Chương 26: Bức Ảnh Cũ Và Kẻ Đắc Ý
Trên bàn nhậu nhà Kai lúc này đã điểm mười giờ đêm.
Bầu không khí trong gian phòng ăn rộng rãi ngập tràn hơi men ấm áp và tiếng cười nói rôm rả. Hai ông bố đã say mèm, mặt đỏ gay như cà chua chín, vai kề vai, bá cổ nhau cười nói sang sảng.
Nguyễn Kai tựa lưng vào thành ghế, tay xoay nhẹ chiếc ly còn dở, lặng lẽ quan sát hai ông lớn mà trong lòng dâng lên một niềm vui âm thầm. Bố đẻ và bố vợ tương lai đã thân đến mức chẳng còn khoảng cách thế này, thì phần thắng trong cuộc "chinh phạt" trái tim nàng Á khoa kiêu kỳ kia, coi như anh đã nắm chắc quá nửa.
Nghĩ vậy, Kai khẽ liếc mắt sang mẹ An Chi. Bà đang chống cằm, tay vẫn thong thả dọn dăm chiếc bát, khóe miệng cong lên khi nhìn về phía anh và con gái mình. Trong khi đó, mẹ Kai lại nhìn An Chi bằng ánh mắt hiền từ, ưng ý ra mặt:
"An Chi à, bác càng nhìn con lại càng thấy thích. Vừa hiền lành, dịu dàng, lại xinh đẹp nữa. Bác nhìn hai đứa đứng cạnh nhau mà thấy đẹp đôi vô cùng."
Tai An Chi nóng bừng lên trước. Trong lòng cô có chút hãnh diện, nhưng phản xạ của một cô tiểu thư đài các vẫn kéo cô về vẻ ngại ngùng quen thuộc. Cô vén lọn tóc mai ra sau vành tai đỏ ửng, đáp lại nhỏ nhẹ:
"Dạ, con cảm ơn bác ạ. Bác cũng rất xinh đẹp, con nghĩ ngày trẻ chắc bác phải là hoa khôi có tiếng."
Câu khen ấy trúng ngay điều mẹ Kai thích nghe nhất. Bà bật cười thành tiếng, mắt híp lại, tay đã thoăn thoắt lục túi áo tìm điện thoại:
"Con thật biết nhìn người! Bác hồi trẻ cũng có tiếng mỹ nhân chứ chẳng đùa đâu."
Bà chìa màn hình ra trước mặt An Chi, ngón tay gõ nhẹ lên ảnh, giọng đầy tự hào:
"Nè, con nhìn tấm ảnh thời thanh xuân của bác đi, có xuất sắc không?"
An Chi hơi sững sờ, trong bụng thầm nghĩ mình chỉ định khen xã giao một câu, ai ngờ bác gái lại hào hứng đến mức lôi hẳn ảnh cũ ra làm bằng chứng. Cô cầm lấy điện thoại bằng cả hai tay, cúi đầu nhìn xuống màn hình đang sáng, khóe môi vẫn giữ nụ cười xã giao.
Nụ cười ấy đông cứng lại chỉ sau nửa giây.
Trong ảnh, mẹ Kai thời trẻ đúng là xinh đẹp thật, tóc dài buông ngang vai, áo sơ mi trắng giản dị. Nhưng ánh mắt An Chi lại không dừng ở đó lâu, nó trượt sang người đàn ông đứng cạnh bà, khoanh tay, cười nghiêng đầu về phía ống kính. Sống mũi cao, đường hàm sắc, đôi mắt sâu như đang nhìn xuyên qua lớp bụi thời gian của tấm ảnh cũ. Không chỉnh sửa, không lọc màu, chỉ một khung hình đen trắng ố vàng ở góc, vậy mà người trong ảnh vẫn cứ chiếm trọn cả bức hình.
An Chi ngẩng đầu, giọng có chút tò mò không giấu được:
"Người đứng cạnh bác... là bác trai thời trẻ đúng không ạ?"
Mẹ Kai ngẩng cao đầu, mặt sáng bừng vẻ tự hào:
"Chính xác luôn! Con thấy chồng bác lúc trẻ có phải cực phẩm không? Nhờ cái gen trội của ông ấy mà thằng Kai nhà này mới được thừa hưởng khuôn mặt đẹp trai đó nha."
Bà ngừng một nhịp, mắt lấp lánh, rồi buông thêm câu chốt:
"Mà bác nói thật, thằng Kai bây giờ còn nét hơn cả bố nó hồi trẻ nữa cơ!"
An Chi bật cười thành tiếng trước vẻ đắc ý đáng yêu của bà. Theo phản xạ, cô quay đầu sang phía Nguyễn Kai, định bụng so sánh xem giữa hai cha con ai mới thật sự thắng thế.
Nhưng vừa chạm ánh mắt Kai, cô liền khựng lại.
Anh vẫn ngồi yên từ nãy đến giờ, một tay chống cằm, ánh đèn vàng hắt xuống nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn cô không chớp. Ánh nhìn ấy rõ đến mức không cần lời: đẹp trai hơn bố rồi đấy, em có động lòng không. Thấy cô đang nhìn mình, khóe môi anh nhếch lên, một bên mắt khẽ nháy, ngắn gọn mà đủ sức công phá.
Bịch.
Tim An Chi nảy một nhịp trong lồng ngực. Má vốn đã nóng nay càng nóng hơn. Cô vội quay mặt đi chỗ khác, cố giữ cho biểu cảm không đổi, chỉ khẽ nhún vai như thể muốn nói: cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc sắc.
Nguyễn Kai nhìn bộ dạng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng tai đã đỏ đến mang tai của cô, khẽ nhếch môi cười. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Mẹ An Chi ngồi cạnh đó đã để ý hết từ đầu. Bà nhìn con gái đỏ mặt, lại thấy cái nháy mắt của Nguyễn Kai, trong bụng thầm thấy thú vị. Đặt tách trà xuống bàn, bà nhoài người sang, huých nhẹ vai mẹ Kai, giọng đầy trêu chọc:
"Kìa chị My, cho tôi nhìn thử với nào! Làm gì mà hai người tự tâng bốc nhau lên tận mây xanh thế kia, để tôi làm giám khảo công tâm phân định xem sao nào!"
Mẹ Kai bị chọc trúng tim đen, cười phá lên, chẳng chút do dự đẩy hẳn chiếc điện thoại qua tay bà Mai (mẹ An Chi).
"Được thôi, để chị xem cho biết mặt mũi cực phẩm nhà tôi thế nào!"
Mẹ An Chi cầm điện thoại lên, chỉ liếc qua một cái đã trợn tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc xen lẫn trêu chọc:
"Trời đất, anh Hùng hồi trẻ đẹp trai vậy sao? Thảo nào chị My cứ nhắc hoài không chán!"
Câu nói vừa dứt, cả bàn lại rộ lên một tràng cười. Nguyễn Kai khẽ liếc sang An Chi, ánh mắt như đang thầm hỏi: Em thấy chưa, gia đình anh vui thế đấy.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.