Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 20: Bản Tình Ca Mặt Dày Ở Tiết Toán

Đăng: 06/07/2026 20:15 1,802 từ 3 lượt đọc

​Sau màn khẳng định chủ quyền đầy kịch tính trước mặt cô giáo chủ nhiệm, không gian ở chiếc bàn thứ ba, dãy giữa dường như bị bao phủ bởi một bầu không khí vô cùng kỳ lạ.​

Trong khi các bạn khác đang cắm cúi ghi chép lời giáo viên giảng, Nguyễn Kai lại ung dung chống cằm, nghiêng hẳn đầu sang một bên để nhìn An Chi bằng ánh mắt thâm tình đến mức có thể làm tan chảy cả một tảng băng Bắc Cực, anh lén lút xé một mẩu giấy nháp, hí hoáy viết vài dòng rồi dùng ngón tay đẩy nhẹ sang phía An Chi.​

"Lớp trưởng ơi, tớ phát hiện ra một điều kinh khủng. Cậu ngồi ngay cạnh tớ, mà sao tớ vẫn thấy nhớ cậu là thế nào nhỉ"​

An Chi liếc nhìn dòng chữ, tim bỗng hẫng một nhịp. Bên ngoài cô vẫn cố làm ra vẻ băng giá, lạnh lùng vo tròn mẩu giấy lại rồi ném thẳng vào góc ngăn bàn, tuyệt đối không thèm đáp lại một chữ.

Thế nhưng, con cáo già này đâu dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ vài phút sau, một chiến cơ giấy khác lại nhẹ nhàng hạ cánh ngay trên trang vở đang viết dở của cô:​

"Cậu cứ lờ tớ đi, nhưng đừng có xinh đẹp như thế này được không? Tớ tập trung học tích phân không nổi, vì trong đầu toàn 'tích' nụ cười của cậu và 'phân' tích nỗi nhớ cậu thôi."

​An Chi đỏ mặt, hai bên tai nóng bừng lên, cô thầm mắng trong lòng: "Đúng là cái đồ dẻo miệng vô sỉ!" Cô nàng vẫn quyết giữ thái độ không nghe, không thấy, không biết, nhưng thực chất khối băng trong lòng đã sớm bị đục một lỗ lớn, đôi môi khẽ mím chặt để giấu đi nụ cười thích thú đang chực chờ nở rộ. Cô vừa muốn đọc xem anh sẽ viết thêm trò gì, lại vừa sợ nếu mình phản ứng lại, tên mặt dày này sẽ càng lấn tới.​

Tình trạng trêu chọc ngọt ngào này kéo dài xuyên suốt từ tiết của cô giáo chủ nhiệm sang đến tiết thứ hai. Nguyễn Kai cứ như một cỗ máy sản xuất thư tình chuyên nghiệp, vừa nhìn cô đắm đuối vừa viết giấy không ngừng nghỉ, tích trữ cả một xấp bằng chứng tội ác trong ngăn bàn.​Cho đến tiết cuối cùng, giờ Toán của thầy Cường hắc búa. Trong không gian yên tĩnh của lớp học, tiếng phấn viết trên bảng vang lên đều đặn. Nhưng đối với An Chi, âm thanh đó dường như rất xa xăm. Thứ duy nhất đang chiếm trọn tâm trí cô lúc này là hơi thở ấm áp và ánh mắt như thiêu như đốt của gã bạn cùng bàn.​

Nguyễn Kai không hề giấu giếm, anh vẫn chống cằm, nghiêng hẳn người sang phía cô, ánh mắt thâm tình ấy cứ dán chặt vào góc nghiêng thanh tú của An Chi. Cô cố gắng nhìn chằm chằm vào bài toán tích phân, nhưng những con số bắt đầu nhảy múa hỗn loạn.​

"Cái tên này... bộ da mặt cậu ta làm bằng thép cứng à?" An Chi thầm mắng trong lòng, tim cô đập nhanh đến mức cô sợ Kai có thể nghe thấy. Mỗi khi một mẩu giấy từ tay anh đẩy sang, An Chi lại cảm thấy như một luồng điện xẹt qua đầu ngón tay. Cô ngoài mặt thì lạnh lùng vo viên mẩu giấy ném đi, nhưng trong lòng lại là một sự đấu tranh dữ dội.​Nhưng cái sự giữ giá của cô nàng Á khoa nhanh chóng bị lung lay hoàn toàn bởi mẩu giấy tiếp theo từ Kai:

"An Chi, nếu cậu không nhìn tớ một cái, tớ sẽ quên mất cách giải phương trình, vì nghiệm duy nhất của tớ đang giận tớ rồi."​An Chi mím chặt môi để ngăn mình không bật cười:

"Đồ dẻo miệng! Cậu mà không biết giải toán thì ai biết?" Cô thầm nghĩ, một cảm giác ngọt ngào lạ lẫm len lỏi vào từng tế bào, đây không còn là sự trêu chọc đơn thuần, cô cảm nhận được trong ánh mắt đó là một sự chiếm hữu và che chở vô cùng mãnh liệt.​

"Nguyễn Kai! Lên đây!"​Tiếng quát của thầy Cường vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí màu hồng.

Thầy Cường người nổi tiếng với tôn chỉ Kỷ luật là sức mạnh đang đứng khoanh tay, cặp kính cận lóe lên tia sáng nguy hiểm, thầy đã quan sát Kai từ nãy đến giờ và cảm thấy uy nghiêm của mình đang bị thách thức nghiêm trọng bởi một con cáo tình yêu, thầy dứt khoát bước xuống, thu hết xấp giấy trong ngăn bàn Kai, vẻ mặt thầy đầy đắc thắng như vừa tóm được tội phạm truy nã, thầm nghĩ: "Mấy đứa nhóc này, tưởng mình là nam chính phim Hàn Quốc chắc? Để xem trước mặt cả lớp, cái mặt thư sinh này có đỏ lên như tôm luộc không!"​

Thầy dõng dạc ra lệnh:"Giỏi lắm! Thủ khoa mà trong giờ không học lại đi viết thư tay à? Bây giờ em lên bục giảng, đọc hết đống giấy này cho cả lớp cùng nghe. Đọc to, rõ ràng, biểu cảm vào! Để xem em có còn mặt mũi nào để tái phạm nữa không!"​

Thằng Nam ngồi trên kia thì lén quay xuống, mặt lộ rõ vẻ vừa thương vừa buồn cười, liền thì thầm với con Lan:"Thôi xong thằng Kai, thầy Cường mà bắt đọc thư tình công khai thì chỉ có nước chuyển trường vì nhục thôi."​

Con Lan thì bĩu môi, nhưng sự ghen tị trong lòng đã bùng lên như lửa gặp xăng:"Hừ, để xem nó viết cái gì sến súa, chắc chắn là mấy câu sáo rỗng trên mạng thôi."

​Thế nhưng, biểu cảm của thầy Cường bắt đầu biến dạng khi Kai cất lời, Kai không hề bối rối. Anh cầm tờ giấy bằng phong thái của một quý tộc đang đọc diễn văn khai mạc dạ tiệc, khi anh đọc đến câu đầu tiên:

"Tờ thứ nhất: An Chi à, nắng ngoài cửa sổ không sáng bằng nụ cười của cậu. Nếu trái tim tớ là một phương trình, thì cậu chính là nghiệm duy nhất khiến nó cân bằng..."​

Cả lớp đang cười điên cuồng bỗng dưng... chết lặng, tiếng cười tắt ngấm, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng. Kai vẫn tiếp tục, ánh mắt anh rời khỏi tờ giấy, nhìn thẳng xuống vị trí của An Chi, tay khẽ đặt lên ngực trái, biểu cảm thâm tình đến mức khiến người ta phải rùng mình:

"Tờ thứ tư: Tớ từng nghĩ Thủ khoa là vị trí cao nhất, nhưng hóa ra được đứng cạnh cậu mới là đỉnh cao nhất đời tớ. Đừng giận tớ nữa nhé, vì mỗi giây cậu không nhìn tớ, thế giới của tớ như mất đi một hằng số quan trọng..."​

Thầy Cường đang đứng cạnh bỗng thấy sống lưng mình hơi... lạnh. Thầy bắt đầu cảm thấy hối hận. Thầy đứng hình, nhìn thằng học trò mình đang trình diễn một cách say sưa. Thầy nhìn xuống lớp, thấy đám nữ sinh bắt đầu... ôm mặt, mắt lấp lánh như sao trời. Thầy nhận ra mình không phải đang trừng phạt học sinh, mà đang vô tình đóng vai ông tơ gán ghép cho chúng nó! Một sự im lặng bao trùm, nhưng không phải sự im lặng của sợ hãi, mà là sự im lặng vì... quá ngọt!​Đám nữ sinh bên dưới bắt đầu xì xào ghen tị:

"Trời ơi, sến xỉu nhưng mà nghe cuốn quá!"

"Sao không có ai viết cho tao như vậy? Kai ơi, anh là cực phẩm à?"​

Con Lan ngồi đó, tay siết chặt cái bút đến mức muốn gãy đôi. Sự ghen tị bùng lên như lửa gặp xăng, cô nàng thầm mắng: "An Chi có cái gì tốt chứ? Tại sao thằng Kai lột xác xong lại chỉ nhìn mỗi mình nó? Đáng lẽ người nhận được những lời này phải là mình mới đúng!"

Còn thằng Nam thì hoàn toàn cạn lời, nó nhìn thằng bạn thân với ánh mắt vừa tôn thờ vừa cay đắng: "Mày bá đạo quá Kai ạ, mày làm thế này thì những thằng như tao biết sống sao?"​

Kai đọc xong tờ cuối cùng, còn không quên nháy mắt với An Chi một cái rồi quay sang hỏi thầy với gương mặt vô tội:

"Thưa thầy, em đọc xong rồi ạ. Thầy thấy em viết văn có đủ súc tích để thi đại học không thầy?"​

Thầy Cường đứng trên bục giảng, lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm phấn, thầy thấy mình... hoàn toàn bất lực. Thầy nhìn xấp giấy, rồi nhìn Kai, chỉ biết xua tay đầu hàng:

"Thôi... em về chỗ đi, lần sau còn tái phạm... thì... thì tự đi mà đọc cho lớp trưởng nghe, đừng có làm khổ cái tai của thầy nữa!"​

Cả lớp lại một lần nữa cười bò, nhưng lần này là tiếng cười của sự ngưỡng mộ và ganh tị tột độ.​Trong khi đó, An Chi hoàn toàn gục ngã. Cô cúi gầm mặt xuống bàn, hai tay che kín đôi tai đang nóng bừng như lửa đốt. Tiếng lòng cô gào thét:

"Nguyễn Kai! Cậu là đồ điên! Sao cậu dám đọc như thế trước mặt bao nhiêu người?"​

Nhưng, xen lẫn giữa sự xấu hổ tột cùng đó là một niềm kiêu hãnh thầm kín. Từng lời Kai đọc như những mũi tên mang theo mật ngọt, bắn trúng hồng tâm trái tim cô. Cô cảm thấy mình như một nàng công chúa đang được hoàng tử tỏ tình trước toàn vương quốc. Một sự rung động mãnh liệt mà bao nhiêu năm qua cô chưa từng được nếm trải.​Kai ung dung về chỗ, đi ngang qua cô, hơi thở và mùi hương bạc hà quen thuộc lại bao trùm lấy tâm trí An Chi. Khi đi ngang qua, anh nhanh tay nhét thêm một mẩu giấy vào lòng bàn tay đang mềm nhũn của cô:

"Đọc trước lớp mới được 50%, 50% còn lại tối nay tớ thầm thì riêng vào tai cậu nhé!"​

An Chi tức đến mức nghiến răng, nhưng bàn tay cô đã vô thức siết chặt lấy mẩu giấy đó, cất kỹ vào túi áo khoác, nơi gần trái tim mình nhất. Cô biết, mình đã hoàn toàn thất thủ trước sự vô sỉ của gã Thủ khoa trùng sinh này rồi.

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...