Chương 18: Kịch Bản Dưới Tầm Mắt Vệ Sĩ
Trong xe, bầu không khí bị chia làm hai thái cực hoàn toàn đối lập, ở hàng ghế phía trước, chú tài xế riêng đang chăm chú lái xe, bên cạnh là cô vệ sĩ Kim của An Chi đang ngồi khoanh tay, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu với ánh mắt dò xét đầy chuyên nghiệp, ở hàng ghế sau, An Chi ngồi sát rạt vào góc cửa sổ, hai tay ôm khít chiếc balo hồng trước ngực như một tấm khiên bảo vệ, tuyệt đối quay mặt ra ngoài, không thèm nhìn Kai dù chỉ một li.
Nhìn bộ dạng đề phòng củi lửa của cô nàng, Kai ngồi ở góc bên kia khẽ mỉm cười gian xảo, linh hồn trùng sinh lão luyện của anh thừa biết không nên tấn công dồn dập khi có camera chạy bằng cơm ngồi ở ghế trước, anh ung dung lôi từ trong cặp ra một hộp sữa dâu đặt lên băng ghế giữa hai người, rồi bắt đầu dùng chiêu đánh lạc hướng.
Kai khẽ xích lại gần một chút, nghiêng đầu dùng tông giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe:
"Lớp trưởng ơi, tớ tự mua sữa dâu rồi nè, nhưng tớ thích hộp sữa do chính tay bạn gái tương lai đền cho tớ hơn, cậu xem, môi tớ vẫn còn sưng và đau lắm này."
An Chi nghe nhắc đến vụ cắn môi đêm qua thì giật bắn mình, cô liếc nhanh lên kính chiếu hậu, thấy cô Kim đang nhìn thì tim đập loạn xạ vì tật giật mình, cô quay sang trừng mắt, nói nhỏ qua kẽ răng:
"Cậu im miệng ngay cho tớ! Cô Kim mà nghe thấy là cậu tiêu đời đấy!"
Biết thóp cô nàng sợ bị phát hiện, Kai càng được đà làm tới, anh mỉm cười lưu manh, ghé sát lại gần hơn đầy đe dọa:
"Nếu cậu không chịu tự tay đút sữa cho tớ uống, tớ sẽ mét cô Kim là đêm qua cậu đã làm bậy với môi tớ, cắn tớ đến chảy cả máu, để xem cô Kim về báo cáo với ba mẹ cậu thế nào "
"Cậu... cậu thật vô sỉ!" An Chi tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, hai mắt ngập nước nhìn anh đầy uất ức.
Nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết và cái bộ dạng sẵn sàng hé răng gọi cô Kim của Kai, An Chi đành phải cắn răng chịu khuất phục, cô ấm ức cầm hộp sữa dâu lên, cắm ống hút rồi đưa đến tận miệng anh, thầm nghĩ trong lòng muốn đâm cái ống hút này cho bõ ghét, để gỡ gạc lại thể diện, cô nàng cố tình hút một ngụm thật to rồi quay sang lườm anh, tuyên bố qua kẽ răng:
"Hết nợ rồi nhé! Cậu mà còn nói lung tung với cô Kim, tớ sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu!"
Kai nhìn hai chiếc má phúng phính vì ngậm sữa của cô nàng, vừa đáng yêu vừa buồn cười, liền bạo gan giơ tay nhéo má cô một cái:
"Được rồi, nể tình lớp trưởng biết điều, tớ tạm thời giữ bí mật"
Ở ghế trước, cô vệ sĩ Kim nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cảnh cô chủ nhà mình đang dịu dàng đút sữa cho cậu chủ nhà bên uống thì hai mắt sáng lên, cô Kim liền âm thầm rút điện thoại ra, canh góc chụp từ dưới lên một tấm ảnh thật rõ nét rồi gửi ngay cho mẹ An Chi qua Zalo với dòng tin nhắn: "Báo cáo bà chủ, mọi thứ tiến triển rất tốt ạ"
Trong khi đó, Kai vừa thong thả hút sữa dâu từ tay người đẹp, vừa kín đáo liếc nhìn đồng hồ đeo tay để đếm ngược thời gian, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười đầy mưu mô.
Đúng lúc này, từ phía ngã tư đường gần trường học, một chiếc xe máy từ đâu lao ra, cố tình tạt đầu chiếc ô tô một cái đầy nguy hiểm, chú tài xế nhà Kai như chỉ chờ có thế, liền biểu diễn một màn diễn xuất đỉnh cao, lập tức dẫm mạnh chân phanh làm chiếc xe phanh gấp một cái "Két" rõ to!
Theo quán tính cực mạnh, cả người An Chi lao mạnh về phía trước, thế nhưng, Kai đã chuẩn bị sẵn từ trước, anh nhanh như chớp đưa một tay chắn trước ngực để bảo vệ cô khỏi va đập, tay còn lại vòng qua eo kéo mạnh một cái, khiến cả người An Chi ngã nhào, nằm gọn lỏn trong lồng ngực ấm áp của anh.
"Xong việc! Hắc... hắc..." Chú tài xế trong lòng hô lớn đầy phấn khích, ông chú vừa đánh lái an toàn qua khúc cua, vừa thầm nghĩ thán phục cậu chủ: "Việc dễ như ăn cháo thế này mà kiếm được tờ 500k từ túi của cậu chủ, cậu chủ ơi là cậu chủ, mau nghĩ thêm mấy cái mưu hèn kế bẩn kiểu này đi, để tôi còn kiếm thêm tí tiền tiêu vặt, hắc hắc..."
Hương bạc hà quen thuộc trên người Kai lại một lần nữa bao vây lấy tâm trí An Chi, ngay trước khi cô nàng kịp hoàn hồn để đẩy ra, Kai đã ghé sát vành tai nhạy cảm của cô, vừa hà hơi ấm vừa thì thầm trêu chọc:
"Miệng thì nói không muốn đi chung xe, thế mà xe vừa phanh một cái đã tự động lao thẳng vào lòng tớ rồi, lớp trưởng ơi, cậu nghiện tớ rồi đúng không?"
An Chi xấu hổ đến mức mặt đỏ như gấc chín, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho xong, cô dùng hai nắm tay nhỏ nhắn ra sức đấm thùm thụp vào lồng ngực dày dặn của anh để giấu đi sự bối rối:
"Cậu... cái đồ mặt dày dẻo miệng! Mau thả tớ ra!"
Ở ghế trên, cô vệ sĩ Kim khẽ ho một tiếng đầy ẩn ý để nhắc nhở, làm An Chi càng xấu hổ đến mức muốn bùng cháy, còn con cáo già Nguyễn Kai thì cười đến mức không khép được miệng, siết chặt vòng eo cô thêm một chút trước khi buông ra.
Chiếc xe ô tô từ từ dừng lại ngay trước cổng trường cấp ba, lúc này là sáng thứ Bảy, học sinh đến trường vô cùng đông đúc, náo nhiệt.
An Chi chỉ muốn nhanh chóng mở cửa chạy xuống để thoát khỏi con cáo già này, thế nhưng, Kai lại nhanh hơn cô một bước, anh chủ động mở cửa bước xuống trước, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu, đứng đợi sẵn, khi An Chi vừa bước chân xuống xe, Kai liền tự nhiên đưa tay ra che trên đỉnh cửa xe ô tô để cô không bị cộc đầu, hành động chuẩn soái ca tinh tế này lập tức thu hút hàng trăm ánh nhìn của học sinh xung quanh.
Đám nam sinh trong trường vừa thấy An Chi bước xuống từ xe của một "soái ca" lạ mặt thì liền ghen tị đỏ cả mắt, xầm xì bàn tán:
"Kìa, nữ thần An Chi của trường mình kìa! Thằng cha nào đưa đón cô ấy đi học thế kia? Trông ngầu với đẹp trai thế!"
"Mẹ kiếp, nữ thần lạnh lùng của tao cuối cùng cũng bị người ta rước đi rồi sao? Đau lòng quá!"
Ngược lại, đám nữ sinh đứng quanh đó thì hai mắt sáng rực như đèn pha, ôm tim hú hét vì vẻ ngoài cực phẩm, không gọng kính đầy phong trần của Kai:
"Trời ơi! Đẹp trai quá mày ơi! Nam thần phương nào thế này, sơ mi trắng vuốt tóc ngầu xỉu!"
"An Chi sướng thật đấy, được một anh chàng cực phẩm như thế này đưa đón đi học, ghen tị chết mất thôi!"
Đám đông nháo nhào khen ngợi, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhận ra chàng trai tóc tai vuốt ve vuốt vuốt, khí chất ngời ngời kia chính là thằng mọt sách Nguyễn Kai của lớp 12A1 trước đây.
Duy chỉ có ba góc nhìn lúc này là hoàn toàn bất động, thằng Nam, con Lan và mấy đứa bạn hôm trước vô tình bắt gặp Kai ở tiệm cắt tóc rồi đi uống trà sữa, hiện tại đang đứng đực mặt ra ngay gần cổng trường, hàm của tụi nó như muốn rớt bộp xuống đất, mắt trợn trừng trừng nhìn Nguyễn Kai như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.
Thằng Nam dụi mắt liên tục mười mấy lần, lắp bắp kinh hãi:
"Mẹ... mẹ ơi... Tao có nhìn nhầm không? Thằng Kai... thằng Kai nó dắt tay nữ thần An Chi kìa? Lại còn đi xe chung nữa?"
Con Lan thì ôm đầu gào thét trong lòng, ghen tị đến mức muốn hộc máu:
"Trời đất ơi! Thằng Kai lột xác xong nhìn như idol thế kia, lại còn tán đổ luôn cả Á khoa An Chi nữa! Đám con gái kia còn đang khen anh chàng cực phẩm lạ mặt, tụi nó mà biết đó là thằng Kai chắc xỉu ba ngày ba đêm quá! Ghen tị chết mất thôi!"
Bỏ mặc ngoài tai mọi lời xầm xì và những ánh mắt ghen tị muốn bùng cháy của đám bạn học, Kai thản nhiên dắt tay An Chi đi thẳng vào cổng trường, tay còn lại khoác chiếc balo hồng của cô lên vai mình đầy tự nhiên.
An Chi bên cạnh thì mặt đỏ bừng như muốn bốc hỏa, vừa đi vừa cúi gầm mặt, tiếng lòng gào thét dữ dội: "Xong rồi! Phen này cả trường đều nghĩ tớ với tên lưu manh này có gì với nhau mất thôi! Vệt cắn trên môi cậu ta còn chưa lặn nữa kìa, trời ơi là trời!"
Đi bên cạnh, Kai nhìn đám nam sinh đang ghen tị nổ đom đóm mắt, anh khẽ vênh mặt lên đầy đắc thắng, thầm nghĩ: “Nhìn cái gì mà nhìn? Á khoa là của Thủ khoa này rồi!”
Phía sau, cô vệ sĩ Kim và chú tài xế bước xuống xe, đứng ở cổng trường nhìn theo bóng lưng hai đứa, chú tài xế sờ sờ túi quần đựng tờ polyme mệnh giá cao vừa kiếm được, hắc hắc cười thầm: "Cậu chủ đúng là tuổi trẻ tài cao, mưu hèn kế bẩn chấp hết mọi thể loại giữ giá của con gái nhà người ta!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.