Chương 12: Lời Tỏ Tình Mật Ngọt
" Bọn họ thì biết cái gì chứ! Họ chắc chắn là vì không có con trai đẹp trai như tớ nên mới nói thế để tự an ủi bản thân thôi. Với lại, có khi họ đang lên mưu đồ tẩy não cậu, thao túng tâm lý của cậu để sau này rước cậu về làm dâu cho đứa con trai xấu xí của họ thì sao?"
Thấy An Chi im lặng vì kinh ngạc trước lý luận này, Kai tiếp tục tung chiêu "thao túng tâm lý" bằng giọng điệu cực kỳ bựa đời và chai mặt:
" Với lại cậu nghĩ xem, lấy một người đẹp trai cực phẩm như tớ, sau này mỗi ngày ăn cơm chỉ cần ngắm khuôn mặt này thôi cũng thấy ngon miệng rồi đúng không? Khi hôn nhau cũng thấy hạnh phúc hơn nha... Và đặc biệt là sau này, lúc cậu và tớ động phòng, nhìn thấy body và khuôn mặt đẹp trai này, cậu cũng thấy hưng phấn hơn nhiều đó nha! "
" Cậu... sao cậu có thể nói ra những lời trơ trẽn, lưu manh này chứ! Cậu chẳng lẽ..." An Chi xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Trời đất ơi, sao tên này có thể thản nhiên nói đến chuyện "động phòng" trước mặt cô cơ chứ!
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng đến mức muốn bùng nổ của cô, Kai thấy buồn cười vô cùng. Anh khẽ tiến sát lại, thổi nhẹ một hơi ấm nóng vào vành tai nhạy cảm mang theo chút hương thơm của cô.
Vút!Cú thổi tai bất ngờ như có một dòng điện mạnh chạy thẳng lên đại não, khiến An Chi giật mình run rẩy, cảm giác tê dại lan ra cả tứ chi. Cô run cầm cập nằm gọn trong vòng tay anh.
Kai cười hắc hắc, tiếp tục bồi thêm một tràng lý luận sắc bén:
" Thế cậu không thích trai đẹp sao? Cậu thử nghĩ theo mấy lời hàng xóm xem, nếu cậu bị tẩy não rồi đụng phải một anh trai xấu xí. Đến lúc ăn cơm, nhìn khuôn mặt xấu xí đó cậu có nuốt nổi không? Khi hôn cậu có thấy hạnh phúc không? Khi ngủ cùng có thấy vui vẻ không? Cậu vốn xinh đẹp như một nàng công chúa vậy, tại sao phải hạ giá bản thân để chọn một người không xứng tầm ngoại hình chứ? Người ta thường nói, thà ăn bánh ngọt có đau bụng thì cũng chấp nhận được..."
An Chi nghe đến đây liền bị cuốn theo vòng xoáy logic, vô thức gật đầu gầm gừ hùa theo:" Hừm... ăn bánh ngọt có đau bụng thì cũng chấp nhận được..."
Kai cười thầm đắc thắng, bồi cú chốt:
" Đấy thấy chưa! Nhưng nếu cậu ăn phải bã chó, đã xấu xí rồi còn trăng hoa, vừa đau lòng vừa bị ngộ độc thì sao? Cậu có chấp nhận được không?"
An Chi rùng mình, nghĩ đến cảnh ăn phải bã chó còn bị ngộ độc khiến cô nổi hết da gà da vịt. Đầu óc cô hoàn toàn bị cuốn theo logic bá đạo của Kai. Nhưng đột nhiên, cô nhớ đến câu nói lúc trước của anh, khựng lại nghi vấn:
" Khoan đã... vậy nếu ngay từ đầu tớ không đẹp, cậu cũng sẽ không để ý đến tớ à?"
Nụ cười trên môi Kai bỗng chốc cứng đờ. Anh đột nhiên chột dạ và hối hận tột cùng, tự dưng trong lúc hăng máu thao thao bất tuyệt lại thêm cái câu cuối cùng vào làm gì không biết! Tự mình đào hố chôn mình rồi!
Nén sự hoảng loạn, Kai hỏi nhỏ để dò xét: " Vậy... cậu muốn nghe câu trả lời thật lòng hay là nói dối?"
An Chi bất ngờ xoay người lại, thoát khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào đôi mắt không gọng kính của anh, kiên quyết:
" Tớ muốn nghe lời thật lòng! "
Kai nuốt nước bọt, đại não quay cuồng tìm cách ứng phó nhanh:
" Khụ... thật ra, nếu bây giờ khuôn mặt cậu có bị hủy hoại đi chăng nữa thì tớ vẫn thích cậu. Cùng lắm thì tớ dẫn cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ, sau này con của chúng ta sinh ra vẫn sẽ thừa hưởng gen tốt của cậu, sẽ rất xinh đẹp..."
An Chi tức giận giậm mạnh chân xuống đất:
" Cậu mới bị hủy hoại ấy! Với lại câu trả lời của cậu lệch chủ đề rồi! Tớ đang hỏi là ngay từ đầu cơ mà!"
Lâm vào thế bí, Kai bất dĩ dĩ thở dài một tiếng, đành phải thành thật khai báo theo bản năng của một thằng đàn ông đích thực:
" Thì... nếu ngay từ đầu cậu không xinh đẹp nổi bật, có khi tớ còn chẳng thèm nhớ nổi tên cậu luôn chứ nói gì đến chuyện để ý hay tiếp cận..."
Rắc! Phòng tuyến lãng mạn ngọt ngào sụp đổ hoàn toàn.
An Chi nghe xong câu trả lời thẳng thừng đến tàn nhẫn đó thì tức giận đến mức giãy đành đạch. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Kai ra, đôi mắt trong veo bỗng chốc đỏ hoe, ngập nước vì uất ức. Cô chỉ thẳng vào mặt anh, nghẹn ngào mắng:
" Nguyễn Kai! Hóa ra cậu cũng chẳng khác gì đám đàn ông nông cạn ngoài kia cả! Các người... chung quy cũng chỉ yêu bằng mắt thôi đúng không?! Đồ háo sắc! "
Mắng xong, An Chi quay ngoắt người định chạy thẳng vào nhà để trốn tránh giọt nước mắt sắp rơi.
Nhưng Nguyễn Kai mang linh hồn của một kẻ trùng sinh lão luyện, trải qua bao sóng gió cuộc đời, làm sao có thể để tuột mất cơ hội lật ngược thế cờ. Nhanh như chớp, anh sải bước dài tới, một tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo ngược trở lại, tay kia nhanh chóng vòng qua eo, ôm chặt cứng lấy cô từ phía sau một lần nữa, kéo sát cô vào lòng mình.
" Buông ra! Đồ háo sắc nông cạn! Tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa! " An Chi vừa khóc thúc thít vừa giãy giụa kịch liệt.
Kai ôm chặt cứng không buông, ghé sát mặt vào mái tóc thơm ngát mùi dầu gội của cô, cất giọng vừa bất dĩ vừa thâm tình, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy mọi tảng băng:
" Lớp trưởng ơi là lớp trưởng, cậu nghe tớ nói hết câu đã chứ. Tớ bảo là tớ yêu bằng mắt, nhưng tớ có bảo là tớ chỉ yêu mỗi cái mặt đẹp của cậu đâu!"
An Chi khựng lại một chút, lồng ngực phập phồng nhưng vẫn hậm hực đầy uất ức: " Cậu còn biện minh! Chính miệng cậu vừa nói nếu tớ không đẹp cậu còn không nhớ tên tớ!"
Kai khẽ bật cười trầm thấp, một lực nhẹ nhàng xoay người An Chi lại để cô đối mặt với mình. Anh dùng hai tay giữ chặt lấy bả vai của cô, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước lấp lánh như sương đêm kia, nghiêm túc và chân thành nói:
" Thì đúng vậy mà. Nếu lúc đầu cậu không xinh đẹp tỏa sáng như một nàng công chúa, một đứa mọt sách chỉ biết cắm mặt vào sách vở như tớ làm sao dám ngước lên nhìn cậu? Chính nhờ cái sự xinh đẹp xuất chúng đó của cậu như một vầng hào quang, mới hút hồn thằng ngốc này, bắt tớ phải chú ý đến cậu. Rồi từ chú ý tớ mới tìm hiểu, mới biết lớp trưởng của tớ ngoài đẹp ra còn học giỏi, còn có chút đanh đá, bướng bỉnh nhưng lại cực kỳ tốt bụng và đáng yêu."
Kai khẽ đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên hàng mi dài của cô, khẽ cười ranh mãnh:
" Nên người ta gọi đó là 'tiếng sét ái tình' bắt đầu từ nhan sắc, nhưng cái giữ tớ lại ở hiện tại, bắt tớ phải yêu điên cuồng, chính là toàn bộ con người cậu. Với lại, nếu tớ không háo sắc với cậu, chẳng lẽ cậu muốn tớ đi háo sắc với đứa con gái khác sao, hửm? Lúc đó cậu đừng có mà khóc nhè nhé."
Cú bẻ lái "chữa cháy" đi vào lòng đất nhưng lại vô cùng hợp lý và đi sâu vào lòng người này khiến An Chi đứng hình toàn tập. Phòng tuyến giận dỗi của cô bỗng chốc bị đánh tan tác không còn một mảnh giáp. Mặt cô vốn đã đỏ, nay dưới lời giải thích đầy bá đạo và thâm tình kia lại càng đỏ gay hơn.
" Cậu... cái đồ dẻo miệng... toàn lý sự cùn..." An Chi lý nhí mắng, cúi gầm mặt xuống, tựa trán vào ngực áo sơ mi trắng của Kai để che giấu nụ cười đang khẽ nở. Hai nắm tay nhỏ nhắn đánh nhẹ vào ngực anh một cái rõ kêu như để dằn mặt, nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn thả lỏng, không còn bài xích cái ôm ấm áp của anh nữa.
Kai ôm trọn cô vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, ngửi hương thơm thanh khiết, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng của một con cáo già vừa thoát hiểm ngoạn mục trong gang tấc.
“Suýt chút nữa là lật thuyền trong mương rồi. Quả nhiên, đẹp trai lại còn chai mặt, cộng thêm cái miệng kẹo dẻo thì vô địch thiên hạ... Kiếp này cậu có mọc cánh cũng chạy không thoát khỏi tay tớ đâu, An Chi của tớ.”
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.