Chương 11: Bữa Tối Ngập Thính
Sau khi từ phòng An Chi bước xuống, Kai và An Chi được chào đón bằng một bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Dưới ánh đèn chùm pha lê nhu hòa của căn biệt thự, một bàn tiệc thịnh soạn ngập tràn các món đặc sản biển Quy Nhơn đã được bày biện vô cùng đẹp mắt, bên cạnh là vài chai rượu vang đỏ thượng hạng đã mở sẵn nắp, tỏa ra hương thơm nồng nàn .
Bác gái Mai cười hiền hậu, dịu dàng vẫy tay phá tan bầu không khí có chút gượng gịu của đôi trẻ:
" Kai và An Chi vào ngồi ăn tối đi hai con!"
An Chi nhanh nhảu chạy lại, chủ động kéo ghế ngồi ngay cạnh mẹ để tìm kiếm một "vòng tay an toàn". Thế nhưng, Nguyễn Kai — với linh hồn lão luyện của một kẻ trùng sinh — làm sao có thể để cô toại nguyện. Anh chẳng ngần ngại gì mà sải bước chân dài, ung dung tiến tới kéo chiếc ghế ngay sát cạnh cô rồi ngồi xuống một cách tự nhiên như hơi thở.
Khoảng cách gần đến mức kinh hoàng. An Chi có thể ngửi thấy mùi hương nam tính thanh lịch, thoang thoảng vị bạc hà mát lạnh từ chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của anh. Trái tim nàng á khoa bỗng chốc đập lệch nhịp, một luồng khí nóng trực tiếp xông thẳng lên mặt, khiến gò má cô hây hây đỏ. Cô ngượng ngùng không dám ngước mắt nhìn Kai, chỉ biết chăm chú nhìn vào bát cơm trắng, dùng đũa gắp vài sợi rau ăn một cách chậm chạp cốt để che giấu sự bối rối tột độ của mình.
Thấy "vợ tương lai" chỉ cắm mặt ăn cơm nhạt, Kai khẽ mỉm cười đầy thâm tình. Anh dùng đôi đũa sạch, ân cần gắp những miếng hải sản tươi ngon nhất, chu đáo bóc vỏ tôm cực kỳ điêu luyện rồi nhẹ nhàng bỏ vào bát cô. Hành động chăm sóc ngọt ngào, tự nhiên vô cùng.
Màn tương tác đầy gian tình này đương nhiên không lọt qua được nhãn lực sắc bén của bốn vị phụ huynh. Bác Mai (mẹ An Chi ) và mẹ Kai nhìn nhau cười tủm tỉm đầy ẩn ý, bác Mai liền lên tiếng trêu ghẹo:
" Chị My ơi, nhìn hai đứa ngồi ăn chung thế này, em thấy tụi nó thật là đẹp đôi quá đi mất! Đúng là trai tài gái sắc! "
Bác Chiến béo lúc này đã ngà ngà say sau vài ly rượu với ông bạn già, nghe vợ nói thế liền vỗ đùi đánh đét một cái, cười hô hố hưởng ứng:
" Đúng vậy! Hai đứa này nhìn có tướng phu thê rõ mồn một luôn nha! Thằng Kai thì giỏi giang bảnh bao, con Chi thì kiêu kỳ xinh đẹp. Sau này mà thành một đôi thì cái nhà này đúng là hết sẩy! "
Bị cả bốn người lớn hùa vào oanh tạc và trêu ghẹo, phòng tuyến tâm lý mỏng manh của An Chi sụp đổ hoàn toàn. Mặt cô đỏ lựng lên như gấc chín, hơi nóng lan ra tận vành tai. Vừa xấu hổ, vừa thẹn thùng lại xen chút uất ức vì bị ba mẹ ruột "bán đứng", cô lua vội vài miếng cơm rồi đứng phắt dậy, lí nhí xin phép:
" Con... con no rồi. Con xin phép lên ban công hóng mát một chút ạ!"
Nói rồi, cô quay người chạy biến đi như một làn khói, tà váy trắng sữa bay nhẹ trong không trung. Nhìn bóng lưng thẹn thùng chạy trốn của cô, khóe môi Kai nở một nụ cười đắc thắng. Anh thong thả đặt đũa xuống, đứng dậy lễ phép quay sang hai bên phụ huynh:
" Hai bác và ba mẹ cứ tiếp tục dùng bữa ạ, cháu xin phép ra ngoài trông lớp trưởng một chút."
Bốn vị phụ huynh nhìn theo gật gù đầy mãn nguyện, ánh mắt sáng rực như vừa nhặt được vàng. Trong lòng Kai lúc này thầm gào thét: “Quá chuẩn bài! Ba mẹ vợ đã bật đèn xanh, chốt kèo đính hôn thế này thì con rể phải tiến tới thôi!”
Trên ban công tầng hai lộng gió, không gian ban đêm của Quy Nhơn mang theo chút vị mặn mòi của biển cả thổi lồng lộng. An Chi đang đứng tựa vào lan can đá, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên áp vào má để hạ nhiệt cho gương mặt đang nóng bừng như muốn bốc cháy của mình. Tim cô vẫn đập thình thịch liên hồi, đầu óc rối bời vì những lời trêu ghẹo dưới nhà.
Xoạt.
Một vòng tay vững chãi từ phía sau bất ngờ vòng qua, ôm trọn lấy bờ vai mảnh khảnh của cô vào lòng. An Chi giật bắn mình, chưa kịp hét lên thì đã cảm nhận được tấm lưng mình dán chặt vào lồng ngực ấm áp, rộng lớn của Kai. Khứu giác cô lại một lần nữa bị bao phủ bởi mùi hương nam tính đầy mê hoặc của anh. Cô hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực của một thiếu nữ làm sao địch nổi một cơ thể săn chắc đầy sức mạnh của anh.
" Buông... buông tớ ra! "An Chi lí nhí van nài, giọng run rẩy vì hoảng hốt.
Kai không buông, trái lại càng siết chặt hơn một chút. Anh hơi khom người xuống, tự nhiên tựa cằm mình lên bờ vai mềm mại của cô. Gương mặt anh ghé sát vào vành tai nhạy cảm của An Chi, cất giọng trầm thấp, khàn khàn đầy quyến rũ:
" Có thể giữ nguyên tư thế này một lúc được không?"
Hành động thân mật và bá đạo quá mức này khiến An Chi hoàn toàn lúng túng, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người cứng đờ không dám động đậy. Ngay lúc cô đang bối rối nhất, lời tỏ tình sâu thẳm của Kai đột ngột vang lên ngay bên tai:
"Cậu biết không, tớ thật sự rất thích cậu. Thích đến nỗi những lúc rảnh rỗi, cứ nhắm mắt lại là tớ lại ảo tưởng về cậu... Cậu có biết tớ ảo tưởng gì về cậu không? "
Đầu óc An Chi nổ tung một tiếng "oanh", trống rỗng hoàn toàn. Để che giấu sự bối rối và chế ngự cơn lốc cảm xúc đang cuộn trào, cô nhớ lại lời người lớn dạy, lắp bắp đáp lại:
" Mẹ tớ... mẹ dặn tớ là đàn ông trên đời này không đáng tin, nhất là mấy người đẹp trai, dẻo miệng như cậu..."
Kai nghe xong thì âm thầm cười trộm trong lòng vì sự đáng yêu có phần ngây thơ, dễ dụ này của cô. Nhưng ngay sau đó, nghĩ lại kiếp trước bản thân nhút nhát, để lạc mất cô suốt bao nhiêu năm thanh xuân, lồng ngực Kai bỗng thắt lại, anh lập tức có cảm giác muốn khóc vì nuối tiếc. Kiếp này, anh có được cơ hội trùng sinh, tuyệt đối sẽ không buông tay cô thêm một lần nào nữa!
Kai khẽ siết eo cô, trêu chọc:
" Mẹ cậu không phải rất thích tớ sao? Lúc nãy ở dưới nhà còn đòi nhận tớ làm con rể, đòi chọn ngày lành tháng tốt đính hôn luôn đó nha. "
An Chi cắn chặt môi, đỏ mặt cãi bướng:
" Nhưng... mấy dì hàng xóm thường nói, nên chọn người có ngoại hình bình thường thôi, không đẹp cũng không xấu. Vì đàn ông đẹp trai quá sau này dễ trăng hoa, ra ngoài lăng nhăng lắm!"
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.