Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 4: Phụ Huynh Hai Bên Đến

Đăng: 25/06/2026 14:14 1,249 từ 3 lượt đọc
Rầm!

​Cánh cửa văn phòng giám thị trường chuyên Lê Quý Đôn suýt chút nữa thì bay ra khỏi bản lề.Nguyễn Kai cùng An Chi và cô giáo chủ nhiệm giật mình quay đầu lại theo tiếng động.

​Bước vào phòng là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông dáng vẻ phong trần nhưng đôi mắt rực sáng tên Nguyễn Hùng, đi bên cạnh là người phụ nữ ăn vận quý phái, gương mặt thanh tú tên Trần Ngọc My ,chính là bố mẹ của Nguyễn Kai.

​Chưa để hai vị phụ huynh kịp thở dốc sau quãng đường phóng xe bạt mạng, cô giáo chủ nhiệm đã đứng phắt dậy, nghiêm giọng:

"Anh chị là phụ huynh của em Nguyễn Kai đúng không ạ? Tôi mời anh chị đến đây vì một việc cực kỳ nghiêm trọng. Em Nguyễn Kai nhà anh chị ngày thường rất ngoan, nhưng không hiểu sao hôm nay lại ngang nhiên cưỡng hôn bạn nữ lớp trưởng ngay giữa giờ học! Làm bạn nữ khóc lóc thảm thiết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật nhà trường!"

​Cứ ngỡ sẽ nhận được một tràng lôi đình thịnh nộ từ phụ huynh nhà trai, nào ngờ...

​Bố Kai và mẹ Kai hoàn toàn phớt lờ lời cô giáo. Bốn con mắt của hai vợ chồng lập tức dính chặt vào dáng người mảnh mai, thanh thuần của Phạm An Chi đang đứng khép nép bên cạnh.

Họ nhìn cô như nhìn thấy một viên ngọc quý vừa được khai quật dưới lòng đất, ánh mắt lấp lánh như camera quét từ đầu đến chân để đánh giá xem cực phẩm thế nào mà có thể khiến thằng con trai mọt sách, nhát gái của mình phải hóa điên hóa cuồng đến thế.

​“Chao ôi, xinh đẹp, hiền thục, lại còn là á khoa của trường nữa! Thằng con mình đúng là có mắt nhìn!” Mẹ Kai gào thét trong lòng, mắt sáng rực lên.

Không một chút chần chừ, mẹ Kai lao vút tới, gạt phắt Nguyễn Kai sang một bên, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của An Chi.

Gương mặt bà tràn ngập sự xót thương và dịu dàng, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:

"Ôi, con gái ngoan, con là An Chi đúng không? Bác là mẹ của thằng Kai. Bác thay mặt Kai xin lỗi con nhiều lắm nhé! Thằng ranh con nhà bác nó thô lỗ quá, làm con phải khóc thế này, bác xót hết cả ruột! Con có đau ở đâu không con?"

​An Chi ngây người, hai mắt chớp chớp đầy hoang mang.Ủa, kịch bản này hình như có gì đó sai sai? Cô lắp bắp:

"Dạ... dạ bác, con... con không sao..."

​Nguyễn Kai đứng bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác và biểu cảm bối rối của An Chi thì trong lòng thầm nghĩ: “Khuôn mặt này thực sự quá dễ thương, vẫn giữ nguyên nét ngây thơ, thuần khiết của những năm tháng thanh xuân mà kiếp trước mình đã vô tình bỏ lỡ...”

​Mẹ Kai khẽ vuốt tóc An Chi, ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu, vừa dỗ dành vừa tinh tế bán đứng con trai để ghi điểm tuyệt đối:

"Con không biết đâu, thằng Kai nhà bác ngày thường nó khờ khạo, nhát gái có tiếng! Ở nhà suốt ngày nó cứ lẩm bẩm nhắc đến một cô gái ở lớp học giỏi lắm, vừa xinh đẹp lại vừa có trách nhiệm, nhưng nó nhút nhát không dám thổ lộ. Nó bảo với bác là mỗi lần nhìn thấy nụ cười của con, bao nhiêu áp lực thi cử của một thủ khoa đều tan biến hết. Hôm nay bác đến đây mới biết cô gái trong mộng của nó chính là con!"

​Mẹ Kai nắm chặt tay An Chi hơn, hạ thấp giọng đầy thâm thúy:

"Thằng bé này mọi khi cạy răng không được nửa lời, chắc là kiếp trước nợ con sâu đậm lắm, kiếp này thích con đến mức phát điên, ảo tưởng thành mơ nên mới làm liều như vậy... Nó sai hoàn toàn, nhưng con nhìn xem, ánh mắt nó nhìn con từ nãy đến giờ chưa từng rời đi một giây nào. Tình cảm của nó dành cho con hoàn toàn là thật lòng, không một chút tạp niệm. Con rộng lượng tha thứ cho nó một lần nhé, về nhà bác nhất định sẽ bắt bố nó phạt roi chịu tội trước con!"

​Nguyễn Kai đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, thầm ký tên bái phục mẹ mình. Đúng là gừng càng già càng cay, một mũi tên trúng hai đích: vừa biến hành vi "lưu manh" của anh thành tình yêu sâu đậm lý tưởng, vừa ngầm khẳng định anh là kẻ si tình chung thủy bậc nhất!

​Chưa dừng lại ở đó, bố Kai nãy giờ đứng quan sát, bỗng bước tới. Thay vì giơ tay đánh con như lời vợ nói, ông lại đưa bàn tay hộ pháp vỗ thật mạnh vào vai Nguyễn Kai một cái bộp, bật cười khà khà đầy sảng khoái:

"Khá lắm con trai! Đúng là con trai của ba! Thích là phải tấn công dồn dập, ra tay dứt khoát như vậy cho ba! Quân tử nhất ngôn, yêu là phải nói, đói là phải ăn, không việc gì phải rụt rè nhút nhát như mấy thằng mọt sách khác! Con làm tốt lắm!"

​Lời tuyên bố đầy bá đạo và sự bảo kê của bố Kai khiến cô giáo chủ nhiệm suýt chút nữa ngã ngửa ra ghế. Trời đất ơi, bố thế này bảo sao con không sinh hư!

​An Chi mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín, tim đập thình thịch liên hồi. Cô đứng hình toàn tập, đại não như bị quá tải trước sự tấn công dồn dập từ cả hai vị phụ huynh nhà trai.

Một người thì dịu dàng thâm tình đẩy thuyền, một người thì mạnh mẽ đứng sau chống lưng.

​Giữa lúc bầu không khí trong văn phòng giám thị đang chuyển dần thành một buổi dạm ngõ ấm cúng, thì một luồng sát khí ngùn ngụt, lạnh thấu xương từ ngoài hành lang bất chợt ập vào.

​BÀNH!!!

​Cánh cửa tội nghiệp của văn phòng một lần nữa bị đạp văng ra. Bố An Chi mắt trợn ngược, gân xanh nổi đầy cổ, mặt đỏ gay như gà chọi, dắt theo mẹ An Chi hùng hổ lao vào như một cơn bão cấp 12. Vừa bước qua cửa, ông đã gầm lên như sấm đánh:

"Thằng khốn nạn nào?! Thằng khốn nào dám bắt nạt con gái tao?! Bước ra đây! Hôm nay tao không giết chết mày thì tao không phải là bố nó nữa!!!"

​Mẹ An Chi cũng nghiến răng kèn kẹt, tay thủ sẵn cái túi xách, sẵn sàng lao vào băm vằm tên lưu manh.

​An Chi thấy cứu tinh đến, như người sắp chết đuối vớ được cọc, liền mếu máo gọi:

"Ba... Mẹ..."

​Bố An Chi vừa nhìn thấy con gái khóc, máu nóng dồn thẳng lên não. Ông lập tức khóa mục tiêu vào Nguyễn Kai , tên con trai duy nhất đang đứng trong phòng. Ông xắn tay áo, định lao lên dùng nắm đấm để nói chuyện:

"À, thằng ranh con này đúng không?! Mày chán sống rồi hả con..."

1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...