Chương 2: Cuộc Đua Tốc Độ Và Anh Cảnh Sát Nhà Giàu
Tại văn phòng ban giám hiệu, bầu không khí ngột ngạt đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Cô giáo chủ nhiệm ,một "cẩu độc thân" chính hiệu đã ngoài ba mươi tuổi đang ôm ngực thở dốc. Gương mặt cô từ đỏ chuyển sang tái, rồi từ tái chuyển sang tím bầm.
Cô phát điên thực sự rồi! Không phải chỉ vì Nguyễn Kai vi phạm nội quy, mà chính cái cảnh tượng "ăn tát lập bập vẫn lao vào hôn" đầy thâm tình, ngọt ngào đến rùng mình vừa rồi đã đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim độc thân kiêu hãnh của cô.
Cô run rẩy rút điện thoại ra, gọi điện mập mờ cho hai bên gia đình để lập tức áp giải hai thủ khoa này về "trị tội".
Và thế là, một cuộc chạy đua với thời gian chính thức bắt đầu trên các ngả đường hướng về trường học.
Tút... Tút... Tút...Tại ngôi nhà của thủ khoa Nguyễn Kai.Bố Kai và mẹ Kai đang ngồi ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi nhưng trong lòng đầy sầu não.
Đứa con trai duy nhất của họ, Nguyễn Kai, học giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng ngày thường lầm lì, nhút nhát, nói chuyện với con gái còn không dám nhìn thẳng.
Tệ hơn nữa, từ bé đến lớn nó chỉ toàn đi chơi với mấy thằng con trai trong xóm.
Mẹ Kai mấy lần dọn phòng còn phát hiện nó giấu mấy cuốn truyện tranh toàn nhân vật nam cơ bắp cuồn cuộn.
Hai vợ chồng đã thức trắng nhiều đêm, nhìn nhau thở dài, nghi ngờ nhân sinh sâu sắc:
"Hay là... con trai mình nó bị 'bóng'? Nó thích con trai rồi?"
Nghe xong cú điện thoại "cưỡng hôn bạn học nữ" từ cô giáo chủ nhiệm, mẹ Kai đánh rơi cả ống nghe, hai hàng nước mắt xúc động bỗng chốc trào ra, cô nghẹn ngào:
" Kìa nhà nó ơi... Thằng Kai... thằng Kai nó biết hôn con gái rồi! Nó không bị bóng! Con trai mình chuẩn men rồi nhà nó ơi!"
Bố Kai sững sờ mất ba giây, rồi bật dậy như một chiếc lò xo. Gương mặt già nua bừng sáng, ông vui đến mức phát khóc, đập bàn rầm rầm:
" Ha ha ha! Tổ tiên hiển linh! Thằng ranh con này khá lắm, giống hệt bố nó ngày xưa! Mau, mau lấy chìa khóa xe ô tô, chúng ta phải lên trường xem mặt con dâu tương lai ngay!"
Hai vợ chồng mừng như bắt được vàng, vội vã lao ra sân, nổ máy chiếc ô tô rồi nhấn ga, phóng vút đi trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Cùng lúc đó, tại một diễn biến hoàn toàn trái ngược, ở ngôi nhà của lớp trưởng Phạm An Chi.
Rầm!Chiếc tách trà trên tay bố An Chi vỡ tan tành dưới đất. Lời cô giáo như sét đánh ngang tai: "Con gái anh chị bị một bạn nam cùng lớp cưỡng hôn ngay trong lớp, làm con gái hai người khóc lóc xấu hổ lắm!"
Bố An Chi mặt đỏ gay như gà chọi, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Ông gầm lên như một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ:
"Cái gì?! Thằng khốn nào?! Ai dám cưỡng hôn con gái rượu của tao?! Mày chờ đấy, hôm nay tao không đến trường giết mày thì tao không phải là bố nó nữa!"
Mẹ An Chi từ trong bếp lao ra, nghe thấy thế thì máu nóng cũng dồn lên não.Con gái bà là báu vật, là cành vàng lá ngọc, ngoan ngoãn học giỏi đứng nhì khối, thế mà lại bị một thằng ranh con dở trò lưu manh?
"Nhà nó đâu, lấy chìa khóa xe mau! Hôm nay phải bắt thằng đấy đền mạng!"
Chỉ trong vòng hai phút, chiếc ô tô nhà An Chi lao ra khỏi cổng như một mũi tên xé gió.
Bố An Chi đạp lút ga, tiếng động cơ gầm rú vang dội cả khu phố. Chiếc xe lạng lách, bắn tốc độ kinh hoàng trên đường, bất chấp tất cả các biển báo giao thông. Trong xe, hai vợ chồng sát khí đằng đằng, trong mắt như có lửa đốt.
Éeeeeeec!Tiếng lốp xe ma sát đến cháy khét vang lên giữa đại lộ. Chiếc ô tô sang trọng của bố mẹ An Chi vừa phóng như bay qua ngã tư thì lập tức bị hai cái bóng áo vàng cùng chiếc bồ câu trắng chặn đứng.
Bố An Chi hạ kính xe xuống, mặt đỏ gay vì giận, chưa kịp để anh cảnh sát giao thông chào theo điều lệ đã đập vô lăng gầm lên:
" Tránh ra! Tôi đang bận đi cứu con gái! Ai cho các cậu chặn xe tôi hả?!"
Anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi, đeo kính mát ngầu lòi, thong thả rút biên bản ra, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:
" Chào anh. Anh đã chạy quá tốc độ 120/50 km/h, lạng lách đánh võng nguy hiểm. Mời anh xuất trình giấy tờ và bước xuống xe."
Mẹ An Chi ở bên cạnh cũng tức sắp nổ tung, bà rút trong túi xách ra một xấp tiền dày cộp, nhét thẳng vào tay anh cảnh sát định dùng "bảo bối" giải quyết cho nhanh:
"Cậu muốn tiền phạt chứ gì? Đây, cầm lấy rồi né ra cho chúng tôi đi! Hôm nay gia đình tôi bận việc đại sự, không có thời gian dây dưa!"
Nhìn xấp tiền dày cộp trong tay, anh cảnh sát trẻ khẽ nhếch môi. Anh thong thả đẩy nhẹ chiếc kính mát xuống, lộ ra ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ của một thiếu gia tài phiệt đi làm cảnh sát vì đam mê:
"Xin lỗi chị, nhà tôi không thiếu tiền. Bố tôi vừa mua cho tôi hai cái biệt thự với con siêu xe tuần trước rồi. Tôi đi làm vì muốn cống hiến cho xã hội thôi. Hành vi của chị được khép vào tội đưa hối lộ và xúc phạm người thi hành công vụ. Đồng chí Khang! Kêu xe cẩu đến xích chiếc xe này về đồn cho tôi! Giấy tờ bị tịch thu!"
Bố mẹ An Chi đứng hình mất ba giây, nhìn chiếc xe cưng của mình bị cẩu đi mà tức đến mức suýt thì ngất xỉu giữa đường.
Đúng là xui xẻo đến tận mạng, ra đường gồng gánh thế nào lại đụng ngay một anh cảnh sát nhà giàu đi làm cho vui!
Hai vợ chồng đường đường là đại gia có tiếng, giờ phải đứng run rẩy dưới cái nắng, mặt mũi méo xệch vẫy mãi mới được một chiếc taxi cũ kỹ.
Bố An Chi vừa leo lên xe liền đập ghế tài xế, nghiến răng kèn kẹt:
"Bác tài! Phóng nhanh đến trường THPT Lê Quý Đôn cho tôi! Thằng ranh con ở trường, mày cứ đợi đấy! Hôm nay tao đến muộn một chút nhưng cái mạng của mày thì tao chắc chắn phải lấy!"
Chiếc taxi cũ kỹ nổ máy, chở theo ngọn núi lửa sắp phun trào của hai vị phụ huynh nhà gái, lao thẳng về trường học…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.