Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 36: Xin Qua Đêm Ở Nhà An Chi

Đăng: 04/08/2026 14:09 1,296 từ 1 lượt đọc
Khi lời cầu xin qua đêm đầy táo bạo của Kai Nguyễn vừa thốt ra thì bầu không khí như đóng băng…

Không ai nói gì.

Tiếng côn trùng kêu rả rích giữa màn đêm. Xa xa, một chiếc xe máy chạy ngang rồi nhanh chóng biến mất vào con hẻm tối. Không khí yên tĩnh đến mức Kai còn nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập thình thịch.

Ba người đứng mặt đối mặt, không ai nói lên lời. Ba mẹ An Chi muốn từ chối nhưng lại không biết mở lời sao cho phải phép.

Còn Kai Nguyễn thì đang hối hận không thôi, sao lúc nãy lại buột miệng nói ra một câu ngại ngùng đến thế chứ! Anh xấu hổ đưa tay gãi đầu, mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ theo.

Thời gian cứ thế trôi qua, cả ba vẫn đứng im tại chỗ, không ai dám mở lời trước.

Cuối cùng, ba An Chi không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt này nữa, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Bác sợ con ngủ chỗ xa lạ sẽ không quen, với lại con nên hỏi ý kiến ba mẹ con trước. Bác sợ ba mẹ con sẽ lo lắng khi xa con đó."

Mẹ An Chi cũng đồng tình gật đầu lia lịa.

Kai vừa nghe đã hiểu ngay ý hai bác muốn từ chối khéo.

Về? Hay mặt dày thêm một lần nữa?

Vài giây trôi qua, Kai hít một hơi thật sâu: Muốn có bạn gái thì phải biết hy sinh sĩ diện thôi!

Thế là Kai giả ngây thơ, đáp lại với vẻ mừng rỡ ra mặt:

"Hai bác đồng ý cho con qua đêm ạ? Hai bác yên tâm, con sẽ gọi ngay cho ba mẹ con để xin phép ở lại nhà hai bác. Con nghĩ ba mẹ con sẽ yên tâm giao con cho hai bác chăm sóc lắm ạ!"

Ba An Chi im lặng: "..."

Mẹ An Chi khóe miệng giật giật, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bà thầm thở dài trong lòng: Đứa trẻ ngây thơ thật, chẳng nhìn ra là mình đang bị đuổi khéo… Thôi cũng không trách được, con nít mà, đời chưa trải được bao nhiêu.

Kai Nguyễn thấy ba mẹ An Chi đang bối rối chưa biết xử lý ra sao thì cười thầm trong bụng, liền chớp ngay thời cơ, rút điện thoại ra định gọi cho mẹ mình.

Ting… ting…

Chỉ vài giây sau khi Kai nhấn nút gọi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hào hứng, nhanh như súng liên thanh:

"Kai hả con? Có chuyện gì mà nhớ đến mẹ vậy? Mẹ tưởng con đưa An Chi về nhà là quên luôn cả bà mẹ già này rồi chứ. Tán tỉnh An Chi tới đâu rồi, có nắm tay hay hôn gì chưa?"

Kai Nguyễn còn chưa kịp mở lời thì đã bị mẹ giành nói liên tục, khiến anh xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Đứng bên cạnh, ba mẹ An Chi nghe rõ mồn một những lời "tra khảo" ấy thì không nhịn được cười tủm tỉm. Máu hóng hớt của các bậc phụ huynh lập tức trỗi dậy.

Kai Nguyễn vội vàng cắt ngang, sợ mẹ mình hứng lên rồi buông ra thêm câu gì "chết người" nữa:

"Mẹ à, bên cạnh con có ba mẹ An Chi đang hóng chuyện đó ạ."

"..."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười gượng gạo để che giấu sự lúng túng. Mẹ Kai thầm cảm thấy may mắn, nếu chậm thêm vài giây nữa thôi, không biết bà sẽ lỡ miệng nói ra điều gì mất.

"Ấy chết, xin lỗi hai ông bà thông gia tương lai nha! Khi nào gặp mặt, tui xin tự phạt mình một ly rượu."

"Thông gia..." Ba An Chi đơ người tại chỗ. Ông quay sang nhìn vợ. Mẹ An Chi cũng quay sang nhìn ông. Hai người nhìn nhau vài giây, rồi lại cùng quay sang nhìn Kai.

Kai chỉ biết cười trừ, chậm rãi cúi đầu chào lại như thể hai chữ "thông gia" vừa rồi hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

Mẹ An Chi nghe câu ấy thì bật cười, lập tức "bắt sóng" trêu lại ngay:

"Chị My ơi, thằng con trai ngoan của chị đang đòi qua đêm ở nhà em nè. Chị coi thử vụ này thế nào đi, mới có nhiêu đó mà đã đòi về chung một nhà rồi đó!"

Bên kia đầu dây, mẹ Kai nghe tin con trai mặt dày đòi ngủ qua đêm ở nhà An Chi thì không biết nói gì luôn tại chỗ. Trời đất ơi, làm gì mà mất hết mặt mũi vậy hả con, làm mẹ xấu hổ quá trời!

"Cái này phải hỏi ý kiến ba mẹ vợ tương lai chứ, gọi điện hỏi mẹ có ích gì đâu! Thôi mẹ cúp máy à nha, xấu hổ quá đi mất!"

Tút… tút… tút.

"..."

Cả ba người lại rơi vào im lặng. Vấn đề khó lại bị đá ngược trở về đúng chỗ cũ. Ba mẹ An Chi thầm ngán ngẩm: Đáng lẽ mẹ Kai phải mắng cho thằng con một trận rồi lôi cổ nó về nhà mới đúng chứ? Sao rốt cuộc chuyện lại xoay vòng vòng thành ra thế này?

Một cơn gió thổi qua, càng làm bầu không khí thêm phần ngượng ngùng. Ba An Chi định lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ đầy tội nghiệp của thằng nhóc trước mặt, ông lại nuốt lời xuống. Mẹ An Chi thì liếc chồng, rồi liếc Kai, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực — biết làm sao được, chẳng lẽ đứng đây cãi nhau tiếp với cả bà thông gia lẫn thằng con rể hụt này cả đêm?

Kai Nguyễn thấy tình hình vẫn chưa ngã ngũ, trong lòng vừa sốt ruột vừa xấu hổ. Nhưng nghĩ đến việc phải về nhà trong đêm nay mà không biết An Chi có còn giận mình hay không, anh lại thấy lòng bồn chồn không yên. Cuối cùng, Kai đánh liều đưa tay gãi đầu, cúi thấp người xuống, giọng nói nhỏ hẳn đi vì ngại:

"Hai bác cho con ở một đêm nha…"

Câu nói cất lên nhẹ tênh, nhưng lại như một cú chốt hạ khiến ba mẹ An Chi không còn đường lui. Hai vợ chồng nhìn nhau một lần cuối, rồi đành gật đầu.

Kai vừa nghe câu đồng ý thì mừng rơn trong bụng, vội cúi đầu cảm ơn rối rít, không quên nở một nụ cười tươi hết cỡ để hai bác khỏi kịp đổi ý.

Ba mẹ An Chi quay người đi vào nhà, dáng vẻ có phần buồn thiu như vừa thua một trận đấu không cân sức. Vừa đi, mẹ An Chi vừa thì thầm trách chồng:

"Tại ai bảo lúc nãy cứ đứng đó nhìn nhau không chịu nói dứt khoát."

Ba An Chi thở dài, lắc đầu tự trách bản thân trong lòng: Nếu ngay từ đầu không ra hỏi thăm làm gì, thì đâu đến nỗi lúng túng như vậy. Ai mà ngờ được một câu hỏi han đơn giản lại biến thành một đêm phải "nuôi" thêm một vị khách không mời.

Đứng lại một mình ngoài sân, Kai nhìn theo bóng lưng hai vợ chồng khuất dần sau cánh cửa, trong lòng thầm nhủ: Cuối cùng cũng thành công rồi! Đêm nay coi như có thể yên tâm ngủ gần An Chi một chút.

Anh ngước mắt nhìn lên khung cửa sổ tầng hai vẫn còn sáng đèn, khẽ mỉm cười một mình rồi mới chậm rãi bước theo vào nhà.



0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...