Chương 14: Cưỡng Hôn Bạn Gái Tương Lai Lần Hai (1)
Nhìn cánh cửa phòng An Chi đóng sầm lại trước mắt, Nguyễn Kai không hề nản lòng. Ngược lại, cảm giác mềm cái ôm vẫn còn vương vấn khiến linh hồn trưởng thành của anh run rẩy vì hạnh phúc. Thứ mà kiếp trước anh dù có nằm mơ cũng không bao giờ sở hữu được, nay đã nằm gọn trong vòng tay. Kai liền nắm chặt hai nắm đấm, phấn khích nhảy một điệu nhảy bựa đời giấu tên để ăn mừng cho mối quan hệ đã tiến thêm một bước dài.
Nhảy nhót một hồi cho bớt hưng phấn, Kai thong thả đi đến trước cửa phòng An Chi, khẽ giơ tay gõ cửa cốc cốc:
"Lớp trưởng ơi, mở cửa ra trò chuyện với tớ chút đi mà."
Bên trong phòng, An Chi đang áp lưng vào cánh cửa, tim đập thình thịch. Khuôn mặt cô lại nóng ran lên vì xấu hổ, nội tâm giao chiến dữ dội. Cô nàng kiên quyết giữ giá, hướng ra ngoài nói vọng qua khe cửa:
"Tớ buồn ngủ rồi, tớ đi ngủ đây! Cậu về đi!"
Kai đứng ngoài cửa thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: "Có vẻ như kiếp này mình tấn công mãnh liệt quá, làm con cừu non này hoảng sợ rồi."
Đúng lúc anh đang định thần lại thì từ dưới lầu, tiếng của mẹ Kai và bác gái Mai bỗng vang lên oang oang:
"Kai ơi! Ba mẹ nhậu nhẹt xong rồi, chuẩn bị ra ô tô về nhà thôi con! Xuống chào tạm biệt An Chi với ba mẹ vợ rồi về nào!"
Nghe thấy tiếng gọi của phụ huynh, lòng Kai bỗng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Anh bĩu môi, lẩm bẩm hờn dỗi: "Trò chuyện với An Chi còn chưa đủ mà mấy người đã nhậu nhẹt xong rồi à? Chán thật chứ."
Không cam lòng ra về tay trắng, Kai lại gõ cửa phòng An Chi lần nữa, dùng chất giọng trầm ấm, pha chút làm nũng nói vào trong:
"An Chi à, tớ chuẩn bị về nhà rồi. Cậu có thể ra gặp tớ lần cuối của đêm nay không? Nếu không được gặp cậu trước khi về, tối nay tớ sẽ nhớ cậu đến mất ngủ mất."
Ở bên trong phòng, An Chi lại một lần nữa rơi vào cuộc chiến dày vò nội tâm dữ dội. Cô đứng xoay vòng vòng, hai tay đan vào nhau đầy đấu tranh:
"Mở cửa hay không mở cửa đây? Thôi vậy... dù sao cậu ấy cũng sắp về rồi, ra gặp tạm biệt một cái chắc không sao đâu nhỉ?"
Kìm nén sự xấu hổ đang chực chờ bùng nổ, An Chi khẽ vặn chốt, mở hờ cánh cửa phòng ra. Cô đứng nép sau cánh cửa, chỉ ló nửa khuôn mặt đỏ hồng ra nhìn anh, lí nhí:
"Tạm biệt cậu... Chúc cậu ngủ ngon."
Nhìn thấy An Chi cuối cùng cũng chịu mở cửa, Kai âm thầm mừng rỡ trong lòng. Trong đầu con cáo già lập tức nảy số liên tục: "Nên nói lời tạm biệt bình thường, hay là ôm cậu ấy một cái rồi nói nhỉ... hay là... hắc hắc..."
Nghĩ là làm, Kai bày ra vẻ mặt mong chờ: "Có thể ôm tạm biệt tớ một cái không?"
An Chi nghe vậy liền xù lông nhím, trợn mắt lườm anh đầy cảnh giác:
"Không được! Cậu đừng có mà quá đáng nha! Tớ đã bảo rồi, tớ không phải con gái dễ dãi đâu!"
Kai thở dài một tiếng đầy thườn thượt, vẻ mặt như thể mình là người bị hại:
"Cậu thật là keo kiệt, ôm một cái thôi mà. Lúc ở lớp chúng ta hôn nhau luôn rồi, giờ còn ngại ôm nhau sao?"
Mặt An Chi đỏ bừng lên như muốn nổ tung, cô nàng tức giận giậm mạnh chân xuống nền nhà:
"Cậu im miệng ngay cho tớ! Cậu... cậu đồ vô sỉ!"
Mắng xong, An Chi chuẩn bị dùng sức đóng sầm cửa phòng lại để cách ly với tên lưu manh này. Nhưng cô làm sao nhanh bằng một kẻ trùng sinh? Thấy cửa sắp đóng, một bàn tay rắn chắc của Kai đã nhanh như chớp luồn vào, vòng qua eo An Chi và kéo mạnh một cái.
An Chi thầm kêu không xong, tên vô sỉ này lại muốn làm bậy!
Kai ôm trọn vòng eo thon gọn của cô dán chặt vào lồng ngực mình, rồi lập tức dùng chiêu thức quen thuộc: ghé sát môi thổi một hơi gió ấm nóng vào vành tai nhạy cảm của cô.
Cú thổi tai chí mạng khiến An Chi nhạy cảm đến mức run rẩy hết cả người, cả tứ chi bỗng chốc mềm nhũn, mất sạch hết sức lực để chống cự. Cô thở hổn hển, uất ức mắng:
"Cậu... cậu định làm gì... Sao cậu lại vô sỉ như vậy chứ..."
Kai khẽ mỉm cười gian xảo, không đáp lời mà lại cúi xuống thổi gió vào tai cô thêm một lần nữa. An Chi rùng mình run rẩy, hoàn toàn xụi lơ trong vòng tay anh.
"Không ngờ điểm yếu của lớp trưởng lại là bị thổi vào tai đó nha. Sau này nếu cậu không chịu cho tớ ôm, tớ sẽ trừng phạt cậu như vậy đó." Kai thì thầm đầy đắc ý.
An Chi tức đến mức hai mắt ngập nước, nghiến răng ken kết:
"Cậu... cậu cái đồ lưu manh vô sỉ!"
Kai nhìn khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng của cô mà lòng dâng lên một cảm giác rung động mãnh liệt. Trái tim anh đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Anh thầm nghĩ, nếu có thể mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều được ở cùng một chỗ với cô thế này thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy, anh tự nhủ mình phải cố gắng mặt dày hơn nữa mới được.
Đúng lúc này, từ dưới cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập của người lớn đang đi lên lầu.
An Chi hoảng hốt tột độ, sự xấu hổ lấn át cả cơn tê dại. Cô dùng hết chút sức lực yếu ớt còn lại đẩy ngực Kai ra, nhưng Kai làm sao có thể để cô thoát khỏi vòng tay mình dễ dàng như vậy. Anh vẫn siết chặt eo cô không buông.
"Cậu thả tớ ra đi! Có người đang lên rồi kìa, mau thả tớ ra đi, tớ xin cậu đó... huhu..." Nhìn thấy An Chi hoảng loạn đến mức khóe mắt đỏ hoe, sắp phát khóc đến nơi, lòng Kai bỗng mềm nhũn ra.
Anh khẽ cúi đầu, ra điều kiện:
"Được rồi, cậu hôn tớ một cái đi rồi tớ thả ra."
"Cậu... cậu thật vô sỉ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.