Chương 15: Cưỡng Hôn Bạn Gái Tương Lai Lần Hai (2)
Nhưng Kai làm sao có thể để cô hôn má dễ dàng như thế? Ngay khoảnh khắc đôi môi hồng nhuận của An Chi vừa chạm tới, Kai đã chớp thời cơ quay mặt đi, chuẩn xác đánh tráo mục tiêu, khiến đôi môi của cô dán chặt ngay trên miệng anh.
An Chi hơi sững sờ, trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cái tên này... vô sỉ đến mức này luôn hả?!"
Cô xấu hổ muốn đẩy anh ra, nhưng Kai đã nhanh hơn một bước, một tay anh siết chặt vòng eo, tay còn lại đưa lên ôm chặt lấy sau gáy An Chi, giữ cố định đầu cô rồi điên cuồng thưởng thức sự ngọt ngào ấy.
"Ưm... ưm... ưm..." An Chi bị khóa chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào trong cổ họng.
Tiếng bước chân ngoài hành lang lớn dần... lớn dần...
"Ưm... ưm..."
An Chi giãy dụa kịch liệt, cô thậm chí còn đưa tay xuống véo mạnh vào hông Kai một cái rõ đau nhưng anh vẫn trơ trơ như đá. Cô liền dùng ánh mắt ngập nước trừng trừng ra hiệu đầy đe dọa, nhưng Kai lại tinh nghịch nháy mắt lại một cái đầy trêu chọc.
Tiếng bước chân đã gần ngay trước mắt, hai đứa thậm chí đã nghe rõ mồn một câu chuyện phiếm của người lớn ngoài hành lang.
Trong lúc bố mẹ sắp sửa bước tới và bắt quả tang tại trận, An Chi trong cơn hoảng loạn tột cùng liền nhẫn tâm dùng răng cắm mạnh vào môi dưới của Kai một cái.
"A!" Kai đau đến mức trợn trắng cả mắt.
Biết là người lớn đã tới nơi, không thể đùa quá trớn được nữa, Kai đành phải lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của An Chi. Nhưng trước khi buông tay, anh vẫn kịp khẽ cúi xuống, thổi thêm một cơn gió tinh nghịch vào tai cô làm An Chi rùng mình, suýt chút nữa là không giữ nổi thăng bằng mà ngã quỵ.
Cửa phòng vừa vặn khép hờ lại cũng là lúc bóng dáng của phụ huynh đi ngang qua. An Chi đứng thở dốc phía sau cánh cửa, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tủi thân bắt đầu rơi lã chã, cô nghẹn ngào hức một tiếng:
"Cậu... cậu thật quá đáng! Sao cứ bắt nạt tớ thế hả? Tớ là trò đùa của cậu sao? Hức..."
Nhìn thấy An Chi khóc thút thít, Nguyễn Kai vốn đang đắc ý bỗng chốc cuống cuồng cả lên. Linh hồn trùng sinh lão luyện lúc này lại hoàn toàn bối rối như một thằng nhóc mới lớn, anh lúng túng đưa tay muốn lau nước mắt cho cô:
"Tớ... tớ xin lỗi mà. Tại tớ thấy cậu xinh đẹp quá, tớ kiềm lòng không được..."
An Chi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Kai. Thấy anh vừa làm chuyện xấu xong, bây giờ lại bày ra vẻ mặt vô tội, thành tâm xin lỗi một cách vô cùng quen thuộc, cô nàng liền nhận ra ngay cái tên này chắc chắn là cố ý làm bậy, xong rồi lại dùng bài cũ để lấy lòng cô!
An Chi tức giận dùng tay lau nước mắt, hừ một tiếng rõ to rồi rít qua kẽ răng:
"Đồ mặt dày vô sỉ! Cậu biến đi cho tớ!"
Nói rồi, cô nàng dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa phòng lại cái rầm, chốt khóa kỹ càng, để mặc cho Nguyễn Kai đứng ngơ ngác ăn một gáo nước lạnh ngoài cửa phòng.
Nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, Kai dở khóc dở cười, bất đắc dĩ quẹt nhẹ vệt máu nhỏ nơi bờ môi bị cắn, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự cưng chiều. Anh thong thả bước xuống lầu, lễ phép chào phụ huynh rồi cùng bố mẹ bước vào xe ô tô để ra về.
Ở bên trong phòng, An Chi áp lưng vào cửa, nghe tiếng bước chân của Kai xa dần rồi tiếng động cơ xe ô tô nhà anh nổ máy chạy đi, cô mới thở phào một cái, cả người như mất hết sức lực trượt dài xuống sàn.
Cô đưa hai ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi vẫn còn vương chút hơi ấm và cả mùi hương bạc hà thanh mát của Kai. Trái tim trong lồng ngực lại được đà phản chủ, nhảy loạn một nhịp. Cô nàng khẽ hứ một tiếng, gương mặt lại đỏ bừng lên:
"Cái đồ lưu manh dẻo miệng... Ai thèm làm trò đùa của cậu chứ."
Lúc này, cô mới nhận ra, dù miệng thì mắng anh vô sỉ, nhưng trong lòng cô lại không hề bài xích nụ hôn búng ra lửa vừa rồi. Trái lại, một cảm giác ngọt ngào, ấm áp chưa từng có đang len lỏi, lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm trí cô.
Tinh!Chiếc điện thoại trên bàn học bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn. An Chi tò mò bước tới cầm lên xem. Trên màn hình hiển thị tin nhắn đến từ "Tên Mọt Sách Chai Mặt":
"Lớp trưởng ơi, tớ về đến nhà rồi nhé. Môi tớ bị cậu cắn chảy máu rồi nè, đau lắm đó nha, ngày mai đi học cậu phải đền cho tớ một hộp sữa dâu đấy. Mà lúc nãy tớ nói thật lòng đó, vì cậu quá xinh đẹp nên tớ mới không kìm lòng được thôi. Đừng giận tớ nữa nhé. Bạn gái tương lai của tớ, chúc cậu ngủ ngon, mơ thấy tớ!"
Nhìn dòng tin nhắn vừa bựa vừa sến súa kia, An Chi không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Cô ôm chiếc điện thoại vào lòng, lăn lộn mấy vòng trên giường, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi mà chính cô cũng không hề hay biết.
"Ai là bạn gái tương lai của cậu chứ... Đồ đáng ghét!" Cô nàng lẩm bẩm, rồi nhanh tay nhắn lại vỏn vẹn ba chữ: "Mơ giữa ban ngày!" trước khi trùm chăn kín đầu để giấu đi nụ cười ngọt ngào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.