Chương 28: Bị Gắn Mác Trăng Hoa
Nguyễn Kai nhìn ngắm gương mặt thanh tú, không góc chết của cô lớp trưởng, trong lòng thầm cảm thán. An Chi xinh đẹp rực rỡ đến nhường này, chắc chắn là được di truyền hoàn hảo từ mẹ cô ấy rồi. Chẳng nói đâu xa, cô Mai hiện tại dù đã ngoài bốn mươi nhưng từng đường nét, khí chất sang trọng, đài các vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn.
Nghĩ là làm, Kai hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm bắt đầu chuyển động qua lại giữa An Chi và mẹ cô, cẩn thận ngắm nghía rồi làm một phép so sánh ngầm trong đầu xem hai người giống nhau bao nhiêu phần trăm.
Trớ trêu thay, gã cáo già lướt sóng có ngày lật thuyền. Hành động nhìn ngó có phần lộ liễu ấy đã lập tức lọt vào tầm ngắm của An Chi. Thấy tên mặt dày kia cứ lén lén lút lút nhìn mình rồi lại liếc sang mẹ mình với ánh mắt vô cùng mờ ám, nàng Á khoa khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên sự nghi hoặc. Cô dứt khoát đặt đũa xuống, hếch cằm hỏi tội:
"Nguyễn Kai, cậu làm cái trò gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tớ với mẹ tớ vậy? Khai mau, có phải lại đang ủ mưu tính kế cái ý đồ xấu xa nào đúng không?"
Lời buộc tội đanh thép của An Chi làm Kai ngơ ngác mất một giây. Bộ não của Thủ khoa toàn năng bỗng chốc bị chập mạch. Anh thầm kêu oan trong lòng, bản thân chỉ đơn thuần là đang chiêm ngưỡng cái gen nhan sắc đỉnh cao của cô và mẹ vợ tương lai thôi mà, sao qua cái miệng của cô lớp trưởng lại biến thành kẻ biến thái có ý đồ xấu rồi? Kai thật sự cạn lời.
Thế nhưng, giọng điệu hỏi tội của An Chi không chỉ làm Kai đứng hình, mà còn thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của hai vị phụ huynh. Câu chuyện "cọc đi tìm trâu" năm xưa lập tức bị gác lại, hai bà mẹ đồng loạt quay ngoắt đầu sang, dồn ánh mắt đầy xem xét và tò mò về phía Kai để xem thằng nhóc này đang dở trò gì.
Đối diện với "bộ ba xét xử" quyền lực nhất phòng ăn, Nguyễn Kai cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Gã cáo già vội vàng ho nhẹ một tiếng để lấy lại phong thái ung dung, vội vã lên tiếng đính chính để tự cứu lấy danh dự:
"Kìa, ba người hiểu lầm con rồi! Con làm gì có ý đồ xấu nào đâu ạ. Con chỉ đang ngắm nhìn gương mặt của vợ tương lai, xem thử cô ấy giống ai mà lại xinh đẹp xuất chúng, cứ như nàng tiên giáng trần thế này thôi."
Khụ!
Mẹ Kai và mẹ An Chi nghe xong câu giải thích thì đồng thời sửng sốt, suýt chút nữa thì sặc trà. Hai bà mẹ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ:
“Cái thằng nhóc này, miệng lưỡi nịnh nọt đúng là dẻo quẹo phát sợ!” Một câu khen ngợi ngắn ngủi mà gộp cả mẹ lẫn con, vừa khẳng định An Chi là tiên nữ, vừa gián tiếp ca tụng nhan sắc của mẹ vợ tương lai. Đúng là nước đi của bậc thầy nịnh hót!
Về phần An Chi, khi nghe tên mặt dày vô sỉ kia thản nhiên gọi mình là "vợ tương lai", lại còn tán dương cô là "nàng tiên giáng trần" trước mặt phụ huynh, hai bên má cô lập tức bùng nổ nhiệt độ, đỏ rực như tôm luộc. Ngượng thì ngượng đến đào cả đất, thế nhưng sâu trong lòng cô, một cảm giác ngọt ngào lạ lùng lại lặng lẽ bò lên. Cô thầm tự trách chính mình: “Tỉnh táo lại đi An Chi ơi! Mày sao lại thích nghe những lời mật ngọt từ cái miệng không đáng tin của tên lưu manh này chứ?”
Nghĩ vậy, nàng tiểu thư học bá liền cố gắng dựng lên bức tường phòng thủ vững chắc nhất. Cô bày ra vẻ mặt lạnh lùng, bất cần, khẽ hừ một tiếng rồi quay đi:
"Hừ... Đồ miệng lưỡi trơn trượt. Mẹ ơi, con nghĩ sau này mình phải tránh xa mấy tên hay nịnh hót như thế này ra thôi. Loại người này ấy mà, ra ngoài chắc chắn là trăng hoa lắm cho xem!"
Phụt!
Hai bà mẹ ngồi bên cạnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Người lớn vốn là cáo già ngàn năm, làm sao không nhìn ra cái bài "trong nóng ngoài lạnh", rõ ràng là thích mê thích mệt nhưng bên ngoài vẫn phải giữ giá của một tiểu thư kiêu kỳ. Cái điệu bộ này, rõ ràng là cô nàng đang vừa giận vừa lo, sợ Kai đẹp trai lãng tử lại còn khéo mồm khéo miệng như thế thì ra ngoài sẽ có khối cô tự nguyện ngã vào lòng, nên mới vội vàng "gắn mác" trăng hoa để răn đe.
Bị chụp cho cái mũ "tra nam trăng hoa", Nguyễn Kai lần nữa á khẩu, chỉ biết cười khổ. Anh tự nhận bản thân đâu có giống những người đàn ông ngoài kia. Người ta có được khuôn mặt và vóc dáng cực phẩm như anh, có khi đã sớm tận dụng lợi thế nhan sắc để đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đưa các cô gái lên giường mỗi ngày rồi. Còn anh, giữ mình trong sạch suốt mười mấy năm qua, trong mắt trong tim trước sau như một chỉ chứa nổi mỗi một mình cô lớp trưởng kiêu kỳ này mà thôi.
Nhìn cái tai đã đỏ ửng nhưng cái miệng vẫn cố chấp gắn mác "trăng hoa" cho mình của An Chi, ánh mắt Kai khẽ chùng xuống, dịu dàng và dung túng vô cùng. Được rồi, cô ấy sợ anh trăng hoa cũng là có lý do chính đáng. Lời nói chẳng bằng hành động, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh cho nàng tiên của anh thấy: Sự chung thủy của Nguyễn Kai này lớn đến mức nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.