Chương 6: Hoài Nghi Nhân Sinh
Chứng kiến cảnh tượng hai gia đình không những không xảy ra huyết chiến mà còn công khai bắt tay đẩy thuyền nhiệt tình ngay trước mặt mình, cô giáo chủ nhiệm hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn tiền đình. Đầu óc cô lùng bùng, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thực tại đang bị bóp méo.
Trong một phút giây mà lý trí hoàn toàn bị đánh bại bởi sự phi lý, cô giáo đột ngột giơ tay lên...
Bốp! Một cú tự tát nảy lửa, giòn giã vang vọng khắp bốn bức tường văn phòng.Cô giáo xuýt xoa ôm lấy gò má đang đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập, lẩm bẩm trong vô vọng:
"Đau... đau đến tận xương tủy! Hóa ra không phải là mơ sao? Hay là do sáng nay mình thức dậy sớm quá nên thần trí vẫn còn kẹt lại ở một vũ trụ song song nào đó? Không thể nào... chuyện vô tiền khoáng hậu thế này sao có thể là thật được? Quá vô lý! Quá nghịch thiên rồi!"
Ba vị phụ huynh đang mải mê cười nói bỗng khựng lại, đồng loạt nhìn cô giáo như nhìn một sinh vật lạ. Ông Chiến béo (bố An Chi) ghé tai ông Hùng gầy (bố Kai) thầm thì:
"Này Hùng, trường chuyên bây giờ áp lực giáo viên kinh khủng vậy sao mày? Đang yên đang lành lại tự hành hạ bản thân?"
Chưa kịp để cô giáo định thần, bố mẹ hai bên đã đồng loạt tiến tới, gương mặt rạng rỡ như vừa trúng độc đắc, đồng thanh cất lời:
"Hôm nay thực sự phải đại ân đại đức cảm ơn cô giáo! Nếu không nhờ cuộc điện thoại này của cô, hai gia đình chúng tôi chắc đã lướt qua đời nhau, bỏ lỡ mất cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nhà thông gia tương lai rồi! Cảm ơn cô, cảm ơn sự nghiệp giáo dục của nhà trường nhiều lắm!"
Lời cảm ơn chân thành nhưng mang sức công phá như bom nguyên tử khiến cô giáo chủ nhiệm chính thức hóa đá toàn tập. Cổ họng cô nghẹn đắng, nhìn cuốn sổ kỷ luật trên bàn mà thấy nó nực cười đến lạ. Để vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng của một nhà giáo, cô quay sang nhìn An Chi, đồng minh duy nhất mà cô nghĩ là đang chịu uất ức:
"An Chi... Việc này không thể xuề xòa được. Em... em có yêu cầu nhà trường hạ điểm đạo đức và xếp loại hạnh kiểm của em Nguyễn Kai xuống mức yếu không?"
Nghe thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, An Chi như người sắp chết đuối vớ được cọc, cô lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh đầy hy vọng:
"Dạ có! Cô phải hạ thật nặn..."
"Hạ cái gì mà hạ! Con gái con lứa sao lại hẹp hòi, tính toán với bạn bè thế con?!" Bố An Chi lập tức trừng mắt cắt ngang, giọng đầy vẻ giáo huấn.
Mẹ An Chi cũng không đứng về phía con gái, bà cau mày trách móc: "Kìa An Chi, thằng Kai nó là thủ khoa, bộ óc thiên tài của trường mình. Chỉ vì một cái hôn trêu đùa của tuổi học trò mà con định triệt đường tương lai của nó sao? Con làm thế là không có lòng bao dung, bác My đây buồn lắm đấy!"
Rắc.
Tiếng lòng của Phạm An Chi chính thức nứt vỡ và sụp đổ hoàn toàn. Cô đứng hình, nhìn bố mẹ ruột của mình đang ra sức bảo vệ "tên tội đồ" kia bằng tất cả sự nhiệt thành. Nỗi uất ức dâng lên nghẹn ứ, gương mặt thanh tú của cô đỏ bừng vì thẹn thùng và phẫn nộ.
Nguyễn Kai đứng bên cạnh, tận hưởng trọn vẹn màn kịch hay này. Đằng sau gọng kính cận, đôi mắt anh nheo lại, tràn ngập sự thâm trầm của một linh hồn trung niên. Nhìn dáng vẻ uất ức đến mức muốn bùng nổ nhưng lại vô cùng xinh đẹp của An Chi, trái tim Kai bỗng đập lệch một nhịp.
Anh chậm rãi tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với cô, rồi đột ngột hạ thấp giọng, dùng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng lại vang lên rõ mồn một giữa phòng:
"An Chi, tớ biết lỗi của tớ rất nặng. Nhưng xin cậu, xin nhà trường đừng đuổi học tớ... Chỉ cần mỗi ngày được hít thở chung một bầu không khí với cậu, chỉ cần được nhìn thấy bóng lưng cậu ở lớp... thì dù có bị trừ hết điểm đạo đức, dù có phải mang danh học sinh kém nhất trường, tớ cũng cam lòng. Vì cậu, kiếp này tớ có phải đứng chót khối, bị cả trường khinh thường, tớ cũng tuyệt đối không một lời hối hận."
Bùm!!! Đại não của An Chi như nổ tung một tiếng nổ lớn.
Lời nói của Kai nghe thì như mật ngọt, như một lời thề nguyện chung thủy, nhưng lọt vào tai nàng Á khoa kiêu hãnh thì chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn. An Chi vốn là một cô gái hiền lành, luôn giữ kẽ và dịu dàng, nhưng lúc này, sự "bố thí" vị trí đứng đầu khối của Kai đã trở thành giọt nước tràn ly.
Sự dịu dàng bấy lâu nay bỗng chốc bốc hơi, thay vào đó là một ngọn lửa dữ dội bùng lên từ đôi mắt đẹp. An Chi run lên vì giận, cô hét lên, tiếng hét vang dội như muốn phá tan cái văn phòng ngột ngạt này:
"Nguyễn Kai! Cậu im ngay cho tôi! Cậu bảo ai đứng chót? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đứng trước mặt tôi nói lời bố thí cái vị trí đứng đầu khối đó? Tôi thèm vào cái sự nhường nhịn rẻ tiền của cậu! Tôi không cần, tuyệt đối không cần!"
Cả văn phòng bỗng im phăng phắc trước sự nổi loạn bất ngờ của "con nhà người ta". An Chi quay phắt sang cô giáo, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, nghiến răng tuyên bố:
"Cô ơi! Con rút lại yêu cầu! Con không thèm hạ điểm đạo đức của cậu ta nữa! Con sẽ bắt cậu ta phải thua một cách nhục nhã trên bảng điểm! Con sẽ cho cậu ta thấy, vị trí số 1 của trường này không phải là thứ để cậu ta mang ra làm trò đùa hay bố thí cho bất kỳ ai!"
Dứt lời, An Chi dậm chân một cái thật mạnh khiến sàn nhà cũng phải rung rinh, cô quay ngoắt người, tà áo đồng hồ bay lên một vòng tuyệt đẹp rồi chạy biến ra khỏi phòng, để lại một làn khói tức tối và sự ngỡ ngàng toàn tập cho những người ở lại.
Nhìn theo bóng lưng "đanh đá" bất ngờ của con gái, bố An Chi chẳng những không giận mà còn vỗ tay cười khà khà, quay sang nháy mắt với bố Kai:
"Ha ha ha! Thấy chưa Hùng gầy, con gái tao nó dính thính con trai mày đến phát điên rồi kìa! Nó bắt đầu bộc lộ bản tính thật rồi đấy, không còn giả vờ dịu dàng nữa đâu! Thôi, chuyện tụi nhỏ coi như chốt hạ. Tối nay bốn đứa mình phải tụ tập đi chơi một bữa ra trò mới được!"
Bố An Chi hào hứng đề nghị tiếp:
"Tối nay dứt khoát phải tới nhà tao chơi nha! Qua ăn cơm sẵn tiện thăm nhà để biết địa chỉ nhà tao luôn, sau này còn đi lại cho tiện đường thông gia. Còn tối mai, hẹn qua nhà tụi mày chơi cho biết nhà biết cửa nghe chưa!"
Bố Kai và mẹ Kai cười toe toét, gật đầu liên hồi như máy bổ củi:
"Chốt thế nhé! Không say không về!"
Trong văn phòng giám thị lạnh lẽo, cô giáo chủ nhiệm vẫn đứng trơ trọi như một bức tượng đá, trên má vẫn còn hằn rõ năm dấu tay tự tát. Cô bất lực nhìn hai gia đình dắt tay nhau đi bàn chuyện tiệc tùng, cảm thấy mình như một người ngoài hành tinh vừa hạ cánh xuống một vùng đất không có logic.
Đứng ở một góc phòng, Nguyễn Kai khẽ đưa tay đẩy lại gọng kính cận. Khóe môi rướm máu của anh khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, đầy thâm tình và kích động. Ba mẹ vợ làm đồng minh, lại còn kích hoạt được bản tính "vừa hung dữ vừa đáng yêu" của vợ tương lai... hành trình này thành công mỹ mãn ngoài mong đợi rồi.
“Cái tấm 'kim bài miễn tử' và sự hậu thuẫn tuyệt đối từ ba mẹ vợ này, anh xin nhận! Kiếp này, An Chi thực sự chạy không thoát rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.