Chương 19: Mèo Hoang Kiêu Kỳ Cắn Miệng
Vừa bước qua cánh cửa lớp 12A1, Nguyễn Kai và An Chi lập tức bị một trận bão người bao vây.
Thằng Nam và con Lan như hai vị bao công hiển linh, lao lên trước tiên, chặn đường hai người với gương mặt hình chữ O, mồm chữ A đầy kinh hãi, thằng Nam túm chặt vai Kai gặng hỏi, giọng run rẩy như sắp mất đi lẽ sống:
"Mày khai mau! Thằng Kai mọt sách nhát gái ngày xưa đâu rồi? Thằng nào nhập vào mày đúng không? Mà sao sáng nay mày lại bước xuống từ xe sang, lại còn dám dắt tay cả nữ thần An Chi của tao đi hiên ngang như đúng rồi thế kia?!"
Cùng lúc đó, con Lan cũng dùng ánh mắt như cảnh sát hình sự quay sang tra khảo An Chi:
"Chi ơi là Chi! Cậu bị tên này bắt thóp cái gì đúng không? Hay cậu bị hắn dùng bùa ngải gì rồi? Sao lại để nó cầm balo thế kia?"
An Chi ngượng chín cả mặt, hai bên tai đỏ ửng lên vì xấu hổ, trước những ánh mắt hóng hớt như camera chạy bằng cơm của đám bạn xung quanh, cô vội vàng giật phắt lại chiếc balo hồng từ tay Kai, ôm khít vào ngực rồi chạy tót về chỗ ngồi của mình, miệng lẩm bầm chống chế:
"Không có gì hết! Xe nhà tớ đột nhiên bị hỏng máy nên đi nhờ xe cậu ta một đoạn thôi! Các cậu đừng có mà đoán mò!"
Trong khi đó, thủ phạm Nguyễn Kai chỉ cười bí hiểm, anh khẽ vuốt tóc một cái đầy phong trần, ném cho thằng Nam một cái nhìn đầy đắc thắng của kẻ bề trên:
"Bí mật quân sự, tụi mày hỏi làm gì, tránh đường cho tao về chỗ ngồi nào."
Khi Kai ung dung bước về chỗ ngồi, anh vừa mới đặt cặp xuống thì thằng Nam với radar soi mói của một thằng bạn thân đã tinh mắt phát hiện ra điểm bất thường, nó nhìn chằm chằm vào bờ môi dưới của Kai, nơi vẫn còn một vệt đỏ hồng mờ mờ, hơi sưng nhẹ do bị ai đó cắn từ đêm qua.
Thằng Nam há hốc mồm, cố tình tăng âm lượng cho cả đám xung quanh cùng nghe:
"Ui da! Môi bạn học Kai bị đứa nào gặm mà sưng một cục thế kia? Đêm qua đi hành hiệp trượng nghĩa bị mèo hoang cắn à? Mà con mèo này nhìn dấu răng có vẻ hung dữ gớm nhỉ!"
"Ồ...!" Cả lớp lập tức ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, đám hóng biến nhanh chóng kết nối các dữ liệu: sáng đi chung xe, dắt tay nhau, và giờ là vết cắn trên môi, sợi dây xích drama lập tức hướng thẳng về phía nàng Á khoa.
An Chi ngồi bên cạnh nghe thấy thì chột dạ, tim đập thình thịch như đánh trống trận, cô giả vờ cúi gầm mặt đọc sách, hai tay siết chặt mép giấy nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội:
"Nguyễn Kai, cậu chết chắc rồi! Ai cho cậu vác cái môi đó đi rêu rao hả?!"
Trái ngược với sự hoảng hốt của cô, Kai không những không giấu giếm mà còn cố tình đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi dưới đầy khêu gợi, anh liếc nhìn An Chi cười đầy ẩn ý như muốn nói:
“Đúng là bị mèo cắn, nhưng là một con mèo kiêu kỳ ngồi ngay bên cạnh tớ này.”
Chưa kịp để bầu không khí hạ nhiệt, một đám nữ sinh trong lớp đã rần rần kéo đến vây kín lấy bàn của Kai, đứa nào đứa nấy mắt sáng rực như đèn pha, cầm điện thoại ríu rít đòi chụp ảnh cùng anh:
"Kai ơi! Hôm nay cậu đẹp trai xuất sắc, đúng chuẩn gu tớ luôn ấy! Cho tụi tớ chụp chung một tấm ảnh nha, tớ muốn lấy làm ảnh đại diện Facebook khoe với tụi lớp bên luôn nè!"
Nhìn đám con gái cứ sán lại gần Kai, An Chi ngồi bên cạnh tuy bên ngoài vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, tay lật lật trang sách nhưng trong lòng đã sớm lo sốt vó, một hũ giấm chua siêu to khổng lồ vừa bị đổ ập trong lòng cô nàng: “Cái tên chết tiệt này, tự dưng bày đặt cắt tóc vuốt keo làm gì không biết! Để giờ mấy con hồ ly lẳng lơ này cứ chực chờ câu dẫn cậu ta, nhìn cái mặt cười toe toét của cậu ta kìa, đáng ghét chết đi được!”
Lúc này, con Lan ngồi ở bàn phía trên liền quay xuống, làm ra vẻ tỷ muội tình thâm nói nhỏ vào tai An Chi:
"Chi ơi, tớ bảo này, tên Kai này thay đổi nhanh đến chóng mặt, đáng báo động luôn ấy! Mới mấy hôm trước nhìn còn hiền lành, nhút nhát, tự dưng từ hôm qua đến giờ lại biến thành cái bộ dạng bạo dạn, mặt dày, trông cứ có nét trai hư thế nào ấy, cậu ngồi cạnh hắn thì phải tỉnh táo nha, đừng có để bị cái nhan sắc này câu dẫn đấy nhé! Tránh xa hắn ra một chút cho an toàn!"
Nghe bạn thân khuyên nhủ, An Chi đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ: “Hừ, cậu thì biết cái gì chứ! Cậu ta ở ngoài đời còn mặt dày, vô sỉ hơn cậu nghĩ gấp trăm ngàn lần đó!”
Vừa nghĩ đến đây, trong đầu An Chi bất giác hiện lên nụ hôn cưỡng ép đầy bá đạo của Kai ở phòng mình tối hôm qua, cảm giác ấm nóng trên bờ môi như vẫn còn vương vấn, khiến khuôn mặt cô nàng đỏ bừng lên như gấc chín, lúng túng cúi gầm mặt xuống bàn vì xấu hổ.
Thế nhưng, An Chi còn chưa kịp cảm động vì lời khuyên của bạn thân, thì ngay giây tiếp theo, con Lan đã biểu diễn một cú quay xe đi vào lịch sử, cô nàng vừa khuyên An Chi né Kai ra xong, liền lập tức quay phắt sang phía Kai, nở nụ cười điệu đà hết cỡ, mắt chớp chớp dâng điện thoại ra:
"Kai ơi! Cho tớ chụp chung một tấm với nha! À... cậu cho tớ xin luôn số Zalo của cậu được không? Có gì tụi mình tiện... trao đổi bài tập nâng cao ấy mà!"
Chứng kiến cảnh tượng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng đó, An Chi đơ toàn tập, tiếng lòng nàng Á khoa không nhịn được mà mắng chửi dữ dội: “Vô sỉ! Quá vô sỉ rồi! Thì ra con nhỏ này khuyên mình né Kai ra là để giảm bớt tỷ lệ cạnh tranh, để một mình cô ta nhảy vào ôm chân trai đẹp đúng không? Bạn bè như cái quần què !”
Trong khi đám con gái đang tranh nhau chụp hình với Kai, thì ở bàn bên cạnh, thằng Nam thấy con Lan, người con gái mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đang say mê, uốn éo xin Zalo thằng bạn thân, lòng nó như có ngàn mũi dao đâm qua, thằng Nam mặt mũi tối sầm, ghen tị đến mức muốn nổ tung lồng ngực, uất ức thầm than: “Lan ơi là Lan! Tớ vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện, theo đuổi ròng rã, tặng quà cáp, dẫn đi chơi đủ thứ cậu đều thờ ơ. Vậy mà bây giờ cậu lại vì thằng Kai đẹp trai mà quay lưng phũ phàng với tớ như vậy sao? Đúng là đồ mê trai bỏ bạn, tình anh em chắc có bền lâu!”
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo cả đám về thực tại, đám nữ sinh luyến tiếc giải tán.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với xấp tài liệu trên tay, vừa ổn định lớp xong, ánh mắt cô liền va phải hàng ghế thứ ba, nhìn thấy vết thương đỏ hồng mờ mờ trên môi của Kai, lại nhìn sang khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, bồn chồn của An Chi, cô giáo khẽ nhướn mày, lập tức nhìn ra có mùi mờ ám nồng nặc.
Cô giáo chủ nhiệm đặt xấp giáo án xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng đầy ghen tị, sau đó nhìn thẳng xuống chỗ An Chi, nửa đùa nửa thật nói:
"An Chi ơi, chỗ ngồi hiện tại của em có ổn không? Em có cần cô đổi chỗ sang bàn khác ngồi không em?"
An Chi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô giáo đã chắp tay trước ngực, bày ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ pha chút trêu chọc bồi thêm một gáo nước đường:
"Cô là cô ghen tị với em lắm đấy nhé An Chi! Có một người bạn cùng bàn vừa bá đạo lại còn đẹp trai cực phẩm như thế này đưa đón đi học, cả đời cô đi dạy học chưa từng gặp được học sinh nào chất lượng như thằng Kai đâu đấy! Hay là em chuyển chỗ đi, nhường chỗ này lại cho cô ngồi cạnh nam thần vài bữa xem nào? Cô hứa sẽ không tranh giành bạn kai của em đâu!"
"Ha ha ha...!" Cả lớp 12A1 cười rộ lên thích thú trước màn tấu hài và thả thính hộ siêu cấp của cô giáo chủ nhiệm, đám con gái bên dưới thầm nuốt nước bọt, ước giá như cô giáo đổi chỗ cho mình thật thì tốt biết mấy.
An Chi ngượng đến mức mặt đỏ tía tai, hai tay ra sức xua tay lia lịa, bản năng giữ của trỗi dậy khiến cô vội vàng lên tiếng khẳng định chủ quyền mà chính cô cũng không nhận ra:
"Dạ... dạ không cần đâu cô ơi! Em ngồi đây quen rồi, em không chuyển chỗ đâu ạ!"
Nghe thấy câu trả lời dứt khoát của lớp trưởng, con cáo già Nguyễn Kai ngồi bên cạnh khẽ chống cằm, đắc ý đến mức đuôi cáo như muốn vểnh lên trời. Anh đưa mắt nhìn cô giáo chủ nhiệm đầy biết ơn vì màn phối hợp gãi đúng chỗ ngứa, sau đó quay sang nhìn An Chi, khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai cô bằng chất giọng trầm ấm pha chút lưu manh:
"Nghe chưa lớp trưởng? Chính cậu tự nói trước mặt cô là không muốn chuyển chỗ, muốn ngồi cạnh tớ suốt đời đấy nhé, bạn gái tương lai ơi, cậu lộ liễu quá rồi đó!"
An Chi tức đến mức nghiến răng ken két, dưới gầm bàn, cô âm thầm giơ chân đá mạnh vào chân Kai một cái cho bõ ghét, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lạ kỳ mà cô không thể nào chối bỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.