Chương 17: Cáo Già Kai Và Màn Đẩy Thuyền Của Bố Mẹ Vợ
Sáng thứ Bảy, tại cổng biệt thự nhà An Chi.
Bình thường, nàng Á khoa đi học luôn có một chế độ chuẩn thiên kim tiểu thư: một chiếc xe ô tô hạng sang dành riêng cho cô và cô vệ sĩ kiêm tài xế riêng tên Kim luôn túc trực để đưa đón, bảo vệ cô đi đến nơi về đến chốn. Vậy mà sáng hôm nay, một chuyện hy hữu đã xảy ra.
An Chi đeo balo hồng bước xuống nhà, đang định ra xe đi học như mọi ngày thì đập vào mắt cô là cảnh tượng cô vệ sĩ Kim đang đứng khoanh tay bất lực nhìn chiếc xe ô tô riêng của cô đang mở toang nắp ca-pô. Ba mẹ An Chi từ trong nhà thong thả đi ra, vẻ mặt của mẹ cô đầy tiếc nuối mắng vốn:
"Thôi chết rồi An Chi ơi! Xe của con tự dưng sáng nay bị hỏng máy, chết động cơ rồi, không khởi động được nữa. Mà hôm nay đã là thứ Bảy rồi, ráng học nốt buổi cuối tuần này đi con, ngày mai Chủ nhật được nghỉ rồi ba con mới dắt xe đi sửa được."
Nghe mẹ nói xong, đầu óc An Chi lập tức nổ tung một tiếng "Oàng". Trong lòng cô nàng như muốn nhảy dựng lên, tiếng lòng gào thét dữ dội:
"Mẹ ơi là mẹ! Xe hỏng cái gì mà trùng hợp thế chứ! Con đang muốn giữ khoảng cách, trốn cái tên lưu manh đó còn không kịp, mẹ lại sắp bày mưu gì đây!" Nghĩ đến cái sự mặt dày và những trò vô sỉ của Kai đêm qua, An Chi rùng mình một cái, mặt đỏ bừng lên. Cô cuống cuồng lắc đầu từ chối, vội vàng lôi điện thoại ra chống chế:
"Không cần đâu ba mẹ! Hay là để con tự gọi taxi hoặc xe công nghệ đi cũng được mà, mất mấy phút là có xe ngay thôi, không phiền ai hết ạ!"
Mẹ An Chi vừa thấy con gái định bấm điện thoại liền nhanh tay gạt phắt đi, nghiêm giọng nói:
"Taxi cái gì mà taxi! Con gái con lứa đi xe người lạ sáng sớm thế này nguy hiểm lắm, mẹ không yên tâm chút nào đâu. Đi xe người lạ thì không được, nhưng đi xe thằng Kai thì mẹ duyệt! Nó vừa gọi điện cho mẹ bảo đang trên đường chạy xe ô tô qua đây, để mẹ bảo nó tiện đường chở con đi học luôn!"
Thấy mẹ kiên quyết như vậy, An Chi ức nghẹn mà không làm gì được. Cô nhìn sang cô vệ sĩ Kim như muốn cầu cứu, nhưng cô Kim cũng chỉ biết cười trừ rồi nhìn sang ba mẹ An Chi. Thực chất, đây chính là âm mưu đẩy thuyền được dàn dựng hoàn hảo từ cuộc điện thoại lúc sáng giữa Nguyễn Kai và mẹ vợ tương lai.Để con gái không thể bắt bẻ, mẹ cô quay sang dặn dò cô vệ sĩ:
"Cô Kim này, lát nữa cô cứ lên xe của thằng Kai đi cùng con bé An Chi luôn nhé. Đến cổng trường thì cô với cậu tài xế nhà Kai cùng ngồi canh ở đó, đợi đến khi hai đứa tan học thì phối hợp bảo vệ rồi đưa đón tụi nó về."
"Dạ vâng, tôi biết rồi thưa bà chủ." Cô vệ sĩ Kim cung kính gật đầu.
Bính boong...Tiếng còi xe ô tô quen thuộc đột ngột vang lên ngay trước cổng biệt thự. Chiếc xe ô tô bóng loáng của nhà Nguyễn Kai từ từ dừng bánh. Kính xe ở hàng ghế sau hạ xuống, lộ ra gương mặt nam thần góc cạnh, không gọng kính của Kai. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, lịch lãm bước xuống xe, lễ phép cúi đầu chào:
"Con chào hai bác ạ! Chào cô Kim!"Thấy Kai vừa bước xuống, ba mẹ An Chi liền tươi cười rạng rỡ bước tới. Bác trai Chiến và bác gái Mai cùng lúc vỗ vỗ vai Kai một cách vô cùng thân thiết, ra dáng vô cùng hài lòng về chàng rể tương lai này. Ngay khoảnh khắc An Chi đang quay mặt đi chỗ khác vì dỗi, ba mẹ cô và Kai liền nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu một cái đầy ẩn ý.Ánh mắt của nhị vị phụ huynh như muốn nói: "Bác đã dọn đường sẵn rồi, việc còn lại giao cho con đấy!"
Nhận được ám hiệu từ đồng minh tối cao, Kai liền hiểu ý ngay lập tức. Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười đầy đắc thắng. Anh quay sang cúi đầu chào hai bác một lần nữa:
"Dạ, con xin phép hai bác đưa An Chi đi học ạ!"
Dứt lời, không để cho An Chi kịp có cơ hội phản kháng hay đòi đi taxi nữa, Kai thản nhiên bước tới, một tay cầm lấy chiếc balo hồng của cô, tay còn lại vô cùng tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của An Chi.Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Kai truyền đến làm An Chi giật mình, mặt cô nàng đỏ bừng lên như gấc chín. Cô định rụt tay lại nhưng bàn tay rắn chắc của Kai đã siết nhẹ, khóa chặt lấy năm ngón tay cô, vừa kéo nhẹ vừa nói bằng chất giọng thâm tình pha chút lưu manh:
"Lớp trưởng, nghe bác gái bảo xe cậu bị hỏng đúng không? Lên xe đi, tớ hộ tống bạn gái tương lai... à không, hộ tống lớp trưởng đi học kẻo trễ giờ sinh hoạt bây giờ. Xe tớ rộng lắm, mời cả cô Kim lên xe ngồi ghế phó lái luôn ạ!"
Nhìn bản mặt vừa đẹp trai vừa mang đậm nét vô sỉ của Kai, lại cảm nhận được bàn tay anh đang nắm chặt tay mình ngay trước mặt phụ huynh, An Chi tức đến mức nghiến răng ken két mà không dám làm gì lớn chuyện. Trước cái lườm đầy sắc lẹm của mẹ và nụ cười cổ vũ của ba sau lưng, cô hoàn toàn bất lực, không còn đường lui.Cuối cùng, nàng Á khoa kiêu kỳ đành phải để mặc cho Kai nắm tay dắt đi, ấm ức bước lên hàng ghế sau của chiếc xe ô tô. Cô vệ sĩ Kim cũng nhanh chóng yên vị ở ghế phía trước.
Nhìn chiếc xe ô tô chở hai đứa từ từ lăn bánh rồi khuất hẳn sau ngã tư, ba mẹ An Chi vẫn đứng ở cổng, nhìn theo đầy mãn nguyện. Ông Chiến ( bố an chi) khoanh tay trước ngực, khẽ gật gù cảm thán với vợ:
"Vợ à, thằng Kai nó đẹp trai hơn cả bố nó ngày xưa nữa ấy chứ, không hổ danh là con trai của anh em chí cốt nhà mình!"
Bà Mai (Mẹ An Chi) nghe vậy liền tủm tỉm cười, hất cằm tự hào đáp:
"Thì con gái chúng ta cũng có kém cạnh gì đâu, may mà nó giống vợ hơn nên mới đẹp gái hơn cả vợ hồi trẻ đấy chứ!"
Ba An Chi nghe vợ nói thế liền tỏ vẻ không vui, bĩu môi lý sự:
"Kìa, chồng hồi trẻ cũng đẹp trai phong độ lắm mà, vợ chê chồng kém sắc sao?"
Mẹ An Chi nhìn bộ dạng tị nạnh của chồng thì buồn cười vô cùng, liền trêu chọc một câu:
"Đẹp thì có đẹp, nhưng so với Vợ thì chồng vẫn còn kém xa nhá!"
Ba An Chi nghe xong liền ngước mặt lên trời đầy kiêu ngạo, đắc ý phản đòn:
"Vợ đẹp như thiên thần vậy, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng làm vợ của chồng sao?"
Mẹ An Chi bật cười khanh khách trước màn tự luyến của ông xã. Cô liếc nhìn chồng một cái đầy tinh nghịch, tiếp tục trêu chọc:
"Chồng nên cảm thấy may mắn vì hồi đó chồng là người đẹp trai nhất trong số đám con trai đến tán Vợ đi. Chứ nếu mà ngày xưa xuất hiện một chàng trai cực phẩm, dẻo miệng lại mặt dày như thằng Kai bây giờ, thì chồng đã bị Vợ đá văng ra chuồng gà từ lâu rồi!"
Phụt...!Mắt ba An Chi trợn trắng lên trước câu nói phũ phàng của vợ. Ông ôm ngực, ấm ức cảm thán:
"Nữ nhân các người đều mê sắc đẹp đến như vậy sao?"
Mẹ An Chi khẽ lấy tay che miệng cười trộm:
"Hi hi... đương nhiên rồi! Mê trai là bản năng mà. Em nói thật nhé, cái hồi con gái ấy, khi thấy người đàn ông đẹp trai nhất trong đời xuất hiện trước mắt là em đã nghĩ đến tên của con chúng mình luôn rồi đó!"
Ba An Chi nghe đến đây thì lập tức đắc ý nở nụ cười toe toét, ra bộ hiểu chuyện:
"Vậy tính ra không phải Chồng chính là người đẹp trai nhất trong lòng vợ sao?"
Mẹ An Chi cười đắc thắng, nhéo tai chồng một cái rõ đau:
"Thì đẹp trai thì mới cưới được vợ chứ! Nếu ngày xưa mà không đẹp trai, không có cái mã này thì chồng không có cửa để bước vào nhà em đâu nha!"
Ba An Chi sướng rơn, liền vòng tay ôm chặt lấy eo vợ, cười hớn hở hỏi dò:
"Vậy nếu so với thằng Kai bây giờ, thì chồng hồi trẻ được mấy điểm hả vợ?"
Mẹ An Chi quay sang nhìn chồng, trong đầu bắt đầu tưởng tượng và so sánh lại khuôn mặt của ông xã khi còn đôi mươi với nét đẹp nam thần lai chút quyến rũ tà mị của thằng con rể tương lai. Nghĩ đoạn, cô phẩy tay, tỉnh bơ dội cho chồng một gáo nước lạnh:
"Thôi, chồng tự đi mà so với người khác đi, so với thằng Kai làm gì. Ông làm gì có cửa để mà so với nó chứ!"
Phụt...!Ba An Chi đau lòng tột độ, một tay ôm chặt lấy ngực áo như bị trúng thương, mếu máo nhìn vợ:
"Trời ạ, chênh lệch giữa tôi với nó lớn đến như vậy sao?!"
Nhìn thấy ông xã bị đả kích đến mức mặt mũi méo xệch, mẹ An Chi chỉ biết ôm bụng cười trộm đầy đắc chí. Hai vị phụ huynh trung niên cứ thế đứng trước cổng biệt thự trêu đùa, ríu rít với nhau như một cặp tình nhân mới tròn hai mươi tuổi, ngập tràn hạnh phúc.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.