Chương 29: Siêu Diễn Viên Kai Nguyễn
Khi cái mác "tra nam trăng hoa" bị An Chi thẳng tay chụp lên đầu, Nguyễn Kai không những không giận, mà sâu trong đáy mắt còn xẹt qua một tia ý cười nồng đậm. Lồng ngực anh khẽ phập phồng, một cảm giác vui sướng nhen nhóm lan tỏa khắp các tế bào. Gã cáo già lướt sóng nhiều năm làm sao không hiểu tâm tư của cô lớp trưởng? An Chi càng ra sức khẳng định anh lăng nhăng, chứng tỏ cô càng để ý, càng lo sợ một ngày nào đó anh sẽ dùng chính cái khuôn mặt cực phẩm và khuôn miệng dẻo quẹo này đi tán tỉnh những cô gái khác, giống như cái cách anh đang từng bước xâm chiếm trái tim cô. Đây rõ ràng là một lời cảnh báo tràn đầy mùi giấm chua của một tiểu thư đang rơi vào lưới tình!
Nghĩ đến đây, Kai chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng về phía An Chi. Như có một sợi dây vô hình kéo lại, An Chi lúc này cũng đang nhìn anh.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau. Ánh mắt của Kai quá mức đắm đuối, sâu hoắm như muốn hút trọn bóng hình cô vào trong đó. Bị nhìn đến mức không khí xung quanh như đóng băng, An Chi lập tức lúng túng, hai bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết chặt lấy vạt áo. Ngược lại, Nguyễn Kai lúc này hoàn toàn lộ ra vẻ mặt cáo già đầy sự trải đời và ung dung. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một độ cong tà mị, đôi lông mày rậm hơi nhướn lên, không quên tặng kèm cho cô một cái nháy mắt đưa tình đầy chuẩn xác.
Bùm!
Hai bên má An Chi một lần nữa bùng nổ nhiệt độ. Cô vội vã cụp mắt xuống, hô hấp có chút dồn dập, trong lòng không ngừng thầm mắng cái tên lưu manh vô sỉ này.
Giữa bầu không khí ám muội đang không ngừng tăng nhiệt, Kai khẽ chống cằm, thanh âm trầm thấp qua bộ lọc của cổ họng trở nên dịu dàng đến mức như rót mật vào tai:
"An Chi, tớ không thể trăng hoa với cô gái khác ngoài cậu được đâu."
Ngón tay An Chi run lên, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc đũa. Lại là cái trò lưu manh quen thuộc này! Mỗi lần không có ai, tên này lại dở chứng quăng thính vô tội vạ để cướp đi nhịp tim của cô. Nhưng Nguyễn Kai ơi là Nguyễn Kai, cậu có biết nhìn lại hoàn cảnh hiện tại không hả? Đây là nhà ăn, và ngay bên cạnh vẫn còn hai vị phụ huynh quyền lực đang căng mắt, vểnh tai theo dõi sát sao từng cử động của hai đứa! Vậy mà cậu vẫn to gan lớn mật thốt ra lời đường mật trắng trợn như thế. Sự xấu hổ xộc thẳng lên đại não khiến An Chi chỉ muốn lập tức tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
Cô hít sâu một hơi để lấy lại chút lý trí tàn tạ, cố tình hếch cằm, hừ hừ hai tiếng thật lớn để che giấu sự bối rối:
"Hừ hừ. Nói miệng thì ai mà không nói được? Tớ không tin một chàng trai sở hữu nhan sắc như cậu lại không lăng nhăng. Con trai càng đẹp mã thì càng trăng hoa, đó là chân lý rồi!"
Nhìn điệu bộ xù lông nhím đầy cảnh giác của cô lớp trưởng, Kai bật cười thành tiếng, lồng ngực rung lên nhè nhẹ. Chiêu này là muốn gắn mác không chung thủy vĩnh viễn cho anh đây mà, trừ khi anh có thể chứng minh được bản thân sẽ vì cô mà giữ mình cả đời. Nhưng An Chi à, cậu có biết trong cái đầu của Tớ lúc này, trái tim của Tớ đã sớm bị cậu chiếm trọn, ngoài cậu ra thì làm gì còn chỗ cho ai chen chân vào nữa?
Để đẩy nhanh tiến độ "thu lưới", gã cáo già lướt sóng lập tức thu liễm nụ cười, gương mặt cực phẩm bỗng chốc sụp xuống, trưng ra một bộ dạng vô cùng uất ức và tổn thương, giống như một chú cún bự vừa bị chủ nhân hắt hủi vô cớ.
Anh nhìn cô, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào, khàn khàn gọi:
"An Chi..."
Nhìn thấy Nguyễn Kai đột ngột trưng ra bộ mặt đáng thương chưa từng thấy, lại còn dùng chất giọng như sắp khóc để gọi tên mình, trái tim An Chi lộp bộp nảy lên một cái. Sự kiêu kỳ, phòng bị của nàng Á khoa trong nháy mắt bị đánh bay sạch sẽ, thay vào đó là một tầng lo lắng dâng đầy lòng. Cô luống cuống nhìn anh, trong đầu bắt đầu rối loạn: “Thôi rồi, không lẽ mình nói hơi quá lời, làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy rồi sao?”
Sự ngạo kiều biến mất, An Chi rụt rè nhìn Kai, thanh âm tự động hạ xuống mềm mại vô cùng:
"Ừm, tớ... tớ nghe..."
Nhận ra sự lo lắng tột cùng đang dâng lên trong mắt An Chi, Nguyễn Kai thầm buồn cười trong lòng.
“Sao mà cô nàng ngây thơ này lại dễ bị lừa đến thế cơ chứ?”
Nhìn điệu bộ cuống quýt của cô, anh cũng không nỡ trêu chọc quá đà nữa, liền thu lại một chút vẻ đáng thương, thanh âm trầm thấp nhưng lại mang theo mười vạn phần nghiêm túc:
"Trái tim tớ nhỏ lắm, chỉ chứa được mỗi mình cậu thôi, làm gì còn chỗ trống nào để chứa thêm người khác nữa. Nếu cậu vẫn không tin... tớ sẵn sàng dùng cả phần đời còn lại để chứng minh cho cậu thấy."
Lời tỏ tình trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật khiến An Chi giật thót mình. Cô hốt hoảng nhìn thoáng qua phía đối diện. Lúc này, hai vị phụ huynh quyền lực đang làm bộ gắp thức ăn, nhưng thực chất hai đôi mắt cứ đảo liên tục như rang lạc, hai cái tai thì vểnh hết cỡ lên để hóng hớt không sót một chữ. Cái sự xấu hổ bùng nổ khiến An Chi hận không thể lập tức tìm cái lỗ nào dưới nền gạch men kia để chui xuống cho khuất mắt. Thế mà cái tên vô sỉ ngồi trước mặt lại cứ thích châm dầu vào lửa, mặt dày đến mức không biết viết chữ "ngượng" là gì!
Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Kai đầy cảnh cáo, cố hạ giọng xuống mức thấp nhất:
"Tớ không tin lời cậu đâu, đừng có mà lừa tớ!"
Nguyễn Kai khẽ thở dài một tiếng, bờ vai rộng hơi sụp xuống, vẻ chán nản và bất lực hiện rõ mồn một. Anh khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào tựa như uất ức:
"Cậu xinh đẹp rực rỡ như vậy, tớ mới là người phải sợ không giữ nổi trái tim cậu mãi mãi đây này. Tớ sợ... sợ một ngày nào đó sẽ có chàng trai khác xuất sắc hơn cướp cậu khỏi tay tớ. Nghe cậu nói như vậy, tớ lại càng sợ hãi ngày đó sẽ thực sự xuất hiện."
Dứt lời, Kai đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt An Chi.
Bùm!
An Chi triệt để sửng sốt, toàn thân đứng hình ngay tại chỗ.
Dưới ánh đèn phòng ăn, hai mắt gã Thủ khoa vốn luôn ung dung, ngạo nghễ bỗng chốc đỏ hoe. Nơi khóe mắt sâu thẳm ấy, một giọt lệ trong suốt bất ngờ tràn mi, khẽ lăn dài xuống gò má góc cạnh rồi biến mất. Biểu cảm buồn bã, bất an đến cực hạn của anh giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cô lớp trưởng.
An Chi hoàn toàn hoảng loạn rồi. Đầu óc cô trống rỗng, tim đập loạn cào cào vì đây là lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy người con trai kiêu ngạo này rơi nước mắt vì mình.
Sự cuống quýt lấn át cả lý trí, An Chi vội vàng chộp lấy sấp khăn giấy trên bàn, gần như nhổm hẳn người dậy để lau đi vệt nước vương trên khuôn mặt anh.
"Kìa... Nguyễn Kai, cậu đừng như thế mà! Tớ tin cậu là được chứ gì... Tớ nói đùa thôi mà..."
Thanh âm cô run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ xót xa hối lỗi mà chính cô cũng không nhận ra. Nhìn cô gái nhỏ bị mình dắt mũi đến tội nghiệp, Nguyễn Kai thầm nở hoa trong bụng. Thực chất, giọt nước mắt "đắt giá" lúc nãy hoàn toàn là do anh tận dụng lúc An Chi cúi đầu, lén đưa tay dụi chút tinh dầu ớt bám trên ngón tay từ đĩa đồ nướng vào khóe mắt. Một chiêu hiểm hóc nhưng hiệu quả tuyệt đối!
Mẹ Kai (cô My) ngồi đối diện đang húp dở ngụm canh suýt chút nữa là sặc phun thẳng ra ngoài. Bà vội ho khan một tiếng rồi quay ngoắt mặt đi, cơ vai run lên bần bật vì nhịn cười. “Cái thằng nhóc này, độ vô sỉ đúng là chất lượng cao hơn cả bà đây thời trẻ!”
Trong khi đó, mẹ An Chi (cô Mai) chỉ biết bất lực lắc đầu nhìn con gái rượu nhà mình đang từng bước sập bẫy gã kịch sĩ. Bà thầm nghĩ: “An Chi ơi là An Chi, con bị nó đào hố rồi mà còn tự nguyện nhảy hố cho nó lấp là sao? Học thì giỏi mà sao ngây thơ quá vậy con ơi!”
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.