Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 10: Chuyện Tốt Bị Phá Sản

Đăng: 28/06/2026 20:56 1,226 từ 8 lượt đọc

Kai không kiềm chế được mà thốt ra:"An Chi... Cậu thật sự rất đẹp. Giá như bạn làm bạn gái của tớ thì tốt biết mấy."

​Lời khen ngợi quá đỗi đường đột và ngọt ngào này khiến phòng tuyến tâm lý của An Chi hoàn toàn sụp đổ. Mặt cô đỏ lựng lên như muốn bốc cháy, cô cúi gầm mặt, thẹn thùng đến mức hai tay đan chặt vào nhau, không biết phải trốn ánh mắt thâm tình của anh vào đâu.

​"Cậu... Cậu toàn nói lời đường mật..." An Chi lý nhí mắng một câu, định quay người bước lùi lại để trốn tránh.

​Nhưng đúng lúc này, Nguyễn Kai bước nhanh tới. Anh không để cô có cơ hội chạy trốn. Kai vươn một tay, nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, xoay nhẹ một cái rồi ép chặt An Chi vào bức tường sát cạnh cửa phòng.

​Bịch.

​Tấm lưng mảnh khảnh của An Chi dán chặt vào bức tường lạnh, nhưng khoảng cách giữa cô và Kai lúc này đã thu hẹp đến mức tối đa. Anh chống một tay lên tường ngay cạnh đầu cô, cúi người xuống, hơi thở nam tính ấm nóng phả nhẹ lên làn da cổ nhạy cảm của cô.

​Nhìn đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt và bờ mi dài đang run rẩy vì hoảng hốt của An Chi, ánh mắt Kai trở nên sâu thẳm, bá đạo và tràn ngập sự chiếm hữu của một linh hồn trưởng thành. Anh khẽ thì thầm, giọng khàn khàn đầy mê hoặc:

"Lớp trưởng... hôm nay cậu xinh đẹp quá. Xinh đẹp đến mức làm tớ kiềm chế không nổi nữa rồi."

​Nói rồi, gương mặt Kai đột ngột hạ thấp xuống thêm vài phân. Ánh mắt anh khóa chặt vào đôi môi hơi hé mở vì ngạc nhiên của cô. Khoảng cách gần đến mức kinh hoàng, chóp mũi của hai người gần như đã chạm vào nhau, An Chi thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình đang hoảng loạn trong đôi mắt sâu thẳm không còn vướng gọng kính cận của Kai.

​Bản năng thiếu nữ khiến cô vô thức nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng của anh đến mức nhăn nhúm. Lồng ngực cô phập phồng thở dốc, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Cô vừa sợ hãi, vừa giận, nhưng sâu thẳm lại có một sự mong đợi vô định mà chính cô cũng không dám thừa nhận.

​Kai nhìn bờ môi đang run rẩy của cô ở cự ly gần trong gang tấc, lồng ngực anh dâng lên một sự hưng phấn tột độ. Anh hơi nghiêng đầu, bờ môi hai người chỉ còn cách nhau đúng 1 cm...

​Cộp... cộp... cộp...

​Đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề từ dưới cầu thang gỗ bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí mờ ám. Kèm theo đó là giọng nói oang oang, nồng nặc mùi rượu của bác Chiến béo:

"Kìa bà nó, để tôi lên phòng gọi hai đứa nhỏ xuống. Tui nó làm cái gì trên đó mà lâu thế không biết! Thằng Kai đâu rồi?"

​Âm thanh ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, dội thẳng vào thần trí của hai người. An Chi giật bắn mình, trợn tròn mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bố cô đang đi lên! Nếu bác Chiến "béo" mà mở cửa bước vào và nhìn thấy cảnh tượng tên thủ khoa này đang ép con gái rượu của mình vào tường trong phòng ngủ, chắc chắn căn biệt thự này sẽ biến thành hiện trường vụ án, và cô sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ!

​"Buông... buông tớ ra! Bố tớ lên kìa!" An Chi lí nhí van nài, giọng run rẩy, gương mặt lúc này đã đỏ bừng lên vì vừa sợ vừa thẹn.

​Thế nhưng, Nguyễn Kai lại không hề hoảng loạn. Trái lại, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh, chuẩn chất một con cáo già nắm thóp cuộc chơi.

​Nhanh như chớp, Kai không thèm lùi lại mà dùng tay còn lại với ra sau, chốt cửa phòng một cái cạch ngay trước khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Anh lại cúi xuống, ghé sát tai An Chi, phả hơi thở ấm nóng vào vành tai nhạy cảm của cô, thì thầm đầy trêu chọc:

"Lớp trưởng, cửa khóa rồi. Cậu đoán xem nếu bây giờ bố cậu gõ cửa mà tớ không mở... chú ấy sẽ nghĩ tụi mình đang làm gì ở trong? Chú ấy sẽ bắt tớ chịu trách nhiệm ngay lập tức, hay là chọn ngày đính hôn luôn vào ngày mai?"

​"Cậu... đồ khốn! Cậu...lưu manh.!" An Chi tức đến mức suýt khóc, hai tay đẩy mạnh vào ngực anh, nhưng lồng ngực vững chãi của Kai vẫn bất động như núi đá. Cô hoàn toàn bị khuất phục trước sự bá đạo của anh.

​Cộc! Cộc! Cộc!

​"An Chi ơi? Con có trong phòng không? Thằng Kai có lên đây không con?" Tiếng bác Chiến gõ cửa dồn dập vang lên ngay bên tai hai người qua lớp cửa gỗ.

​Khoảnh khắc đó, tim An Chi như ngừng đập. Cô nhìn Kai bằng ánh mắt cầu xin, hai mắt ngập nước.

​Nhìn thấy vợ tương lai thực sự đã bị trêu đến mức giới hạn, Kai khẽ bật cười trầm thấp, sự hưng phấn và kích động trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Anh thong thả lùi lại một bước, buông cô ra, ung dung đứng thẳng người chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu. Trước khi quay ra mở cửa, anh còn không quên nháy mắt một cái đầy ẩn ý với cô:

"Được rồi, không trêu bạn gái tương lai nữa. Mau thở đều lại đi, mặt cậu đỏ thế kia là bố cậu biết hết đấy."

​Kai quay người, thản nhiên vặn chốt mở cửa phòng, trưng ra bộ mặt ngoan hiền, lễ phép cúi đầu:

"Dạ, cháu chào bác trai ạ. Cháu vừa lên giải thích với lớp trưởng một chút, cậu ấy chuẩn bị xuống ăn cơm với cả nhà rồi ạ."

​Bác Chiến béo nhìn thấy thằng con trai bạn thân bỗng chốc biến thành một soái ca sơ mi trắng, bảnh bao lịch lãm thì đứng hình mất ba giây, sau đó vỗ đùi đánh đét một cái, cười hô hố:

"Ôi chu cha! Thằng Kai đây sao? Quá bảnh! Thôi hai đứa mau xuống nhà ăn cơm, mẹ con làm toàn món ngon kìa!"

​Khi Kai bước ra khỏi phòng, anh khẽ liếc lại phía sau. An Chi vẫn đang đứng tựa vào tường, một tay ôm lấy vạt váy trắng, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn theo anh vừa có chút tức giận, vừa có sự thẹn thùng của một trái tim thiếu nữ lần đầu biết loạn nhịp.

" Quả nhiên, đẹp trai lại còn chai mặt thì vô địch thiên hạ...sao kiếp trước mình lại ngốc thế nhỉ...thật là lãng phí cái khuôn mặt đẹp trai này...nhưng không sao kiếp này cậu phải là của tớ..."



4

Được yêu thích bởi: minh hải, Nhát gái x100, Mỹ Nhi, Tổ Thần Cô đơn

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...