Chương 5: Hiệu Ứng Cánh Bướm Và Tấm Kim Bài Miễn Tử
Không khí trong văn phòng giám thị trường chuyên Lê Quý Đôn như đặc quánh lại, ngột ngạt và nực nội giống như bầu trời Quy Nhơn trước cơn giông bão.
Tiếng gầm của ông Chiến , bố An Chi vừa dứt, để lại một khoảng lặng đầy rẫy sát khí.
Ông xắn tay áo, gương mặt đỏ gay vì máu nóng dồn lên não, nắm đấm gân guốc siết chặt, sẵn sàng lao vào nghiền nát tên "lưu manh học thức" trước mặt để đòi lại danh dự cho con gái rượu.
Nhưng ngay khi ông Chiến vừa tiến lên một bước, bố Kai nãy giờ vốn đang trầm mặc đứng chắn trước mặt vợ, bỗng nhiên khựng lại.
Đôi mắt phong trần của ông dán chặt vào vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm trên lông mày phải của người đàn ông đối diện, rồi lướt xuống cái dáng đứng hơi còng quen thuộc.
Một luồng điện từ ký ức xa xưa bỗng chốc xẹt qua đại não, khiến ông run lên, bật thốt ra một câu phá vỡ hoàn toàn bầu không khí căng thẳng:
"Mẹ kiếp... Thằng Chiến béo tiểu đội 2 đấy phải không?!"
Cú gọi biệt danh từ những năm tháng thanh xuân trên chiến trường khiến ông Chiến khựng lại giữa chừng.
Nắm đấm đang giơ lên không trung bỗng chốc cứng đờ, đông cứng trong một tư thế kỳ quặc.
Ông hạ tay xuống, ghé sát mắt nhìn người đàn ông trung niên đối diện. Sát khí ngùn ngụt trên mặt ông như gặp phải dòng nước lạnh, lập tức tan rã, thay vào đó là một vẻ ngơ ngác rồi chuyển sang kinh ngạc đến tột độ:
"Cái gì... Ông... Ông là Hùng gầy đấy à?!"
"Chứ còn ai vào đây nữa! Thằng Chiến béo bắn súng toàn trượt tâm!" Bố Kai bật cười lớn, âm thanh hào sảng vang dội cả căn phòng, ông lao tới đập mạnh một phát vào vai đồng đội cũ.
"Ôi trời đất ơi! Hùng gầy! Cái thằng ngày xưa đi hành quân toàn giành ăn lương khô với tao đây sao?!" Ông Chiến vứt phắt cái uy nghiêm của một vị chủ tịch doanh nghiệp lớn sang một bên, lao vào ôm chầm lấy bố Kai.
Hai người đàn ông trung niên, hai vị đại gia có tiếng của thành phố biển lúc này lại ôm nhau chặt cứng, cười hô hố, chửi thề om sòm và bắt đầu huyên thuyên về những kỷ niệm thời đi lính ăn trộm gà, cho đến những thăng trầm ngày đầu xuất ngũ lập nghiệp.
Sự đảo chiều mang tính hủy diệt này khiến toàn bộ văn phòng giám thị rơi vào trạng thái hóa đá.
Mẹ An Chi há hốc mồm, chiếc túi xách đắt tiền trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Cô giáo chủ nhiệm thì mắt chớp chớp liên tục, tay vẫn găm chặt vào huyệt nhân trung, cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị một chiếc xe tải tông trúng , ảo ma đến mức không thể tin nổi.
Thế nhưng, người chấn động không kém lúc này lại chính là Nguyễn Kai. Đằng sau gọng kính cận, đôi mắt anh mở to, đại não vốn nhạy bén của một thủ khoa lập tức đình trệ.
“Cái quái gì thế này? Kiếp trước... làm gì có chuyện này xảy ra?” Kai thầm gào thét trong lòng.
Kiếp trước anh là một kẻ nhút nhát, cho đến tận lúc chết trên giường bệnh cũng chưa từng một lần dám đứng thẳng trước mặt An Chi, nói gì đến chuyện náo loạn văn phòng thế này. Kiếp trước, hai gia đình họ hoàn toàn là hai đường thẳng song song vô tri. Hóa ra, hành động liều lĩnh cưỡng hôn cô để bẻ gãy bánh xe định mệnh ở kiếp này đã vô tình kích hoạt một hiệu ứng cánh bướm khổng lồ.
Con bướm vỗ cánh ở lớp học, và giờ đây nó đang tạo ra một cơn bão lật mở bí mật động trời mà kiếp trước anh hoàn toàn bị che mắt.
Quá khứ đã thay đổi, và tương lai phía trước đã chính thức chệch khỏi đường ray cũ!
Sau một hồi cười hả hê, ông Chiến chợt khựng lại, chỉ tay vào Nguyễn Kai đang đứng nghệt mặt ra ở góc tường, ngơ ngác hỏi:
"Khoan đã... Hùng gầy, thế cái thằng nhóc lưu manh học thức vừa cưỡng hôn con gái rượu của tao... là con trai mày à?"
Bố Kai tự hào vỗ ngực cái bộp, cười toe toét:
"Chuẩn! Con trai độc nhất của tao, Nguyễn Kai, thủ khoa đứng đầu khối đấy! Sao, con trai tao duyệt làm con rể mày được chưa?"
Vừa nghe chữ "thủ khoa Nguyễn Kai", ông Chiến và mẹ An Chi liền liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt khựng lại. Đây chính là cái tên "ác mộng" mà ngày nào con gái An Chi về nhà cũng ôm gối cằn nhằn, ấm ức vì không thể vượt qua để leo lên vị trí số 1.
Ông bà vốn đã cực kỳ ngưỡng mộ bộ óc của cậu nhóc này từ lâu, nay biết nó lại là giọt máu của thằng bạn chí cốt, ông Chiến lập tức đổi giọng, cười khà kh khà đầy đắc ý:
"Ôi trời đất ơi! Hóa ra là thằng Kai là con mày á? Ha ha ha, ngon! Nếu là con trai mày thì tao gả luôn, không nói nhiều! Thằng bé này được, có khí chất của người lính, thích là phải tấn công dồn dập, ra tay dứt khoát như vậy mới là đàn ông! Ngày xưa tao với mày đi uống rượu xuất ngũ, chẳng phải đã hứa hôn bốc phét là làm thông gia sao? Ai ngờ tổ tiên hiển linh, tụi nhỏ tự tìm đến nhau luôn!"
Nói rồi, ông Chiến quay sang nhìn An Chi, gương mặt đằng đằng sát khí lúc nãy biến mất, thay vào đó là nụ cười có chút xuề xòa của một ông bố:
"Con gái ơi, con tát con rể tương lai của ba hơi mạnh tay rồi đấy nhé! Nhìn mặt mũi thằng bé sưng hết lên rồi kìa. Lần sau có gì thì bảo ban nhau, nhẹ tay thôi nghe con!"
Rắc.
Đó là tiếng lòng của Phạm An Chi chính thức nứt vỡ và sụp đổ hoàn toàn.
Nội tâm của cô gái mười bảy tuổi lúc này như có một trận động đất mười độ Richter càn quét qua, cuốn phăng tất cả sự kiêu hãnh và lý trí của cô.
Cô ngơ ngác nhìn vị cứu tinh duy nhất của mình , người ba vừa thề sẽ "lấy mạng" kẻ bắt nạt cô , nay lại đang bắt tay, cười nói và thậm chí là dâng hai tay gả cô đi cho chính tên lưu manh đó! Nỗi uất ức, thẹn thùng và bất lực dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến hai mắt An Chi đỏ hoe, cô mếu máo gào lên:
"Ba... ba nói cái gì thế?! Con mới là người bị hại cơ mà! Cậu ta lưu manh cưỡng hôn con, sao ba lại bắt con phải nhẹ tay với cậu ta?!"
Mẹ Kai thấy thế, liền nhanh nhảu bước tới, một tay ôm lấy vai An Chi, một tay nắm chặt tay cô vỗ về, ánh mắt tràn ngập sự thâm thúy và chiều chuộng:
"An Chi ngoan, con đừng giận ba con. Thằng Kai nhà bác ngày thường khờ khạo lắm, chắc là thích con đến mức phát điên, ảo tưởng thành mơ nên mới làm liều như vậy... Con gả về nhà bác, bác coi con như con gái ruột, nó mà dám bắt nạt con, bác bắt bố nó đánh gãy chân nó!"
An Chi hoàn toàn tuyệt vọng.
Thế giới quan của cô chính thức sụp đổ khi đồng minh lớn nhất là bố mẹ bỗng chốc biến thành đồng minh của tên kai lưu manh kia, ra sức vun vén cho kẻ vừa cướp đi nụ hôn đầu của mình.
Sau vài giây ngỡ ngàng trước hiệu ứng cánh bướm, Nguyễn Kai lúc này đã hoàn toàn lấy lại được sự điềm tĩnh của một linh hồn trung niên.
Anh khẽ đưa tay đẩy lại gọng kính , nhìn dáng vẻ uất ức đến mức muốn bốc cháy nhưng lại vô cùng đáng yêu của cô bạn lớp trưởng.
Khóe môi rướm máu của anh khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, đầy thâm tình và kích động,ba mẹ vợ làm đồng minh thế này thì hành trình tán gái của mình thành công một nửa rồi….
Cái tấm "kim bài miễn tử" và sự hậu thuẫn tuyệt đối từ ba mẹ vợ này, anh xin nhận! Kiếp này, An Chi thực sự chạy không thoát rồi.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.