Chương 3: Văn Phòng Giám Thị Hay Là Phim Trường Ngôn Tình
...
Mặc kệ cái nóng hầm hập của buổi trưa thành phố biển và bầu không khí như chực chờ bùng nổ xung quanh.
Nguyễn Kai lúc này dường như đang ở một chiều không gian khác.
Anh đứng tựa lưng vào mép bàn, đôi mắt sau gọng kính cận không thèm nhìn bảng nội quy trường học, mà cứ dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của cô bạn lớp trưởng bên cạnh đầy say mê.
Thấy cô giáo chủ nhiệm đang bận lục tìm sổ kỷ luật, Kai khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai An Chi.
Giọng anh trầm thấp, mang theo hơi thở ấm áp và sự chiếm hữu tuyệt đối của một người đàn ông đã đi qua hai kiếp người:"Kiếp này, cậu là của tớ. Cậu chạy không thoát đâu!"
An Chi giật bắn mình, vành tai lập tức đỏ ửng lên như máu. Cô hoảng hốt lùi lại một bước, vừa thẹn vừa giận, giương đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn anh.
Cô uất ức liếc xéo Kai một cái, giọng run run:" Kai! Hôm nay cậu bị làm sao thế hả? Ngày thường cậu rất ngoan hiền cơ mà... Cậu làm tớ thực sự rất thất vọng!"
Càng nói, nỗi tủi thân của một cô gái mới lớn càng dâng lên.
Nghĩ đến bờ môi ấm áp vừa mới thô bạo áp vào mình giữa thanh thiên bạch nhật, An Chi không nhịn được nữa, nấc nghẹn lên:
"Cậu... cậu đã cướp nụ hôn đầu của tớ... Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, hu hu..."
Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má á khoa kiêu kỳ, nụ cười bất cần trên môi Kai bỗng chốc cứng đờ. Linh hồn trưởng thành của anh run lên, một nỗi xót thương vô hạn dâng đầy trong lồng ngực. Anh không chịu nổi khi thấy người con gái mình yêu phải khóc.
Chẳng thèm quan tâm đây là phòng làm việc của giáo viên, Kai lập tức bước tới, kéo phắt An Chi vào lòng ngực vững chãi của mình.
Anh vụng về nhưng đầy dịu dàng, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vương trên mi mắt cô.
An Chi chưa kịp đẩy ra, Kai đã cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói chân thành đến mức làm người ta tan chảy:
"An Chi, tớ xin lỗi vì đã làm cậu khóc. Nhưng mà... tớ không hối hận! Cậu có thể cho tớ quyền được đường đường chính chính theo đuổi cậu không?"
Kai hít một hơi sâu, thanh âm nghẹn ngào nhưng dõng dạc:
"Tớ thật sự rất thích cậu. Thích tới mức ngay cả trong mơ cũng muốn làm chồng của cậu! Mỗi đêm tớ đều ảo tưởng cậu là bạn gái của tớ, ảo tưởng nhiều đến mức chính tớ cũng không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa. Cho nên vừa rồi ở lớp học, khi bị đánh thức, tớ cứ ngỡ đây vẫn là giấc mộng tươi đẹp đó nên mới không kiềm chế được mà hôn cậu..."
Kai khẽ cười khổ, khóe môi rướm máu khẽ động:
" Nhưng được hôn cậu, tớ thật sự rất hạnh phúc. Hiện tại tim tớ đang đập nhanh lắm, cậu nghe xem, nó muốn nhảy ra ngoài luôn rồi này... Cậu sờ thử xem!"
Nói đoạn, Kai nắm lấy bàn tay mềm mại của An Chi, áp chặt vào lồng ngực trái của mình, nơi trái tim của gã đàn ông trùng sinh đang điên cuồng gõ nhịp vì cô.
An Chi hoàn toàn ngây người. Khoảng cách quá gần khiến cô lần đầu tiên nhìn kỹ chàng trai trước mặt.
Nguyễn Kai ngày thường ăn mặc giản dị, tóc tai bù xù mọt sách nên chẳng ai chú ý, thực chất gương mặt anh lại vô cùng tuấn tú, đường nét sắc sảo, có thể nói là đẹp trai nhất cái trường Lê Quý Đôn này!
Tuy phong thái vẫn mang chút thư sinh, nhưng sự bá đạo, thâm tình đột ngột ngày hôm nay của anh... sao mà giống hệt nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình mà cô hay lén xem lúc rảnh rỗi thế này!
Nghĩ đến đây, đầu óc An Chi nổ tung một tiếng bùm. Cô ấp ứng, hai má đỏ bừng như muốn bốc cháy, nhịp tim dưới lòng bàn tay của Kai dường như cũng đang đồng điệu với tim cô, đập loạn cào cào.
Xấu hổ đến mức luống cuống, An Chi vội vàng dùng hết sức bình sinh đẩy Kai ra, quay mặt sang chỗ khác để giấu đi sự bối rối, lý nhí mắng:
"Hôm nay... hôm nay cậu thật lưu manh... Cậu làm tớ sợ..."
Ở phía đối diện, cô giáo chủ nhiệm chứng kiến toàn bộ màn "phim giả tình thật" này thì đơ toàn tập.
Cô đứng hình mất năm giây, mắt chớp chớp, tay vẫn đang cầm cuốn sổ kỷ luật dày cộp.
Ủa? Cái cảnh này... sao trông nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ? Đại não của một "cẩu độc thân" ngoài ba mươi tuổi lập tức nhảy số. Đúng rồi! Y chóc mấy cái tình tiết trong phim ngôn tình tổng tài bá đạo tràn lan trên Internet mà cô hay trùm chăn cày lúc nửa đêm!
Trong lòng cô giáo lúc này như có mười vạn con kiến bò, tức đến mức sắp nổ tung lồng ngực. Cô vội vàng đưa tay lên... tự bấm huyệt nhân trung ở môi trên để giữ cho bản thân không bị ngất xỉu vì tăng xông.
Tâm lý cô sụp đổ hoàn toàn, gào thét trong lòng:
“Trời đất ơi! Lũ học sinh bây giờ bạo dạn đến mức này rồi sao?! Thằng nhóc mọt sách Nguyễn Kai mọi khi cạy răng không được nửa lời, nay trùng sinh thành tổng tài bá đạo từ lúc nào vậy? Mà khoan... sao thằng bé ngầu quá vậy? Sao mười mấy năm qua không có người đàn ông nào đè mình ra tường rồi nói mấy câu bá đạo, ôm ấp lau nước mắt như thế với mình hết vậy?! Thật hâm mộ chết mất thôi! GATO quá đi mất!”
Dù trong lòng đang ghen tị đến phát điên và muốn khóc ròng, nhưng với tôn nghiêm của một nhà giáo, cô buộc phải kéo lại cái mặt nạ lạnh lùng, nghiêm nghị.
Cô đập mạnh cuốn sổ xuống bàn:
"Hai em có thôi đi không?! Đây là văn phòng giáo viên trường Lê Quý Đôn, là nơi tôn nghiêm, chứ không phải phim trường của mấy người!"
Cô khoanh tay trước ngực, hít một hơi thật sâu, dời ánh mắt sắc lẹm sang tên "tội đồ" đang đứng đẩy gọng kính một cách ung dung:
"Nói đi, Nguyễn Kai! Em giải thích thế nào về hành vi ngày hôm nay? Tại sao bình thường ngoan hiền như thế, mà hôm nay lại như vậy, còn dám cưỡng hôn bạn nữ ngay trong lớp học hả?!"
Kai khẽ mỉm cười định trả lời, thì từ ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng còi xe taxi bóp inh ỏi dưới sân trường vang lên.
Giông bão thực sự... đã đến cửa!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.