Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 32: Hôn Lén Thành Công, Ăn Ngay Ba Tát

Đăng: 25/07/2026 17:33 1,885 từ 1 lượt đọc

Bữa tiệc rộn rã tiếng cười cũng đến lúc tàn. Sau khi dùng bữa và trò chuyện vui vẻ, hai gia đình cùng bước ra trước cổng nhà để chia tay.

Bố mẹ An Chi vốn đi bằng xe ô tô riêng của gia đình đến, định bụng gọi con gái cùng lên xe về nhà. Thế nhưng, Nguyễn Kai đã nhanh hơn một bước. Anh bước tới trước mặt hai vị phụ huynh, gương mặt vô cùng lịch thiệp và chân thành cất lời:

"Bác Chiến, cô Mai ơi, đường về nhà buổi tối hơi đông. Hay là để cháu tiễn An Chi về bằng xe nhà cháu nhé ạ? Cháu muốn đảm bảo An Chi về nhà an toàn, với lại cháu cũng còn chút chuyện lớp học muốn trao đổi thêm với cô lớp trưởng nữa ạ."

Mẹ Mai nghe vậy liền mỉm cười đầy ẩn ý. Bà liếc nhìn cô con gái đang đứng ngơ ngác bên cạnh rồi gật đầu cái rụi, lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều:

"Được chứ! Thế thì phiền thằng Kai quá nhé. An Chi, con sang xe bạn Kai đi, bố mẹ đi xe nhà mình về trước đây!"

Nói rồi, bố mẹ An Chi bước lên chiếc xe ô tô của gia đình và nổ máy đi trước. An Chi còn chưa kịp phản ứng hay tìm lý do từ chối thì đã bị chính mẹ ruột mình "bán" cho tên mặt dày này.

Lúc này, chiếc ô tô hạng sang của gia đình Kai đã chờ sẵn. Người tài xế kiêm vệ sĩ riêng của Kai nhanh chóng bước xuống, lịch sự mở cửa hàng ghế sau cho hai người. Ngay khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, anh vệ sĩ rất tinh tế nhấn nút kéo màng ngăn cách màu đen riêng tư giữa khoang lái và hàng ghế sau xuống, rồi từ tốn cho xe di chuyển.

Không gian ở hàng ghế sau trở nên kín đáo, êm ái và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Nguyễn Kai bị người mình yêu mắng là vô sỉ nhưng trong lòng lại thấy vô cùng thích thú. Chỉ cần là lời của cô, dù là trách móc hay mắng mỏ, với anh cũng đều đáng để nâng niu.

Nghĩ đến những lời trêu ghẹo ban nãy ở bàn ăn trước mặt hai bà mẹ, Kai ghé sát vào tai An Chi nhỏ giọng thầm thì hỏi:

"Nếu mà Cậu không chớp thời cơ đồng ý làm bạn gái Tớ thì sẽ bị những cô gái khác cướp mất đấy."

An Chi liếc mắt nhìn anh như muốn nói: Đồ ảo tưởng sức mạnh.

"Còn lâu nhé, Cậu mới tán Tớ có vài ngày đã muốn Tớ đồng ý làm bạn gái. Cậu mơ đẹp thật đấy, hừ hừ."

Kai hết sức cạn lời, rõ ràng thích mình mà cứ làm điệu bộ kiêu kỳ là sao. Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ theo đuổi thôi.

"Cậu và Tớ hôn nhau mấy lần rồi đó, vậy mà còn không chịu trách nhiệm với Tớ. Tớ buồn quá."

An Chi một lần nữa liếc mắt nhìn Kai đầy cảnh cáo:

"Cậu thật vô sỉ, rõ ràng Cậu cưỡng hôn Tớ, mà lại muốn Tớ chịu trách nhiệm sao. Trên đời sao lại có kẻ mặt dày vô sỉ như này chứ."

Kai nhìn biểu cảm nén giận nhưng hai bên má đã đỏ bừng của cô thì buồn cười không chịu nổi:

"Nếu không mặt dày như thế thì làm sao chiếm được trái tim của Cậu chứ."

"..."

An Chi quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn cái tên lưu manh này thêm một lần.

Thế nhưng, chính cái không gian riêng tư và tối nhẹ ở hàng ghế sau đã tiếp thêm sự "to gan" cho chàng thiếu gia. Thấy cô lớp trưởng quay đi, Kai liền giở trò lưu manh. Anh bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của An Chi, gục đầu vào vai cô làm nũng như một chú mèo lớn:

"An Chi, Cậu thật xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất trong trái tim của Tớ... Tớ thích Cậu lắm đó, Cậu có cảm nhận được không? Đồng ý làm bạn gái tớ đi mà..."

Hành động ôm eo dạn dĩ cùng chất giọng nũng nịu đột ngột của Kai làm An Chi ngượng đến mức toàn thân cứng đờ. Trong lòng cô lúc này, trái tim đập dồn dập như muốn quăng ra ngoài lồng ngực! Dù trong lòng đã xiêu lòng hoàn toàn, nhưng bản tính kiêu kỳ khiến cô nhất quyết nói không, cô còn muốn "theo dõi" tên đáng ghét này một thời gian nữa chứ đâu thể dễ dàng đồng ý như vậy được!

Chưa kịp để cô lên tiếng từ chối, Kai đã giở tiếp chiêu "sát thủ". Anh ghé sát môi mình vào tai cô, khẽ thổi một luồng hơi nóng ấm vào vành tai nhạy cảm của An Chi.

"Ưm..."

An Chi rùng mình một cái thót tim. Luồng điện chạy dọc sống lưng khiến toàn thân cô khẽ run rẩy, sức lực như bị rút sạch trong chớp mắt. Cô cố lấy lại chút lý trí cuối cùng, dùng tay đẩy ngực Kai ra, giương mắt cảnh cáo:

"Đừng... đừng làm vậy nữa! Cậu mà còn làm thế nữa là Tớ giận thật đấy!"

Nhưng cậu thiếu niên làm sao dễ dàng buông tha cho "con mồi" đang thẹn thùng này. Kai chẳng những không buông mà còn siết chặt vòng eo cô hơn, nở một nụ cười gian xảo. Anh áp sát mặt mình lại gần, đến mức mũi của hai người gần như dính vào nhau, hai làn môi chỉ còn cách nhau chưa đầy một milimét.

Hơi thở ấm áp của Kai phả lên mặt An Chi. Nhìn ánh mắt tình tứ sâu thẳm cùng bờ môi sắp đụng chạm của anh, An Chi hoảng hốt dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra, lưng dán chặt vào thành xe, thở dốc:

"Cậu... có người còn đang ở đây, Cậu không biết xấu hổ à?!"

Kai bị đẩy ra nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ngượng ngùng đến mức muốn bùng cháy trước mắt thì lại càng say mê. Anh không kìm được lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, làm cô giật mình. Trong lòng cô thầm mắng tên không biết xấu hổ này cả nghìn lần, thật sự hoàn toàn bó tay với anh!

Kai nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng cùng nét cười gian tà quen thuộc:

"An Chi, chỉ cần có được Cậu, thì xấu hổ cũng không sao."

Chiếc xe đã dừng hẳn trước cổng. Nghe tiếng xe tắt máy. An Chi như mở cờ trong bụng, vội đưa tay mở cửa xe, chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà.

Còn chưa kịp chạm vào tay cầm cửa, Nguyễn Kai đã bất ngờ vươn tay kéo mạnh cô vào trọn trong lồng ngực mình!

An Chi giật thót người, trong đầu lập tức gào thán: Thôi xong rồi! Cái tên lưu manh này lại muốn làm bậy nữa rồi! Tỉnh táo lên An Chi, phải đẩy tên khốn này ra chứ không được để hắn làm bậy, không là mất giá chết!

Nhưng cô còn chưa kịp thu hết sức bình sinh để hành động thì Kai đã cúi đầu, áp chặt đôi môi mình lên môi cô.

An Chi bất ngờ đến mức đứng hình mất vài giây. Đến khi Kai lì lợm mút nhẹ đôi môi mềm mại của cô thật mạnh, cô mới choàng tỉnh lấy lại ý thức. Cô dùng hết sức đẩy ngực anh ra nhưng lực tay yếu ớt hoàn toàn vô lực, chỉ biết bất lực để mặc anh tham lam chiếm lấy đôi môi mình.

Một hồi sau, Nguyễn Kai mới thỏa mãn từ từ mở mắt ra. Thế nhưng, đập vào mắt anh không phải là sự thẹn thùng như mọi khi, mà là đôi mắt tròn xoe đang trừng trừng nhìn anh, cùng từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống lăn dài trên má đầy tủi thân.

Kai giật mình nhận ra mình đã đi quá giới hạn và làm cô bị tổn thương. Anh vội vã nhả đôi môi cô ra, khẽ chớp mắt đầy lúng túng nhằm phá tan bầu không khí đang đông đặc này:

"An Chi... Tớ xin lỗi! Tại Tớ không kiềm chế được bản thân... Mỗi lần nhìn Cậu, Tớ lại không kiềm chế được cảm xúc..."

An Chi vẫn đỏ gay mắt, giọt lệ không ngừng rơi lăn dài trên má, nhất quyết không thèm nói với anh một lời nào.

Bầu không khí trong xe lúc này như đóng băng hoàn toàn. Kai cay đắng thầm mắng bản thân, chỉ muốn tự tát cho mình mấy phát. Hôn vài nhịp nhẹ nhàng rồi thả ra là được rồi, tại sao mình lại tham lam hôn hít lâu như vậy cơ chứ?!

Thấy cô lớp trưởng vẫn im lặng khóc, Kai quýnh quáng cuống lên, xuống nước hết cỡ:

"An Chi... Cậu đừng giận nữa mà. Nếu Cậu thấy không công bằng thì Cậu cưỡng hôn lại Tớ đi! Tớ tự nguyện dâng đôi môi này cho Cậu đấy!"

Nói xong, Kai lập tức nhắm tịt mắt, chu cái mỏ ra đợi chờ.

An Chi nhìn bộ dạng dỗ dành đáng ghét ấy mà suýt chút nữa thì bật cười, nhưng cô cố nén nhịn xuống. Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt đang mếu khóc cho Kai nhìn, quyết tâm làm cho tên mặt dày này phải ân hận thấu xương!

Kai nhắm mắt chờ mãi mà không thấy phản ứng gì thì lòng sầu não vô cùng, lại thầm mắng mình quá tham lam. Anh mở mắt ra, nhìn cô bằng ánh mắt van lơn:

"Nếu Cậu không muốn cưỡng hôn Tớ... thì hãy đánh, hãy tát vào mặt Tớ này! Nếu bị đánh mà làm Cậu hết giận thì Tớ tình nguyện cho Cậu tát suốt đời luôn!"

Vừa dứt lời…

Chát!... Chát!... Chát!

Ba tiếng bạt tai giòn giã vang dội khắp khoang xe!

Nguyễn Kai sững sờ toàn tập. Cảm giác đau rát nóng bừng trên má khiến anh lập tức tỉnh táo ra.

Ở hàng ghế trước, gã tài xế kiêm vệ sĩ riêng vừa mở màng ngăn ra định báo đã đến nơi thì nghe thấy ba tiếng tát "chát chúa", liền vội vàng lấy tay bịt chặt miệng, nhịn cười đến mức cả người rung lên bần bật.

Cạch... Két!

Chưa kịp để Kai định hình hay thốt lên câu nào, An Chi đã giận dỗi giật mạnh cửa xe ô tô, lao vút ra ngoài chạy thẳng vào trong nhà. Cô vừa chạy vừa dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má.

Nguyễn Kai chết lặng ngồi ở hàng ghế sau, nhìn theo bóng lưng gầy đang vừa chạy vừa lau nước mắt của cô mà trái tim nhói lên một nhịp cay đắng, trong lòng tự trách bản thân vô cùng vì sự tham lam của mình…


0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...