Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 9: Đột Kích Phòng Khuê 1

Đăng: 28/06/2026 20:56 1,034 từ 6 lượt đọc
Chiếc xe của gia đình Nguyễn Kai dừng lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng nằm ở khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố Quy Nhơn, Bố An Chi – bác Chiến béo – đã đứng đợi sẵn ở cửa từ bao giờ. Vừa thấy bố Kai bước xuống, hai ông bạn già lại lao vào ôm vai bá cổ, cười nói oang oang đầy hào sảng.

​Thế nhưng, khi bước vào phòng khách, Kai đảo mắt nhìn quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng của nàng á khoa đâu. Trên bàn ăn, bác gái Mai đang bận rộn bày biện các món đặc sản biển, vừa thấy nhà Kai đến liền đon đả chào hỏi.

​Kai xách giỏ quà tặng đặt lên bàn, lễ phép cúi đầu:

"Cháu chào bác gái ạ. Dạ... hôm nay lớp trưởng không có nhà hả bác?"

​Bác gái Mai thở dài một tiếng, lắc đầu bất lực:

"Ôi, cái con bé đó, từ lúc ở trường về là mặt nặng mày nhẹ, khóa trái cửa ở lì trên phòng. Nó bảo không hứng thú với mấy buổi tụ tập nhậu nhẹt của người lớn, gọi thế nào cũng không chịu xuống. Thật là ngại với anh chị quá."

​Nghe đến đây, đằng sau đôi mắt sâu hút không còn vướng bận gọng kính cận, một tia cười gian xảo thoáng xẹt qua đại não của Kai. Anh quay sang nhìn bác gái Mai, trưng ra bộ mặt ấm áp, chân thành của một cậu học trò ngoan hiền:

"Dạ bác gái ơi, tính lớp trưởng trước giờ luôn nghiêm túc, chắc tại chuyện ở trường hồi sáng làm cậu ấy hơi suy nghĩ. Bác cho cháu hỏi phòng của An Chi ở lầu mấy ạ? Cháu lên giải thích và rủ cậu ấy xuống ăn cơm cùng mọi người được không bác?"

​Bác gái Mai vừa nhìn thấy chàng trai sơ mi trắng, quả tóc dấu phẩy lịch lãm lại còn biết điều như thế thì trong lòng ưng ý vô cùng. Bác gật đầu lia lịa:

"Được, được chứ! Phòng nó ở cuối hành lang tầng hai con nhé. Con lên gọi nó giúp bác với, con bé này chỉ có bạn bè nói mới nghe thôi!"

​Kai thong thả bước lên cầu thang gỗ, đôi giày sneakers dậm nhẹ không phát ra tiếng động. Đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng có treo một tấm biển nhỏ viết chữ "Phòng của An Chi, không phận sự miễn vào", khóe môi anh khẽ cong lên.

​Cộc, cộc, cộc.

​Bên trong phòng vang lên giọng nói lười biếng, có chút gắt gỏng quen thuộc:

"Mẹ đừng gọi con nữa, con đã bảo là con không xuống ăn..."

​Cạch.

​Cánh cửa phòng mở ra, lời nói của An Chi bỗng chốc nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Cô hoàn toàn choáng váng và hóa đá toàn tập trước cảnh tượng trước mắt.

​Trước mặt cô không phải là mẹ ruột, cũng chẳng phải là tên mọt sách đeo kính cận dày cộp, mặc chiếc áo đồng phục nhăn nhúm mà cô căm ghét hồi sáng. Thay vào đó là một chàng trai cực phẩm đẹp trai, mái tóc dấu phẩy vuốt rủ hờ hững trước trán, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu tôn lên bờ vai rộng vững chãi và mùi hương nam tính thanh lịch thoang thoảng tỏa ra.

​Trái tim An Chi bỗng nảy lên một nhịp, gò má thanh tú bất giác đỏ ửng vì thẹn thùng. Cô bối rối lùi lại một bước, lắp bắp hỏi:

"Cậu... Anh là ai? Sao lại đứng trước phòng tôi?"

​Kai khẽ nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ mặc đồ bộ ở nhà có chút ngố vụng nhưng cực kỳ đáng yêu của cô, anh nén cười, cất giọng trầm thấp, từ tốn nói:

"Chào lớp trưởng. Tớ là chồng tương lai của cậu, được ba mẹ cậu chấm."

​An Chi tròn mắt, đầu óc quay cuồng mất ba giây mới nhận ra chất giọng trầm ấm quen thuộc này. Cô hét lên một tiếng bóp nghẹt trong cổ họng:

"Nguyễn... Nguyễn Kai?! Cậu làm cái quái gì với cái bản mặt của cậu thế này?!"

​Kai không trả lời, anh khẽ mỉm cười đầy mê hoặc, ghé sát vào một chút:

"Tớ có thể vào phòng cậu trò chuyện một lát được không?"

​"Cậu... Cậu đứng yên đó! Chờ chút!"

​An Chi hoảng loạn gào lên, rồi Rầm! một tiếng, cô thẳng tay đóng sập cửa phòng lại trước mũi Kai.

​Đứng bên trong phòng, An Chi tựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Nhìn vào gương, cô thấy mặt mình đỏ như gấc chín, lại nhìn xuống bộ đồ bộ gấu trúc mặc ở nhà lôi thôi, cô thầm rủa một tiếng. Không thể để tên lưu manh đó nhìn thấy bộ dạng này được!

​Thế là, nàng á khoa vốn luôn tự phụ không màng vẻ bề ngoài, lần đầu tiên trong đời cuống cuồng lục tung tủ đồ. Cô vứt phắt bộ đồ bộ, thay một chiếc váy liền thân màu trắng sữa nhẹ nhàng, nữ tính. Tiếp đó, cô ngồi trước bàn trang điểm, bôi vội một chút son dưỡng có màu, dặm lại chút phấn má hồng, chỉnh sửa lại mái tóc dài cho thật thẳng mượt. Toàn bộ quá trình "biến hình" thần tốc diễn ra trong đúng mười phút.

​Cạch.

​Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. An Chi bước ra, khẽ vén lọn tóc ra sau vành tai, cố giữ vẻ kiêu kỳ, dịu dàng vốn có, lí nhí nói:

"Vào đi."

​Đến lượt Nguyễn Kai ngây người ra trong vài giây. An Chi bình thường mặc đồng phục đã rất xinh đẹp, nhưng An Chi của lúc này, trong tà váy trắng thanh khiết, gương mặt được tô điểm chút sắc hồng rạng rỡ, xinh đẹp và thuần khiết đến mức khiến linh hồn của một kẻ trùng sinh như anh cũng phải chấn động.

​Nhìn cô dường như có một vầng hào quang bao phủ, Kai bất giác thốt ra một câu từ tận đáy lòng:

" Thật xinh đẹp "


4

Được yêu thích bởi: minh hải, Nhát gái x100, Mỹ Nhi, Tổ Thần Cô đơn

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...