Chương 16: Gen Di Truyền Từ Nhị Vị Phụ Huynh
Sáng hôm sau, tại phòng ăn nhà Nguyễn Kai.
Ánh nắng ban mai khẽ hắt qua khung cửa sổ, mang theo không khí trong lành của một ngày mới. Trên bàn ăn, Kai đang thong thả ngồi húp nốt bát hủ tiếu nóng hổi do chính tay mẹ nấu để chuẩn bị đến trường. Khác với vẻ lếch thếch, mọt sách trước đây, anh của bây giờ lúc nào cũng tươm tất, tóc tai vuốt ve gọn gàng, tinh thần phơi phới như mùa xuân về.Thấy thằng con trai cứ vừa ăn vừa nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười tủm tỉm, ba mẹ Kai ngồi đối diện liếc mắt ra hiệu cho nhau một cái đầy ẩn ý. Mẹ Kai khẽ ho một tiếng, chống cằm nhìn con trai, đầy tò mò hỏi:
"Kìa con trai, tiến độ đến đâu rồi? Tối qua qua nhà người ta ăn dặm cả buổi, đã tán tỉnh được An Chi đến đâu rồi con?"
Nghe ba mẹ hỏi, Kai đặt đôi đũa xuống, vẻ mặt không chút giấu diếm mà tràn ngập sự tự tin của một kẻ nắm chắc phần thắng. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, đắc ý trả lời:
"Con trai của ba mẹ sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Nhất định con sẽ rước cô ấy về làm dâu nhà này cho bằng được!"
Nhị vị phụ huynh nghe xong câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của con trai thì mừng húm, hai mắt sáng rực lên. Ba Kai đập tay xuống bàn một cái bộp, cười hớ hố tán thưởng:
"Khá lắm con trai! Cố lên nha con, ba mẹ luôn ủng hộ con hết mình!"
"Dạ, vậy con xin phép ba mẹ qua nhà đón bạn gái tương lai đi học đây ạ!" Kai đứng dậy đeo balo lên vai, lễ phép chào rồi nhanh chân bước ra sân.Anh thong thả mở cửa bước vào hàng ghế sau của chiếc xe ô tô bóng loáng của gia đình. Vừa yên vị, Kai liền ngẩng đầu lên, nói với chú tài xế riêng bằng chất giọng trầm ổn:
"Chú đưa cháu sang nhà An Chi nhé."Chiếc xe ô tô từ từ chuyển bánh, lăn xả ra đường lớn. Khi xe đang đi trên đường, Nguyễn Kai dựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười gian xảo. Anh lấy điện thoại ra, lướt danh bạ rồi bấm gọi ngay cho mẹ vợ tương lai — bác gái Mai.Điện thoại chỉ vừa đổ chuông hai tiếng đã nhanh chóng có người bắt máy, giọng bác Mai đầy vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia:
"Kai hả con? Sáng sớm gọi cho bác có chuyện gì không con?"
Kai lập tức thu lại vẻ đắc ý, đổi sang tông giọng của một cậu con rể ngoan hiền, lễ độ và có chút lo lắng:
"Dạ, bác gái ạ. Con đang trên đường đến nhà hai bác để đón An Chi đi học chung ạ. Nhưng mà... con sợ tính An Chi hay ngại, sợ cậu ấy lại không chịu lên xe đi cùng con. Chính vì vậy, con mới gọi điện để nhờ hai bác ra tay giúp con một tay, tạo chút điều kiện ạ."
Bác Mai ở đầu dây bên kia nghe xong thì khoái chí vô cùng, cười giòn giã:
"Ha ha, chuyện nhỏ con à! Con cứ yên tâm chạy qua đi. Để lát nữa con bé chuẩn bị đi học, hai bác sẽ bảo là xe đưa đón nó hôm nay bị hỏng, rồi bảo nó đứng đợi nhờ con đón đi học chung là xong chứ gì! Cứ giao cho bác!"
Kai nghe xong mà trong lòng mở cờ trong bụng, con cáo già cười đến mức không khép được miệng, liền ngọt ngào đáp:
"Dạ vâng! Con cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ. Lát nữa con đến con sẽ bấm còi nhé ạ."
Sau khi cúp máy, Kai đút điện thoại vào túi, thầm nghĩ trong lòng đầy đắc thắng: "Lớp trưởng à lớp trưởng, cậu muốn thử thách tớ, muốn giữ khoảng cách với tớ sao? Để xem hôm nay cậu chạy đằng trời nào cho thoát khi cả bốn vị phụ huynh đều đứng về phe tớ!"
Trong khi đó, tại nhà Nguyễn Kai, sau khi bóng dáng chiếc ô tô vừa khuất sau cánh cổng.Mẹ Kai lúc này mới không nhịn được nữa, lập tức đập tay lên vai chồng rồi cười phá lên đầy phấn khích:
"Ôi ông xã ơi! Ha ha ha... Con trai chúng ta đúng là nam nhi đích thực, là thẳng nam chính hiệu chứ không phải bị bóng đâu nha! He he... Phen này chúng ta phải ra tay giúp con trai một tay mới được. Nói thật với ông, lỡ sau này hai đứa nó không cưới được nhau, tôi cứ lo thằng Kai nó lại trổ bóng thì chết mất!"
Ba Kai nghe vợ nói vậy thì vừa buồn cười vừa gật gù tán đồng với cách nghĩ của bà xã. Tuy nhiên, nhớ lại bộ dạng của thằng con suốt mười mấy năm qua, ông lại khẽ thở dài một tiếng, lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt:
"Bà xã cảm thấy con trai mình có tán nổi con bé An Chi không? Bình thường ở nhà tôi thấy nó cứ nhát gan, e thẹn, ăn nói thì lí nhí như phụ nữ ấy. Con bé Chi thì thông minh, kiêu kỳ như thế, tôi chỉ sợ thằng con mình tán không nổi thôi."
Mẹ Kai nghe chồng lo hão liền lườm ông một cái sắc lẹm, bĩu môi nói:
"Gớm, ông lại lo bò trắng răng! Nó không phải giống hệt ông hồi trẻ sao? Chỉ được cái mã đẹp trai chứ bên trong nhát gái chết đi được. Tôi nói cho ông biết nhé, hồi đó nếu tôi không thích ông từ cái nhìn đầu tiên, không bị ông thu hút vì cái khuôn mặt đẹp trai này thì ông xứng đáng ở giá suốt đời rồi chứ ở đó mà kén với chọn!"
Bùi ngùi bị vợ khui lại quá khứ oanh liệt, ba Kai mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Ông gãi đầu gãi tai, lúng túng nhìn quanh như sợ có người nghe thấy, lí nhí trách yêu vợ:
"Kìa bà xã, cái chuyện này... không phải chúng ta đã giao kèo là đừng bao giờ nhắc lại rồi sao? Xấu hổ chết đi được..."Nhưng rất nhanh, bản lĩnh nịnh vợ thượng thừa tích lũy suốt hơn hai mươi năm qua của ba Kai lập tức được bộc phát. Ông nhanh chóng đổi giọng, xán lại gần, bóp vai nịnh bợ vợ mình:
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, điều đó chứng tỏ bà xã của tôi cực kỳ biết cách nhìn người! Người như tôi vừa đẹp trai, vừa yêu vợ, lại chung thủy không bao giờ lăng nhăng. Bà xã quả là có mắt chọn chồng tối cao nhất thiên hạ!"
Mẹ Kai bị những lời đường mật của chồng làm cho mát lòng mát dạ, liền đánh yêu vào ngực ông một cái, kiêu hãnh hất cằm:
"Đó còn phải nói sao! Ngày xưa thấy ông nhát gái, lại còn ngây thơ ngơ ngác như một con cừu non ấy, mà ngặt nỗi lại đẹp trai quá làm tôi cứ lo sốt vó. Tôi mà không chủ động tấn công, không cưa cẩm trước thì có khi ông bị mấy đứa con gái khác cướp mất từ lâu rồi!"
Được vợ khen đẹp trai, ba Kai sướng rơn, liền ngước mặt lên trời đầy kiêu ngạo, vòng tay ôm lấy eo vợ mình:
"Bà xã cũng là cô gái xinh đẹp, tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trên đời này. Không phải hai chúng ta chính là một cặp trời sinh sao?"
Mẹ Kai xấu hổ, mặt ửng hồng mắng yêu một tiếng: "Hứ... cái đồ dẻo miệng!"
Giữa phòng ăn đầy nắng, hai vị phụ huynh trung niên cứ thế ôm nhau cười đùa vui vẻ, ngọt ngào và ríu rít chẳng khác nào một cặp tình nhân mới đôi mươi. Bầu không khí sến súa và cẩu lương ngập tràn căn nhà, đến mức nếu Nguyễn Kai còn ở đây, bảo đảm da gà da vịt của anh sẽ nổi lên lây láng từ đầu đến chân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.