Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 34: Mê Cung Không Lối Thoát

Đăng: 29/07/2026 17:06 1,008 từ 2 lượt đọc

Trong lúc An Chi còn trùm chăn hờn dỗi, lăn lộn tủi thân trên chiếc giường êm ái thì một tiếng thông báo quen thuộc lại vang lên từ chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở góc gối.

Ting... ting... ting!

Âm thanh ấy kéo An Chi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ linh tinh. Cô mím môi, chần chừ vài giây rồi mới lò dò thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại giơ lên trước mặt.

Kai Nguyễn: "Tớ thật sự hối hận khi đã quá tham lam. Giá như Tớ chỉ hôn nhẹ nhàng vài giây thôi thì Cậu cũng không đến nỗi ấm ức mà rơi lệ..."

Dòng chữ đập vào mắt làm An Chi khựng lại. Nỗi lo lắng và cảm giác hụt hẫng ban nãy tan biến sạch trong một nốt nhạc. Hóa ra cái tên này không phải hối hận vì cưỡng hôn cô, mà là hối hận vì... hôn lâu quá! Cậu ta vẫn là cái tên mặt dày miệng dẻo, lưu manh không đổi như mọi khi!

An Chi thả phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại rơi vào thế do dự. Cô nhìn chằm chằm vào khung chat, ngón tay ngập ngừng đặt trên bàn phím ảo.

Lý trí nghiêm khắc lên tiếng: "Không được nhắn lại! Phải để cái tên vô sỉ này sống trong dằn vặt và hối hận qua đêm nay, cho cậu ta biết thế nào là lễ độ!"

Thế nhưng, trái tim mỏng manh lại thì thầm phản bác: "Nhưng mà... nhắn một câu thôi cũng đâu có sao nhỉ?"

"Trả lời."

"Không trả lời."

Năm phút trôi qua trong sự đấu tranh nội tâm kịch liệt. Ngón tay cô chần chừ trên màn hình rồi lại thu về, hai chân dậm dậm lên đệm vì bối rối.

Cùng lúc đó, dưới cổng nhà An Chi, chiếc ô tô sang trọng vẫn chưa hề rời đi.

Nguyễn Kai dựa lưng vào ghế, hai tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp. Anh thở dài một tiếng đầy cay đắng. Cảm giác đêm nay không được trò chuyện, không được chọc ghẹo cô lớp trưởng qua mạng xã hội làm nội tâm gã kịch sĩ cào xé, khó chịu không yên.

Kai ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai nhà An Chi. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng cô vẫn đang sáng. Anh gõ đi gõ lại mấy dòng lời xin lỗi cùng những câu dỗ dành mật ngọt, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Ting... ting... ting!

Tiếng thông báo đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Kai giật bắn người, bừng tỉnh hoàn toàn. Anh quýnh quáng nâng điện thoại lên, trong lòng thầm cầu nguyện.

Và khi hai chữ An Chi hiện lên nổi bật trên màn hình, trái tim gã kịch sĩ lập tức nảy lên một nhịp mãnh liệt, niềm vui mừng trào dâng đến mức khiến ngón tay anh hơi run rẩy.

An Chi: "Cậu đừng có nhắn tin cho Tớ nữa! Tớ không muốn chơi với loại lưu manh!"

Nhìn dòng tin nhắn chửi bới mình cộc lốc ấy, Kai chẳng những không giận mà còn bật cười thành tiếng. Chỉ cần cô chịu phản hồi, dù có bị chửi mắng thế nào anh cũng thấy xứng đáng! Anh vội vàng gõ chữ nhanh như máy vì sợ cô lớp trưởng lại dỗi mà bỏ đi mất:

Kai Nguyễn: "Nếu Cậu không cho Tớ nhắn tin với Cậu... thì Tớ sẽ chết vì nhớ Cậu mất. Với lại, Tớ chỉ lưu manh với mỗi mình Cậu thôi!"

Ở trên phòng ngủ, An Chi ôm lấy chiếc điện thoại, đọc xong câu trả lời của Kai mà hai má nóng bừng, sắc hồng lan nhanh đến tận vành tai. Cô vừa xấu hổ, vừa phấn khích đến mức phải lấy gối úp chặt vào mặt để giấu đi nụ cười đang chực nở. Rõ ràng là biết tên này lưu manh, nhưng cô đã hoàn toàn bị cuốn vào một mê cung ngọt ngào không có lối thoát.

Ngón tay An Chi lướt trên bàn phím, gõ vội vài chữ rồi lại vội vàng xóa đi. Lúc này, cô hoàn toàn rối rắm không biết nên nhắn gì để vừa giữ giá lại vừa không làm anh nản lòng.

Đang lúc chần chừ thì màn hình lại sáng lên.

Kai Nguyễn: "An Chi à, Cậu còn giận Tớ sao? Tớ hứa sau này sẽ hôn Cậu nhẹ nhàng hơn... Tớ hứa một lần hôn chỉ kéo dài vài giây thôi. Cậu đừng giận Tớ nữa nha?"

Đọc đến đây, An Chi giật thót người, lấy hai tay ôm chầm lấy mặt rồi thốt lên một tiếng mắng to:

"Trời ơi! Cái tên này sao có thể vô sỉ đến mức này cơ chứ?!"

Đến nước này rồi mà trong đầu cậu ta vẫn chỉ nghĩ đến chuyện... hôn mình sao?! Nếu biết lỗi thật sự thì phải hứa là "sau này không tự ý hôn tớ nữa" mới đúng chứ!

An Chi hậm hực nhảy dựng lên, định bụng gõ ngay dòng chữ: "Cấm cậu từ nay về sau được tự ý hôn tớ!"

Thế nhưng, ngón tay chưa kịp chạm vào nút gửi thì nội tâm cô đã vạn lần không nỡ.

Giật mình một cái, một suy nghĩ "xấu xa" thoáng qua làm An Chi sững người: "Nếu mình nhắn cấm tuyệt đối như vậy... lỡ cái tên này ngoan ngoãn nghe lời, từ nay về sau không buồn hôn mình nữa thì sao?!"

"Không được! Không được! An Chi ơi là An Chi, sao mày lại có thể mong muốn cậu ta hôn mình cơ chứ?!"

Chiếc gối ôm lại một lần nữa bị cô vò xé tội nghiệp. Trên giường, cô lớp trưởng đáng thương lại tiếp tục rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội hơn bao giờ hết.




0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...