Chương 33: Tâm Lý Của Kẻ Thất Thủ
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Kai rơi vào trạng thái hoảng loạn thật sự.
Anh thẫn thờ ngồi ở hàng ghế sau, một tay đưa lên chạm nhẹ vào đôi má vẫn còn hơi đau rát sau ba tiếng bạt tai chát chúa. Nhưng nỗi đau trên da thịt chẳng thấm vào đâu so với những sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực anh. Mỗi lần nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của An Chi, lồng ngực Kai lại nặng thêm một phần, như thể có một tảng đá vô hình đang đè lên từng nhịp tim.
Lần đầu tiên anh thấy An Chi tức giận đến mức bật khóc tủi thân như thế. Và kẻ gây ra mọi chuyện, tước đoạt đi nụ cười của cô, không ai khác lại chính là anh.
Tâm trí gã kịch sĩ rối như một mớ bòng bong. Sự tự tin, nét ranh mãnh ngày thường biến mất sạch, thay vào đó là nỗi bất an tột cùng. "Nếu An Chi vì hành động cưỡng hôn quá đà này mà sinh ra cảm giác phản cảm, ghét bỏ mình thì sao?" Ý nghĩ đó khiến ngón tay anh siết chặt lại trên đùi, cả người cứng đờ.
Trong khi đó, ở phía đằng sau cánh cửa nhà đã đóng chặt...
An Chi vừa chạy vừa dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Nhưng ngay khi lưng chạm vào cánh cửa gỗ, nhịp thở của cô dần dịu lại. Cô đưa tay quệt nhẹ khóe mắt, môi mím lại thành một đường thẳng.
Cô đã cố diễn thêm sự giận dữ. Nhưng những giọt nước mắt ấy thì lại là thật.
Sau lưng là cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Trước mặt là căn phòng tối om. Còn trong lồng ngực, trái tim cô đang đập loạn như muốn phá tan lớp phòng tuyến cuối cùng. "Mình vừa... khóc thật đấy à?"
Một mặt, cô mừng thầm vì tình cảm của Kai dành cho mình là thật. Thế nhưng, một nỗi hoang mang mơ hồ len lỏi vào tâm trí, khiến hai bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo trước ngực.
“Mình sẽ bị cậu ấy xem thường mất... Cậu ấy sẽ nghĩ mình dễ dãi…”
An Chi nhận ra mình càng ngày càng khao khát cảm giác được Nguyễn Kai ôm hôn. Mỗi lần bờ môi ấm áp của anh chạm lên môi cô, toàn bộ lý trí, sự kiêu kỳ và lớp phòng thủ kiên cố mà cô cẩn thận dựng lên đều bị đè bẹp xuống tận đáy. Bàn tay cô run lên khi nhớ lại cảm giác ấy. Chính sự mất kiểm soát đó khiến cô thấp thỏm hơn bất cứ điều gì. "Liệu Kai có còn trân trọng mình không?"
Chính nỗi lo ấy đã khiến màn giữ khoảng cách trên xe hoàn toàn thất bại. Cô đã cố đẩy anh ra, cố quay mặt đi, nhưng càng gồng mình lý trí bao nhiêu, nước mắt lại càng trực trào ra bấy nhiêu, đến mức chính cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại bật khóc.
Mới vỏn vẹn hai ngày. Vậy mà trái tim cô lớp trưởng kiên cường ngày nào đã hoàn toàn thất thủ, đến mức khiến chính cô phải nghi ngờ nhân sinh. "Còn chưa chính thức là gì của nhau mà đã để cậu ta hôn hết lần này đến lần khác... Mình sợ thật. Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi. Rồi sau này cậu ta đạt được mục đích, chán mà bỏ mình theo người khác thì sao?"
Đưa bàn tay run run lên chạm vào đôi môi vẫn còn dư vị ấm áp của anh, An Chi khẽ thở dài, thì thầm với khoảng không tối mịt trong căn nhà:
"Nguyễn Kai... rốt cuộc Cậu coi Tớ là gì chứ?"
Ting... ting... ting!
Âm thanh thông báo quen thuộc vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. Vai An Chi giật nhẹ. Chẳng cần nhìn màn hình cô cũng biết tỏng đó là tin nhắn của cái tên Kai lưu manh kia.
Ở hàng ghế sau chiếc xe, Nguyễn Kai gõ một dòng, xóa. Gõ lại, lại xóa. Ngón tay anh lơ lửng trên màn hình hồi lâu mới dám bấm gửi.
Cô chậm rãi rút chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, ngón tay lướt trên màn hình một lúc lâu mới dám nhấn vào xem, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Kai Nguyễn: "Xin lỗi Cậu, vì sự thất lễ khi hôn Cậu mà chưa được sự đồng ý từ Cậu."
An Chi khẽ nhíu mày, môi bặm lại.
Kai Nguyễn: "Nhưng Tớ thật sự yêu Cậu, đời này Tớ chỉ cần có Cậu thôi là đã mãn nguyện rồi."
Ngón tay cô khựng lại giữa màn hình.
Kai Nguyễn: "Tớ thề với trời xanh, trái tim này chỉ có mỗi Cậu là được phép đi vào mà không cần sự đồng ý của Tớ. Đừng giận nữa nhé, cô gái của Tớ."
Hai gò má cô nóng bừng, sắc hồng nhanh chóng lan đến tận vành tai. An Chi cắn nhẹ môi dưới, cố nén một nụ cười đang chực nở. "Cái tên này... ai cho phép cậu ngọt vậy hả?"
Ting... ting... ting!
Lại một thông báo nữa nhảy ra. An Chi vừa tò mò vừa hồi hộp, ngón tay run run vuốt lên màn hình.
Kai Nguyễn: "Nhưng Cậu biết không, Tớ thật sự hối hận..."
Nụ cười vừa chớm nở trên môi An Chi lập tức tắt ngấm. Cô ngẩn người, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Chỉ một giây sau, cơn tức giận đã bùng lên thiêu đốt tâm trí cô.
"Ý gì đây?! Hối hận vì đã cưỡng hôn mình sao?! Cậu ta coi mình là cái gì cơ chứ?!"
An Chi hậm hực dậm chân thình thịch, bỏ qua cả việc cởi dép mà đi thẳng một mạch lên tầng hai. Cô đẩy cửa bước vào phòng, ngã nhào xuống chiếc giường êm ái rồi tủi thân lăn qua lăn lại, hai tay siết chặt lấy chiếc gối ôm. Sự ngọt ngào ban nãy tan biến, nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng, thất vọng trào dâng trong lồng ngực.
Chui đầu vào trong chăn, An Chi ấm ức lầm bầm một mình:
“Hừ! Cái tên khốn nhà Cậu! Tớ không thèm quan tâm đến Cậu nữa... Đồ đáng ghét!”
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.