Chương 21: Vụng Trộm Dưới Bàn Nhậu
Tiếng chuông báo kết thúc buổi học ngày thứ Bảy vừa vang lên, cả lớp 12A1 như ong vỡ tổ.
An Chi nhanh chóng thu dọn sách vở, cố tình né tránh ánh mắt rực lửa của gã ngồi bên cạnh.Thế nhưng, Nguyễn Kai làm sao có thể để cô chạy thoát dễ dàng như vậy.Anh thản nhiên giật lấy chiếc ba lô hồng, một tay khoác lên vai, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dắt đi trước những ánh mắt ghen tị của đám bạn học.
Chiếc xe ô tô sang trọng của gia đình Nguyễn Kai lướt êm trên đường, đưa hai người trở về khu biệt thự.Khi xe dừng bánh trước cổng nhà An Chi, Kai thong thả mở cửa bước xuống trước. Thay vì bỏ về ngay, anh vô cùng lịch sự và ga lăng vòng qua phía bên kia, tự tay mở cửa xe, một tay khéo léo che lên trần xe để tránh cho cô bị cộc đầu, mỉm cười mời nàng lớp trưởng bước ra.
Ngay khoảnh khắc An Chi vừa bước chân xuống đường, trước khi nói lời tạm biệt, gã cáo già Nguyễn Kai bỗng xích lại gần.Dưới tầm mắt dò xét của cô vệ sĩ Kim, Kai khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ bừng của An Chi, thổi một luồng hơi ấm nóng kèm theo chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ:
"Lớp trưởng ơi, tối nay gia đình cậu qua nhà tớ chơi, tớ sẽ đợi cậu để nói nốt 50% lời tỏ tình còn lại nhé, nhớ chuẩn bị tinh thần đấy!"
Nói xong, gã nở một nụ cười nửa miệng đầy tà mị, vẫy tay chào cô rồi ung dung bước trở lại xe.Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại An Chi đứng trơ trọi trước cổng nhà với trái tim đập loạn nhịp, đầu óc hoàn toàn trống rỗng vì hoảng loạn tiền định.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ánh hoàng hôn buông xuống rồi nhanh chóng nhường chỗ cho màn đêm kèm theo những ánh đèn đường rực rỡ. Đồng hồ nhích dần về phía 6 giờ tối, chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa là đến giờ gia đình cô sang nhà Kai ăn tối theo lịch hẹn.
Đứng bên khung cửa sổ nhìn trời sập tối, lòng An Chi bỗng chốc như lửa đốt. Cô lao đến trước gương, nhìn hai bên tai vẫn còn hơi hồng hồng của mình mà thầm rủa cái tên lưu manh vô sỉ kia mười vạn lần.
Thế nhưng, lý trí gào thét là một chuyện, cơ thể của cô lại thành thật đến mức đáng sợ.Nhìn vào tủ quần áo hằng ngày, cô bỗng thấy những bộ đồ bộ hình gấu trúc hay những chiếc áo thun đơn giản trở nên vô cùng ngứa mắt.Một giọng nói nhỏ nhen trong lòng không ngừng thúc giục cô: “Sắp đến giờ rồi! Không được lôi thôi! Mày phải thật xinh đẹp trước mặt tên đó! Không thể để cậu ta khinh thường được!”
Thế là, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng Á khoa kiêu kỳ tự phụ vốn không màng vẻ bề ngoài lại cuống cuồng lục tung cả tủ đồ khi giờ hẹn đã cận kề.Cô thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng chọn một chiếc váy liền thân màu xanh mint nhạt vừa thanh lịch, vừa tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng mảnh mai.Chưa dừng lại ở đó, An Chi còn ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ bôi một lớp son dưỡng hồng đào, dặm chút phấn má hồng tự nhiên rồi chải lại mái tóc dài thẳng mượt thoang thoảng hương hoa nhài.Cô muốn mình xuất hiện trước mặt Kai với trạng thái hoàn hảo nhất.
Trong lúc đó, tại phòng ăn nhà Nguyễn Kai, bầu không khí đã ngập tràn hương thơm của nồi lẩu hải sản Quy Nhơn đang sôi sùng sục.Khác hẳn với vẻ thong dong hằng ngày, gã Thủ khoa trùng sinh cứ vài phút lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.Kai đi ra đi vào, tay nắm chặt điện thoại, lòng bồn chồn không yên.Sự phấn khích và nôn nóng dâng lên tột độ trong lồng ngực gã trung niên lão luyện cảm giác đợi chờ vợ tương lai đến nhà chơi thực sự khiến anh muốn bùng nổ.
Kính coong!
Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Kai đã lao ra như một mũi tên.Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là An Chi trong tà váy xanh mint thanh khiết dưới ánh đèn đêm, xinh đẹp đến mức làm gã cáo già đứng hình mất ba giây, tim đập lệch đi một nhịp.Sự phấn khích trong lòng đạt đến đỉnh điểm, Kai khẽ liếc cô, khóe môi cong lên đầy mong chờ.
Vì tối hôm trước bốn người lớn đã có một trận tới bến tại nhà An Chi, nên buổi tụ tập tối nay diễn ra vô cùng tự nhiên và thân thiết.Bác Chiến béo vừa vào cửa đã ôm vai bá cổ bác Hùng gầy, hai ông bạn già cười nói oang oang đầy hào sảng, lập tức kéo nhau vào bàn nhậu kéo ghế, rót rượu vang đỏ thượng hạng, hô to:
"Hôm nay không say không về!"
Hai ông bố nhậu nhẹt hăng say đến mức quên hết trời đất, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh.Ở góc bên kia, bác My và bác Mai hai bà mẹ quyền lực thì hợp thành một chiến tuyến đẩy thuyền, vừa ăn vừa nhìn đôi trẻ cười khúc khích, giả vờ như không thấy những cử chỉ mờ ám của hai đứa.
An Chi ngồi cạnh Kai ở góc bàn mà tim đập thình thịch.Để cảnh cáo cái chân của Kai đang cố tình cọ cọ trêu ghẹo mình dưới bàn, An Chi thẳng chân đá một cái.Ai ngờ, vì luống cuống, cô vô tình làm rơi chiếc thìa inox xuống sàn.
An Chi vội vàng cúi người xuống dưới gầm bàn để nhặt.Nguyễn Kai làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, anh cũng nhanh như chớp lách người cúi xuống theo.Dưới tấm khăn trải bàn buông dài chấm đất, không gian chật hẹp bỗng chốc trở thành một thế giới hoàn toàn biệt lập, tối mờ và ngập tràn mùi hương bạc hà thanh mát của Kai.
An Chi vừa cầm được chiếc thìa thì thân hình cao lớn của Kai đã áp sát lại, khóa chặt cô vào góc chân bàn. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ vệt cắn còn hơi sưng đỏ trên bờ môi quyến rũ của anh.Kai khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ bừng của cô, cất giọng trầm ấm, thầm thì nốt 50% lời tỏ tình còn lại:
"Lớp trưởng, vị sữa dâu sáng nay ngọt thật, nhưng tớ thấy môi cậu còn ngọt hơn..."
Lúc này ở phía trên, bác Chiến béo ngà ngà say, ngó qua ngó lại cái ghế trống bên cạnh:
"Ơ,Hùng, con gái tao đâu rồi ấy nhỉ? Sao tự nhiên không thấy nó đâu?"
Bác Hùng gầy mắt nhắm mắt mở, tay vẫn ôm chai rượu:
"Ai biết, chắc nó đi vệ sinh rồi, kệ tụi nó, dô tiếp mày!"
"Một hai ba dô,ba hai một uống"
Hai ông bố nhậu quên trời đất không quan tâm gì cả, hai bà mẹ ngồi đối diện thừa biết nhưng chỉ cười tủm tỉm giả vờ không biết gì.
Ở dưới gầm bàn, An Chi nghe tiếng bố hỏi thì sợ gần chết, tim đập như trống trận, người cứng đờ lại vì hoảng loạn. Đúng lúc cô nàng đang sợ hãi tột độ, Nguyễn Kai bỗng nhiên vươn tay ôm chặt lấy gáy cô, kéo sát vào và giữ cố định đầu cô.Chưa kịp để An Chi ú á câu nào, đôi môi ấm áp của Kai đã chuẩn xác áp tới, chiếm trọn lấy bờ môi hồng nhuận của cô.
Bốp! Bốp! An Chi vừa sợ vừa xấu hổ, hai tay ra sức đánh vào ngực Kai, cố đẩy gã lưu manh này ra.Nhưng Kai không những không buông mà còn bạo dạn mút nhẹ một cái.Đến khi An Chi sắp hết dưỡng khí, Kai mới chịu rời môi, nhưng anh lại ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng thổi một hơi gió ấm nóng vào sâu trong vành tai nhạy cảm.
"Ưm..."
Đòn chí mạng này khiến An Chi quắn quéo cả người.Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng làm cơ thể cô run rẩy, co giật nhẹ một cái đầy bất lực, đổ rạp hoàn toàn vào lồng ngực anh. Cô xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xong, giương đôi mắt ngập nước trừng lên cảnh cáo anh.
Kai khẽ nở nụ cười tà mị thương hiệu, nói nhỏ bằng giọng khàn khàn:
"Có phải hôn lần đầu đâu mà lớp trưởng lại xấu hổ như vậy chứ?"
An Chi đỏ mặt tía tai, cảm thấy mình sắp tăng xông đến nơi.Cô cuống cuồng muốn ngoi lên trên để thoát khỏi hang cáo, nhưng Kai lại vòng tay siết eo cô, giữ chặt lấy không cho cô ngoi lên.Anh khẽ nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô:
"Hay là cậu làm bạn gái tớ đi? Thế nào? Mỗi ngày tớ đều sẽ tặng cậu vài nụ hôn như thế này nhé."
An Chi tức tối đánh mạnh vào lồng ngực anh, phụng phịu, xấu hổ nói:
"Chưa làm bạn gái mà cậu đã lưu manh như vậy... Nếu làm bạn gái rồi thì cậu còn muốn như thế nào nữa đây hả?!"
Kai đưa ngón tay thon dài khẽ sờ vào gò má mềm mại, nóng bừng của cô, bật cười trêu chọc:
"Thế... cậu không thích tớ hôn sao? Tớ cứ nghĩ cậu cũng thích được tớ hôn, giống như tớ thích hôn cậu vậy đó"
"Phì... đáng ghét!"
An Chi quay mặt đi, cắn môi chống chế: "Ai thèm thích được cậu hôn chứ! Cậu đừng có mà tự mình đa tình!"
Kai lập tức buông tay, ôm lấy ngực, làm ra vẻ đau khổ, tổn thương tột cùng như thể vừa bị ai đem đi băm vằm.Bộ dạng diễn sâu của gã Thủ khoa khiến An Chi vừa giận vừa buồn cười, phòng tuyến trong lòng chính thức bị gã cáo già này đập cho tan nát không còn một mảnh giáp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.