Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 27: Ai Tán Trước

Đăng: 17/07/2026 17:08 1,058 từ 4 lượt đọc

​Mẹ An Chi cầm chiếc điện thoại, chăm chú ngắm nghía tấm ảnh đen trắng đã ngả màu của ba mẹ Kai thời trẻ. Đôi mắt bà khẽ mở to vì ngạc nhiên, rồi không kìm được mà tặc lưỡi cảm thán. Nhìn người đàn ông với sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút trong khung hình kia, bà liền hiểu ra ngay nguồn gốc của cái nhan sắc nghịch thiên của gã Thủ khoa đang ngồi kia. Bố đẹp trai như diễn viên điện ảnh thế này, bảo sao con trai không tuấn tú cho được.

​"Ôi chu cha... Anh Hùng nhà chị hồi trẻ đúng là cực phẩm trong cực phẩm luôn đó chị My! Nét nào ra nét nấy, nhìn phong trần mà lãng tử ghê gớm!"

​Nghe người bạn thân thiết khen ngợi chồng mình hết lời, mẹ Kai không giấu nổi vẻ tự hào. Bà khẽ nâng cằm, cười đến híp cả mắt, cả người toát ra vẻ đắc ý của một người phụ nữ có mắt nhìn người cực kỳ tinh tường.

​Cơn tò mò trong lòng trỗi dậy, mẹ An Chi nhìn dung nhan thanh tú của mẹ Kai trong ảnh, rồi lại nhìn sang chân dung "nam thần" bên cạnh, bèn nổi máu hóng chuyện. Bà xích lại gần hơn một chút, hạ giọng hỏi nhỏ với vẻ đầy tò mò:

​"Chị My này, hồi xưa hai người quen nhau thế nào vậy? Chị xinh gái lại còn kiêu kỳ, kén chọn có tiếng như thế này, thì anh Hùng hồi trẻ chắc phải trầy da tróc vảy, tán chị khó lắm mới đổ được nhỉ?"

​Hỏi thì hỏi khéo léo để giữ thể diện cho bạn như vậy thôi, chứ trong lòng mẹ An Chi lại đang nảy ra một suy nghĩ hoàn toàn khác. Bản thân bà hồi trẻ cũng là tiểu thư kiêu kỳ, kén chọn mãi mới gật đầu ưng thuận ông Chiến béo, nên bà tin con gái An Chi nhà mình cũng thừa hưởng nguyên vẹn cái gen "khó chiều" đó từ mẹ. Nghĩ vậy, bà liếc nhìn con gái một cái đầy ẩn ý.

​Nhưng đối với cặp đôi trong ảnh, bà thầm nghĩ:

“Ông Hùng hồi trẻ đẹp trai lấn lướt cả diễn viên thế kia, lại là công tử nhà giàu có tiếng, dễ gì mà chịu hạ mình đi đuổi theo con gái nhà người ta. Chắc không phải... là chị My tự mình dâng mỡ tới miệng mèo đấy chứ?”

​Nghe câu hỏi đầy ẩn ý của bà thông gia tương lai, mẹ Kai đầu tiên là sướng rơn vì được khen xinh đẹp, nụ cười trên môi nở rộng đến tận mang tai. Thế nhưng, ngay khi nghe đến vế "Anh Hùng tán chị khó lắm nhỉ", nụ cười của bà bỗng nhiên khựng lại mất một nhịp.

​Bà khẽ liếc mắt nhìn sang ông chồng đang say túy lúy, vừa ôm vai bác Chiến béo vừa lảm nhảm chuyện thế sự ở phía đối diện, rồi khẽ thở dài một tiếng dở khóc dở cười. Ông Hùng nhà bà mà chịu chủ động đi tán gái sao? Nghĩ lại mà thấy tức cái lồng ngực! Năm xưa, nếu không phải bà đây lấy hết can đảm, mặt dày mày dạn làm "cọc đi tìm trâu", dùng đủ mọi chiêu trò để chủ động tán tỉnh gã, thì có khi hai người giờ đã mỗi người một ngả, làm gì có cái bản cam kết cưới xin của hai đứa trẻ ngày hôm nay.

​Mẹ Kai khẽ lắc đầu, giọng vừa bất lực vừa buồn cười kể khổ:

​"Trời ơi, em nhắc tới mà chị lại thấy buồn cười. Cái ông Hùng nhà chị á, hồi trẻ nhát gan cực kỳ luôn em à! Gã ta cứ thấy con gái là lập tức trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng, ai hỏi cũng không thèm thưa, nhìn thì cứ tưởng là công tử kiêu ngạo, lạnh lùng bất cần đời..."

​Bà kề sát tai mẹ An Chi, thì thầm như đang bóc phốt chồng:

​"Nhưng thực chất bên trong là nhát gái đến mức run cầm cập! Gã sợ nói sai rồi bị người ta cười, nên thà ngậm miệng giả vờ làm nam thần băng lãnh. Ngày xưa nếu chị không chủ động bắt chuyện trước, không lì lợm bám theo bắt gã đưa đi học mỗi ngày, thì có khi đến giờ ông ấy vẫn còn ăn chay niệm Phật đó chứ tán tỉnh gì nổi ai!"

​Nghe đến đây, mẹ An Chi không nhịn được mà bật cười khúc khích.

​Ở bên cạnh, An Chi nãy giờ vẫn im lặng nghe hai bà mẹ nói chuyện. Nghe đến đoạn mẹ Kai phải chủ động làm "cọc đi tìm trâu" để rước ba Kai về dinh, cô bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt trong veo khẽ chớp chớp. ​Cô thầm nghĩ:

“Hóa ra... gen chủ động, mặt dày và giỏi bày trò giăng bẫy của Nguyễn Kai hoàn toàn là được di truyền từ Mẹ chứ không phải từ Ba!” Đồng thời, cô cũng tự hào nhận ra mình đích thị là bản sao hoàn hảo của mẹ: kiêu kỳ, kén chọn và cực kỳ khó tán. Muốn cô gật đầu? Còn lâu nhé! Nguyễn Kai cứ xác định là phải trầy da tróc vảy đi!

​Theo phản xạ, An Chi lại một lần nữa đưa mắt nhìn sang phía Kai. Chỉ thấy gã Thủ khoa lúc này vẫn ung dung tự tại, tay nâng ly trà khẽ nhấp một ngụm, bộ dạng lười biếng mà ưu nhã vô cùng. Thấy ánh mắt dò xét đầy thách thức của cô, Kai khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đầy ẩn ý như muốn nói: “Thấy chưa lớp trưởng, gen nhà anh là gen chủ động si tình. Dù em có kiêu kỳ giống mẹ thế nào, anh cũng dứt khoát xích em về cho bằng được.”

Nhưng trong lòng Kai lúc này cảm thán về Ba của mình, gen di truyền nhát gái là từ ông Ba của mình đây mà, nếu không phải ông đây là người trùng sinh thì có khi phải nhìn An Chi thuộc về kẻ khác mà không dám hó hé.

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...