Chương 8: Không Nhận Ra Con Mình
Vừa bước chân ra khỏi quán cắt tóc, Kai thong thả đi bộ dọc theo vỉa hè để tìm một cửa hàng quần áo định mua một chiếc sơ mi mới. Đúng lúc này, từ quán trà sữa đối diện, một nhóm ba bốn đứa học sinh cùng lớp với Kai đang vừa uống nước vừa tán gẫu bước ra.
"Ê nhìn kìa, thằng nào mà bảnh dữ thần vậy bây? Nhìn như idol Hàn Quốc ấy!"
Thằng Nam, một đứa vốn hay điệu đà trong lớp, huých vai mấy đứa bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm về phía Kai.
"Ừ đỉnh thật, khí chất ngùn ngụt luôn. Trường mình làm gì có ai đẹp trai cỡ này nhỉ?" Con Lan, cô nàng trước giờ vốn chỉ mê trai đẹp, mắt sáng rực lên, định rút điện thoại ra chụp lén.
Cả đám bạn cùng lớp cứ thế đứng ngốc lăng nhìn "nam thần sơ mi trắng" đang tiến lại gần. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, Kai dừng lại, khẽ hạ mắt nhìn tụi nó, nở một nụ cười nửa miệng thương hiệu rồi cất giọng trầm ấm, quen thuộc:
"Ê, đi uống trà sữa không rủ nha."
"..."
Bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái tĩnh mịch như tờ. Thằng Nam đang hút trân châu thì sặc ho sù sụ, con Lan thì há hốc mồm đến mức suýt rớt luôn cái điện thoại xuống đất. Tụi nó dụi mắt liên tục, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh không tì vết trước mặt, lắp bắp kinh hãi:
"Mày... mày... Nguyễn Kai?! Thằng mọt sách đeo kính cận lớp mình đây sao?!"
"Trời đất ơi, quỷ nhập tràng hả?! Mày đi phẫu thuật thẩm mỹ cấp tốc ở đâu trong vòng hai tiếng đồng hồ vậy?!"
Kai nhìn biểu cảm "như gặp ma" của đám bạn thì bật cười, khẽ vuốt lại lọn tóc dấu phẩy trước trán rồi ung dung bước qua tụi nó, để lại một câu nói đầy phong trần:
"Bí mật. Thôi tớ về trước chuẩn bị đi ăn tối đây, hẹn gặp ở lớp nhé."
Đằng sau lưng anh, đám bạn vẫn đứng trơ ra như những pho tượng đá giữa phố, lòng đầy chấn động và hoang mang.
Nửa tiếng sau, bố Kai và mẹ Kai từ quán cà phê hớn hở mở cửa bước vào nhà để gọi con trai chuẩn bị xuất phát sang nhà An Chi.
Ngay khi bước vào phòng khách, hai người bỗng khựng lại như bị trúng bùa định thân. Một chàng trai cao ráo, tóc tai vuốt rủ bảnh bao, mặc sơ mi trắng ôm nhẹ body đang đứng thong thả uống nước. Khí chất lãng tử, điển trai tỏa ra ngùn ngụt khiến cả căn phòng như bừng sáng.
Mẹ Kai vừa nhìn thấy người lạ trong nhà, gương mặt lập tức biến sắc. Bà trợn tròn mắt, lùi lại một bước, một tay ôm ngực hoảng loạn, một tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Kai, hét lên thất thanh:
"Mày... Mày là ai?! Sao lại ở trong nhà tao?!"
Bố Kai cũng mặt mày biến sắc, sát khí thời đi lính bỗng chốc trỗi dậy, ông đứng chắn trước mặt vợ, gầm lên:
"Thằng ranh con kia! Ai cho mày lẻn vào nhà tao dụ dỗ... à nhầm, vào nhà tao trộm cắp hả?! Thằng con trai mọt sách của tao đâu rồi?!"
Mẹ Kai cuống cuồng vớ lấy cái điện thoại bàn bên cạnh, bấm số dồn dập, miệng gào khóc gọi chồng:
"Chồng ơi! Báo cảnh sát nhanh lên! Có tên trộm đẹp trai lẻn vào nhà chúng ta rồi! Thằng trộm này nó bảnh quá, nhìn như tài tử Hồng Kông ấy! Nhưng con trai mọt sách đeo kính cận dày cộp, mặc áo nhăn nhúm của em đâu rồi? Trả lại đứa con trai khờ khạo cho tôi!"
Nguyễn Kai đứng hình mất ba giây, dở khóc dở cười trước màn kịch tính quá mức của bố mẹ mình. Anh khẽ thở dài, cất giọng bất lực:
"Ba, mẹ... con là Nguyễn Kai đây mà! Con chỉ đi cắt tóc với thay quần áo để tối nay qua nhà An Chi thôi, làm gì mà ba mẹ đòi báo cảnh sát bắt con dữ vậy?"
Bố Kai và mẹ Kai nghe thấy chất giọng quen thuộc thì đồng loạt đờ đẫn. Bố Kai há hốc mồm, bước tới dí sát mặt vào con trai, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới dám tin vào mắt mình.Nhìn thằng con trai bỗng chốc hóa thành soái ca, mắt mẹ Kai sáng rực lên, nụ cười hãnh diện không giấu vào đâu được. Bà liền lật đật chạy vào phòng lấy chiếc váy đẹp nhất ra thay, dặm lại chút phấn rồi vẫy tay gọi chồng:
"Ông xã! Mau, mau cầm máy chụp cho tôi với con trai mấy kiểu ảnh xem nào! Phải đăng lên nhóm Facebook hội chị em ngay mới được, để mấy bả suốt ngày khoe con trai bảnh bao, con trai tôi giờ chấp hết!"
Bố Kai lầm bầm đầy ghen tị nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm điện thoại lên làm phó nháy. Tách, tách vài tấm, mẹ Kai tạo dáng rạng rỡ bên cạnh thằng con "cực phẩm", lên hình trông sang chảnh như phu nhân nhà tài phiệt và cậu ấm.
Thấy vợ chụp xong, máu "sĩ diện" của bố Kai cũng trỗi dậy. Ông vuốt lại mái tóc thưa, chỉnh lại cái bụng bia, đứng hiên ngang khoác vai Kai rồi đưa máy cho vợ:
"Bà xã, đến lượt bà chụp cho tôi với thằng ranh con này mấy kiểu đi. Phải chụp sao cho ra dáng hai bố con tài tử điện ảnh nhé!"
"Rồi rồi, đứng im tôi chụp cho!"
Mẹ Kai bấm lia lịa vài phát rồi đưa máy lại.Bố Kai hí hửng giật lấy màn hình để xem thành quả, nhưng ngay lập tức, nụ cười trên môi ông đông cứng lại. Gương mặt ông tối sầm, nhìn chằm chằm vào bức ảnh như không tin vào mắt mình.
Trong hình, Nguyễn Kai đứng sừng sững, sơ mi trắng soái ca tỏa ra hào quang ngùn ngụt, đẹp không góc chết. Còn bố Kai... không biết do mẹ Kai cố tình hay tay nghề kém, mà chụp đúng lúc ông đang nheo mắt, góc chụp từ dưới lên làm lộ rõ cái nọng cằm và chiếc bụng bia vượt mặt, trông không khác gì một ông chú trung niên đang đứng ké người nổi tiếng.
Tóm lại là hình xấu quắt, chỉ có mỗi Kai là đẹp!
Bố Kai đau lòng vô cớ, quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt đầy oán trách:
"Sao... sao bà xã lại chụp anh xấu đau đớn thế này? Nhìn anh có khác gì cái phông nền cho thằng Kai nó tỏa sáng không cơ chứ?!"
Mẹ Kai bĩu môi, liếc ông một cái rõ dài rồi thản nhiên buông một câu xanh rờn:
"Ơ hay cái ông này, máy ảnh nó phản ánh thực tế chứ tôi có photoshop đâu! Ông vốn dĩ béo tròn thế kia, mặt mũi đầy nếp nhăn chứ có đẹp đẽ gì đâu mà đòi lên hình như tài tử?"
Rắc!
Tiếng con tim bố Kai sụp đổ vang lên giòn giã trong lòng. Ông ôm ngực lùi lại một bước, ánh mắt nhìn vợ đầy cay đắng. Trong đầu ông lúc này là một bầu trời u uất, thầm nghĩ: 'Hồi trẻ chả phải vì tôi đẹp trai nhất cái khu phố này nên bà mới đổ đứ đừ, đòi cưới tôi cho bằng được sao? Giờ bà xài tôi đến mức tàn phá, nhan sắc phai tàn theo năm tháng rồi bà lại quay sang chê tôi... Đau lòng quá, công lý ở đâu, tình nghĩa vợ chồng bao năm ở đâu?!'
Nhìn bộ dạng "bị vợ phũ" đến mức hóa đá của bố, Kai đứng bên cạnh chỉ biết ôm đầu cười khổ, còn mẹ Kai thì đã nhanh nhảu xách túi xách giục giã:
"Thôi, hai bố con đi nhanh lên, muộn giờ nhà An Chi chờ bây giờ! Ông xã đừng có đứng đó mà diễn phim bi kịch nữa, đi Lái xe mau lên!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.