Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 13: Có Phải Cậu Trùng Sinh Không?

Đăng: 30/06/2026 14:41 1,407 từ 2 lượt đọc

​Nguyễn Kai ôm người con gái mình thầm yêu suốt hai kiếp vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thanh khiết từ mái tóc cô, trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc ngập tràn. Đây chính là thứ trân bảo mà kiếp trước anh dù có nằm mơ cũng không bao giờ sở hữu được. Sự viên mãn này khiến một kẻ mang linh hồn trưởng thành như anh cũng phải run rẩy vì xúc động.​Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.​

Xoạt!​An Chi bỗng nhiên dùng lực đẩy mạnh Kai ra. Gương mặt cô lúc này đỏ bừng lên như gấc chín, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ lúng túng và bối rối tột độ.​Thật ra, đằng sau vẻ ngoài có chút xù lông ấy, nội tâm của nàng Á khoa đang diễn ra một trận chiến long trời lở đất. Tiếng lòng của cô đang gào thét, quấy phá một cách điên cuồng: “An Chi ơi là An Chi! Sao mày lại ngây thơ, ngốc nghếch như vậy hả?! Chỉ mới bị cái tên lưu manh này tán tỉnh chưa đầy một ngày mà trái tim mày đã bị cậu ta đánh cắp rồi? Chẳng phải cậu ta chỉ được cái đẹp trai thôi sao? Tỉnh táo lại đi! Không được dễ dãi như vậy! Mày phải thử thách cậu ta xem có yêu mày thật lòng không chứ! Từ giờ phải giữ khoảng cách, tuyệt đối không được để cậu ta ôm hay hôn nữa. Mày không thể giống mấy cô gái mê trai dễ dãi khác được, nếu không cậu ta sẽ không xem trọng mày đâu!”​

Ngay lúc An Chi đang mải mê đấu tranh tư tưởng đến mức đờ người ra, Kai đã tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy cô một lần nữa vì tưởng cô vẫn còn giận chuyện lúc nãy.​Cái ôm bất ngờ khiến An Chi giật mình tỉnh táo lại. Nhớ đến "bản kế hoạch thử thách" vừa vạch ra trong đầu, cô lập tức lấy lại vẻ kiêu kỳ, dùng hai tay chặn trước ngực anh, nghiêm giọng nói:

"Không được! Nguyễn Kai, buông tớ ra! Chúng ta hiện tại... chỉ là bạn bè thôi. Tớ chưa có đồng ý cho cậu làm bạn trai tớ, cậu không được động tay động chân, không được ôm tớ nữa!"​

Nguyễn Kai hơi sững sờ, hai tay đứng hình giữa không trung. Gương mặt nam thần của anh hiện lên vẻ mờ mịt hoàn toàn. Ô kìa, rõ ràng nãy giờ cô nàng nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, biểu cảm thì ngọt ngào, e ấp như thế, tự dưng quay xe một phát lật bánh tráng nhanh như chớp thế này là sao?​Vận dụng hết IQ của một người trùng sinh, Kai bày ra bộ dạng đáng thương, cụp mắt xuống, giọng trầm thấp đầy oan ức:

"An Chi... cậu không thích tớ sao? Cậu nói vậy làm tớ đau lòng chết mất. Lúc nãy rõ ràng cậu..."​

Thấy ánh mắt thâm tình xen lẫn tổn thương của Kai, An Chi có chút bối rối và mềm lòng. Nhưng lý trí đã kịp kéo cô lại, cô liền vội vàng lôi "tấm khiên đỡ đạn" quen thuộc ra chống chế:"

Thích... thích cái gì mà thích! Mấy bà dì hàng xóm hay dặn tớ là không nên dễ dãi với đàn ông! Cậu... cậu mới tỏ tình với tớ chưa được một ngày mà đã ôm tớ tới mấy lần rồi. Tớ không phải kiểu con gái dễ dãi đâu nha!"​

An Chi bĩu môi, hứ một tiếng rõ dài:

"Với lại, trong mấy năm nay cậu có bao giờ để ý đến tớ đâu. Mỗi lần tớ đứng trước mặt cậu, cậu đều tỏ ra ngượng ngùng, lúng túng rồi lảng tránh cơ mà! Tại sao hôm nay ở lớp cậu lại không giống ngày thường chút nào hết vậy?"​

Đại não của nàng Á khoa vốn cực kỳ thông minh bắt đầu nhảy số liên tục. Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh cực phẩm đẹp trai của Kai. Sự tự tin, nét bá đạo, cái miệng dẻo kẹo và sự chai mặt này... không lẽ nào giống như mấy bộ phim ngôn tình chuyển thể mà cô hay cày buổi đêm?​An Chi sửng sốt, buột miệng hỏi một câu đầy nghi vấn:

"Nguyễn Kai... có phải cậu trùng sinh không? Sao hôm nay ở lớp đến tận bây giờ, cậu cứ như một con người khác vậy? Rất giống mấy cái kịch bản trùng sinh trong phim ngôn tình truyền hình nha!"

​Phụt... Khụ khụ!​Nguyễn Kai hoảng hốt đến mức ho sặc sụa, suýt chút nữa là bị chính nước bọt của mình làm cho nghẹt thở. Đại não kai suýt thì chập mạch, tim đập thình thịch vì chột dạ. Con gái thời nay nhạy cảm đến mức đáng sợ vậy sao?!​Nén sự hoảng loạn trong lòng, Kai cố giữ nét mặt tự nhiên, nửa đùa nửa thật hỏi lại cô để dò xét:

"Cậu... sao cậu lại đoán như vậy? Nếu như tớ thật sự trùng sinh thật thì sao? Cậu có tin không?"​

Phụt... ha ha ha!​An Chi nhìn biểu cảm căng thẳng của Kai thì bỗng bật cười thành tiếng. Ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ trêu chọc như đang nhìn một đứa trẻ to xác ngây thơ:

"Cậu ngây thơ quá đi mất! Trên đời này làm gì có chuyện trùng sinh cơ chứ, đây chỉ là phim ảnh hư cấu thôi! Tớ chỉ đùa với cậu một chút mà cậu cũng tin à? Ha ha, nhìn cái mặt cậu nghệt ra kìa!"​

Nhìn nụ cười rạng rỡ như hoa nở của cô, Nguyễn Kai chỉ biết âm thầm cười khổ trong lòng. Đúng là người trùng sinh bằng xương bằng thịt đang đứng sờ sờ trước mặt cậu nè, vậy mà nói thật lòng thì cậu lại không tin.​Nghĩ đến đây, lồng ngực Kai bỗng thắt lại. Nhớ về kiếp trước đầy hối tiếc, ánh mắt anh đột ngột chuyển sang thâm tình đến đau lòng, anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của An Chi, cất giọng khàn khàn nhưng kiên định đến thấu xương:

"Tớ yêu cậu, An Chi. Kiếp trước vì tớ nhát gan nên đã vô tình bỏ lỡ cậu... Kiếp này, dù trời có cản đường đi chăng nữa, tớ cũng phải đấu với ông trời để có được cậu bằng mọi giá!"​

Lời tuyên bố đầy bá đạo, xen lẫn một chút bi thương chân thật của Kai khiến An Chi đứng hình toàn tập. Từng câu từng chữ của anh như có một ma lực khủng khiếp, nện thẳng vào lồng ngực cô, khiến trái tim cô rộn ràng, đập liên hồi như nổi trống trận.​

Thế nhưng, ngay lúc cô sắp sửa đầu hàng trước ánh mắt như muốn nuốt chửng kia, lý trí của nàng Á khoa lại một lần nữa vùng lên gào thét: “Không được! An Chi ơi mày phải tỉnh táo lại! Không được tin vào lời đường mật của đàn ông! Dù cậu ta bây giờ có đẹp trai, có nói năng cảm động đến mức nào thì mày cũng phải giữ cái đầu lạnh, không được sa lầy vào đâu!”

​Nhận ra nội tâm mình sắp bị anh đánh tan tác, An Chi vội vàng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Kai ra để cứu vãn chút lý trí cuối cùng. Cô nàng cắn chặt môi, mặt đỏ bừng quay ngoắt người đi:"Cậu... cậu lại diễn phim ngôn tình rồi! Tớ không thèm nghe cậu nói bậy nữa, tớ đi ngủ đây!"​

Nói rồi, An Chi cắm đầu chạy thẳng một mạch vào trong nhà, hướng thẳng về phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại cái rầm, chốt khóa cạch cạch như sợ Kai đuổi theo. Cô lao lên giường, ôm chặt lấy con gấu bông, tim vẫn nhảy múa không ngừng.​

Còn ngoài ban công, Nguyễn Kai đứng một mình, đưa tay chạm lên môi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp của một con cáo già:“Muốn thử thách tớ sao? Lớp trưởng à, kiếp trước tớ chờ cậu mười mấy năm còn chờ được, kiếp này chút thử thách này có là gì !”

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...