Dáng vẻ ngượng ngùng, rụt rè như một chú cừu nhỏ của cô nàng khiến nhị vị phụ huynh lại được một phen cười rộ lên đầy thích thú.
Giữa phòng ăn, Nguyễn Kai từ ngoài hiên thong thả bước vào. Trước ánh mắt dò xét đầy thích thú của bốn vị phụ huynh, gã cáo già không hề có một chút ngượng ngùng nào. Anh tiến lại gần bàn nhậu, lễ phép cúi đầu, trên môi nở một nụ cười vô sỉ nhưng đầy cam kết:
"Dạ, hai bác cứ yên tâm. Sau này lên thành phố lớn học, con nhất định sẽ trông chừng và chăm sóc cho An Chi thật tốt, tuyệt đối không để cậu ấy phải chịu một chút ấm ức nào đâu ạ."
Bác Chiến béo nghe xong thì khoái chí đập bàn cái rầm, cười ha hả:
"Tốt! Thằng rể này được! Đáng mặt nam nhi! Ông Hùng nuôi dạy con trai mát tay thật đấy!"
Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp căn biệt thự trong đêm rằm thanh vắng. Ngoài vườn hoa, ánh trăng vẫn dát bạc lên những cánh hồng đẫm sương, như một chứng nhân thầm lặng cho một mối duyên tình đã được định sẵn qua hai kiếp người, một chiếc lưới tình mập mờ nhưng ngọt ngào đã chính thức bủa vây lấy cuộc đời của họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.