Chương 7: Thủ Khoa Biến Hình
Phạm An Chi như một ngọn núi lửa vừa phun trào, giận dữ dậm chân bỏ chạy khỏi văn phòng giám thị. Tà áo đồng phục nữ sinh bay lên một vòng kiêu hãnh giữa không trung, để lại một làn khói uất ức ngập tràn hành lang.
Nguyễn Kai đứng ở góc phòng, nhìn theo dáng vẻ vừa hung dữ vừa đáng yêu đến cực hạn của cô bạn lớp trưởng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Anh lập tức quay sang, lễ phép cúi đầu chào hai bên phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm vẫn đang đứng bất động như tượng đá:
"Dạ, cháu xin phép ra ngoài dỗ lớp trưởng trước ạ."
Nói rồi, Kai rảo bước đuổi theo. Đến đoạn hành lang vắng dẫn về phía dãy nhà B, anh bắt đầu tăng tốc. Đôi chân dài vững chãi giúp anh dễ dàng bắt kịp mục tiêu, Kai vươn tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết chặn ngay trước mặt An Chi.
"Lớp trưởng, đợi tớ một chút."
Kai hơi nghiêng đầu, trưng ra bộ mặt vô tội đến mức không thể vô tội hơn.
An Chi khựng lại, đôi mắt trong veo ngập tràn ngọn lửa chiến ý nhìn anh đầy cảnh giác.
Cô lùi lại một bước, hai má đỏ bừng vì tức, nghiến răng:
"Nguyễn Kai! Cậu còn bám theo tôi làm gì? Cậu muốn sỉ nhục tôi nữa đúng không?"
Kai khẽ đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính cận, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại. Anh hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy vì giận của cô. Chất giọng anh trầm xuống, không còn một chút cợt nhả mà trở nên cực kỳ nghiêm túc, ngọt ngào như rót mật thẳng vào tai:
"Tớ không dùng vị trí đứng đầu khối để đùa giỡn với cậu. Tớ đuổi theo là để xin lỗi mà... Cậu đừng giận nữa, tớ không nói dối đâu. Đối với tớ, vị trí thủ khoa hay học sinh kém đều không quan trọng. Tớ chỉ muốn dùng mọi thứ tớ có, kể cả hào quang của tớ, để đổi lấy một cái nhìn của cậu thôi. Vì cậu, kiếp này tớ có phải đứng chót khối, bị cả trường khinh khi, tớ cũng tuyệt đối không một lời hối hận."
"Cậu... cậu câm miệng! Đồ lưu manh học thức, sến sẩm!"
Lồng ngực An Chi phập phồng, trái tim bỗng nhiên đập loạn một nhịp trước lời thề nguyện quá đỗi dịu dàng của anh. Vừa thẹn vừa uất, cô dậm chân một cái thật mạnh làm vang dội cả hành lang, rồi quay ngoắt người bỏ chạy thẳng về lớp. Cô thầm thề tuần sau thi khảo sát sẽ dốc hết 200% công lực để giẫm bẹt cái bản mặt lãng tử kia dưới chân.
Nhìn theo bóng dáng ngại ngùng chạy trốn của cô, Kai nở nụ cười đắc thắng. Phía sau lưng anh, hai bên gia đình sau khi rời phòng giáo viên cũng đang dắt tay nhau đi cà phê, vừa đi vừa cười hào sảng, bàn chuyện tối nay sẽ qua nhà An Chi tụ tập ăn nhậu.
Chiều hôm đó, ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Nguyễn Kai không về nhà ngay. Anh quyết định đi thẳng đến một tiệm salon tóc có tiếng ở trung tâm thành phố. Đã đến lúc rũ bỏ cái vẻ ngoài mọt sách, lôi thôi của kiếp trước để chuẩn bị cho buổi tối định mệnh tại nhà vợ tương lai.
"Cắt cho em kiểu Comma Hair (tóc dấu phẩy) đang thịnh hành nhé, vuốt rủ 7/3, tỉa gọn hai bên."
Kai ung dung ngồi lên ghế, ra lệnh cho thợ cắt tóc.Sau hơn một tiếng đồng hồ tiếng kéo lách cách và máy sấy hoạt động công suất lớn, anh thợ cắt tóc đột ngột dừng tay, tháo tấm khăn choàng ra, đắc ý vỗ ngực:
"Cả đời làm tóc của anh, đây là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất!"
Lúc này, bầu không khí trong tiệm tóc bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Mấy cô khách đang làm tóc bên cạnh bỗng ngừng buôn chuyện, mấy anh thợ khác thì nhìn chằm chằm vào chiếc ghế của Kai.
Nguyễn Kai mở mắt ra nhìn vào gương, đến chính anh cũng phải khựng lại một nhịp.
Phần mái tóc được chia ngôi 7/3 hoàn hảo, một bên vuốt ngược lịch lãm làm lộ ra vầng trán cao thông minh, bên còn lại thả nhẹ một lọn tóc cong nhẹ như dấu phẩy rủ hờ hững trước trán. Kiểu tóc này tôn trọn vẹn đường xương quai hàm sắc sảo như tạc tượng và đôi mắt sâu thẳm của anh. Gỡ bỏ cặp kính cận dày cộp ra, thay bằng kính áp tròng, Nguyễn Kai hoàn toàn lột xác từ một tên mọt sách khờ khạo thành một nam thần lãng tử, vừa lịch lãm vừa có chút ngông cuồng, phong trần.
Sự im lặng không kéo dài lâu, căn phòng bỗng chốc vỡ òa bởi những tiếng xầm xì, khúc khích của nhóm nữ sinh ngồi chờ ở hàng ghế đối diện:
"Wow, đẹp trai quá bây ơi! Nhìn góc nghiêng kìa, cực phẩm luôn!"
"Xỉu lên xỉu xuống á bây! Nhìn bạn ấy tự dưng tao muốn đẻ baby ghê á bây!"
Kai còn chưa kịp đứng dậy thanh toán tiền, một mùi hương nước hoa dịu nhẹ, sang trọng đã tiến lại gần. Một cô gái tầm 28 tuổi, dáng người thanh mảnh, ăn mặc sành điệu và vô cùng xinh đẹp bước tới. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy hứng thú, chủ động rút điện thoại ra bấm sẵn giao diện kết bạn, nở nụ cười quyến rũ:
"Chào em trai bảnh bao, cho chị xin số điện thoại để làm quen được không nhỉ?"
Kai hơi bất ngờ trước sự bạo dạn này, anh khẽ gãi đầu, bật cười lịch sự đáp:
"Dạ, em cảm ơn chị đã khen. Nhưng em năm nay mới có 17 tuổi, còn đang đi học ạ."
Nghe đến số tuổi, mấy cô bé nữ sinh phía sau khẽ "Ồ" lên một tiếng tiếc nuối, cứ ngỡ bà chị kia sẽ rút lui. Ai ngờ, cô gái 28 tuổi chỉ nhướn mày một cái, ánh mắt càng thêm phần trêu chọc, không hề bỏ cuộc mà buông một câu xanh rờn:
"Ối chà, nhỏ hơn chị 11 tuổi lận à? Nhưng không sao đâu nha, tuổi tác chỉ là con số thôi. Hay là để chị nuôi em lên 18 tuổi, rồi lúc đó 'ăn' là vừa đẹp!"
Cả tiệm tóc rộ lên tiếng cười ồ thích thích trước màn thả thính bá đạo của bà chị đại gia. Kai chỉ biết dở khóc dở cười, khéo léo từ chối bằng một nụ cười hớp hồn rồi nhanh chóng thanh toán tiền để ra về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.