Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 1: Trùng Sinh

Đăng: 24/06/2026 17:33 1,233 từ 16 lượt đọc

​“Sắp chết rồi sao, mình thật vô dụng... Nếu mình can đảm và quyết tâm hơn thì sẽ không phải nhìn em từ xa tay trong tay với người khác…”

​Tút… tút… tút…“Nhanh lên… nhanh lên… dùng máy ép tim đi…”

​Mọi thứ xung quanh dần mơ hồ. Trong tâm trí Kai chỉ còn lại vị đắng chát và sự hối hận tột cùng. Tại sao chứ… chẳng phải chỉ là theo đuổi người con gái mình yêu thôi sao? Tại sao đến một chút dũng khí mình cũng không có? Bản thân mình đúng là một tên mọt sách vô dụng…​

Ý thức của Kai lịm dần, nhưng nơi lồng ngực, cơn đau co thắt lại khiến anh nghẹt thở.

​“Này… giáo viên gọi trả bài kìa Kai ơi!”

“ Kai ơi,kai…”

Đứa bạn ngồi bên cạnh kêu mãi mà kai vẫn chưa dậy,liền bất đắc dĩ gõ đầu kai một cái…

​Bốp!​Kai bỗng dưng giật mình tỉnh dậy. Trước mắt anh, cô giáo chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, đẩy gọng kính cận nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên và bất mãn:

“Này Nguyễn Kai… em là lớp phó học tập, là học sinh giỏi đứng đầu khối, sao hôm nay lại ngủ gật trong giờ thế này? Có phải thức khuya ôn bài quá sức không? Thật là... Phạm An Chi có đó không? Ghi bạn Nguyễn Kai vào sổ đầu bài đi, học giỏi cũng không được bao che!”

Từ phía bàn bên cạnh, một bóng dáng mảnh mai đứng dậy, cất tiếng nhẹ nhàng:

“Vâng thưa cô.”

​Kai nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy, thanh âm trong trẻo mà cả đời này anh khao khát và thích nghe nhất. Anh ngơ ngác quay đầu sang. Khi nhìn thấy gương mặt thanh tú, thánh thiện của An Chi ở ngay bên cạnh, lồng ngực anh như có một dòng nước lũ cảm xúc tràn qua. Hai hàng nước mắt ấm nóng từ khóe mắt anh mất kiểm soát rơi xuống, thấm nhòe trên chiếc áo sơ mi.

“chiếc áo chuẩn phong cách "mọt sách ngoan hiền" của anh ngày xưa.

​Kai thẫn thờ nghĩ, đáng lẽ ra mình đã chết trên giường bệnh rồi, đáng lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa... Không ngờ cho đến cuối cùng, ở trong mộng cảnh này anh lại có thể nhìn thấy cô.

​Anh nhìn gương mặt người con gái mình yêu, thầm thì trong lòng: “Nếu đây là mộng cảnh, ta nguyện mãi chìm đắm vĩnh viễn…”

​Chính ý nghĩ đó đã cho một tên mọt sách vốn nhút nhát, sợ sệt như Kai một lòng can đảm vô bờ bến. Chẳng phải là mơ sao? Đã là mơ thì cần gì phải rụt rè, cần gì phải giữ hình tượng học sinh ngoan hiền nữa!

​Kai bất ngờ đứng phắt dậy, vươn tay kéo mạnh người An Chi lại gần. Trước sự ngơ ngác của cô, anh áp môi mình lên môi cô, trao đi nụ hôn đầu tiên mà kiếp trước anh từng chôn giấu, ôm hận đến tận lúc chết. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào này... thật sự quá tuyệt vời.

​Chát!

​Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào má Kai. Phạm An Chi giật mình lùi lại một bước, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đây đỏ bừng từ tận mang tai lên đến trán. Đôi mắt cô ngập tràn sự hoảng thốt, tức giận xen lẫn xấu hổ, bờ môi khẽ run rẩy:

“Cậu... Nguyễn Kai! Cậu điên rồi sao?!”

​Tiếng tát vang lên khô khốc giữa phòng học vốn đang im phăng phắc.

​Kai hơi choáng váng, một tay ôm lấy bên má đang nóng rát. Anh trợn tròn mắt, tâm thần chấn động: “Cái gì thế này? Cảm giác bị tát này... sao lại chân thật quá đi?! Trong mơ mà cũng đau đến mức này sao?”

​Cô giáo đứng trên bục giảng sững sờ đến mức viên phấn trên tay rơi bộp xuống đất, vỡ làm đôi. Toàn bộ mấy chục con người trong lớp như bị hóa đá, miệng há hốc không thốt lên lời. Tên mọt sách bốn mắt rụt rè, thường ngày nói chuyện với con gái còn đỏ mặt lắp bắp, hôm nay lại dám... cưỡng hôn lớp trưởng ngay trước mặt giáo viên?

​Nhưng Kai lúc này hoàn toàn bị kích động bởi cơn đau chân thật kia. Kể cả là mơ, anh cũng phải ích kỷ một lần!

​Nhìn giọt nước mắt vì ấm ức của An Chi chực trào ra, tim Kai thắt lại. Thay vì vẻ mặt lầm lì hay cợt nhả, ánh mắt anh lúc này ngập tràn sự si mê, đau xót và trân trọng tột cùng, như thể cô là báu vật ngàn năm anh vừa tìm lại được từ cõi chết.

​Không một lời giải thích, Kai lại bước tới, một lần nữa giữ lấy gáy An Chi, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn.

​Chát!

An Chi dùng hết sức đẩy anh ra, lại thêm một cái tát nữa giáng xuống bên má còn lại.

"Buông tôi ra! Cậu... cậu làm cái gì thế hả?!"​Nhưng bất chấp khóe môi đã rướm máu và hai bên má sưng đỏ, Kai vẫn nhìn cô thâm tình. Anh lại tiến lên, mặc cho cô đánh, kiên quyết ôm chặt lấy cô để hôn tiếp, như muốn khảm sâu hình bóng này vào sinh mệnh.

​Chát! Chát!

​Khung cảnh trong lớp học lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn và kỳ quái. Một bên là lớp trưởng vừa khóc vừa đỏ mặt tát liên tiếp, một bên là cậu học sinh giỏi đứng đầu khối mặt dày, cứ ăn tát lại ôm hôn tiếp. Giáo viên đứng trên bục giảng hoàn toàn chết lặng, tri thức hơn chục năm đứng lớp bỗng chốc bay biến sạch sẽ trước cảnh tượng chấn động này.​Bên dưới lớp, bầu không khí như nổ tung sau vài giây im lặng:

​“Ôi mẹ ơi... Tớ đang xem phim thần tượng trực tiếp đấy à?”

Một nam sinh ôm đầu hét lên.

“Thằng Kai hôm nay cắn nhầm thuốc gì thế? Sao hôm nay nó lại gan lớn và ngầu lòi thế nhỉ! Thường ngày bảo nó lên bảng làm bài toán nó còn ngại ngùng, sao giờ như biến thành người khác vậy?”

“Thần! Đây đích thị là Thần tán gái của lòng tao rồi! Học giỏi mà còn bá đạo thế này thì ai chơi lại! “

Thằng bạn thân ngồi bàn cuối phấn khích đập bàn rầm rầm, hét lớn

“Cái gì mới gọi là Thần? Đây chính là Thần của chúng con! KAI ĐẠI CA! Mau dẫn dắt chúng con!”

​Tiếng hò hét, huýt sáo vang lên rần rần. Giữa sự hỗn loạn đó, Kai cuối cùng cũng buông An Chi ra. Cơn đau rát tột cùng trên mặt lúc này mới thực sự khiến đại não anh tỉnh táo lại.

​Nó quá thật... Thật đến mức không thể là mơ được nữa. Anh nhìn lòng bàn tay run rẩy của mình, rồi nhìn khung cảnh lớp học năm cấp 3 cũ kỹ. Lúc này, một suy nghĩ điên rồ nhưng chấn động nổ tung trong đầu anh:

Mình... không phải đang mơ. Mình thực sự đã trùng sinh rồi!


1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...