Trùng Sinh Anh Nhất Định Tán Em

Chương 35: Lý Trí Bay Mất Và Vị Khách Không Mời

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,445 từ 2 lượt đọc
Bên ngoài cổng nhà An Chi…

Chiếc xe ô tô sang trọng vẫn đỗ lặng lẽ dưới ánh đèn đường tù mù. Nguyễn Kai chăm chú dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, mọi sự chú ý của anh lúc này đều đổ dồn vào hai chữ An Chi nổi bật ở góc trên cùng.

Đã trôi qua mười giây tròn kể từ khi anh gửi đi dòng tin nhắn "hứa hẹn chỉ hôn nhẹ vài giây". Mười giây ngắn ngủi đối với người bình thường chỉ là vài nhịp thở, nhưng với gã kịch sĩ lúc này lại trôi qua lâu đằng đẵng như cả thế kỷ. Anh nuốt nước bọt khô khan, ngón tay siết chặt lấy viền điện thoại, trái tim thấp thỏm treo ngược trên cành cây.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự sốt sình sịch của Kai ở dưới cổng, An Chi ở trên phòng lúc này lại đang đắm chìm trong một bầu không khí hạnh phúc đến mức muốn bùng nổ!

Cô nằm dài trên chiếc giường êm ái, nhìn vào dòng tin nhắn hứa hẹn vô sỉ của Kai mà đôi mắt sáng rực lên. Lý trí siêu việt của cô lớp trưởng mẫu mực vốn đang ra sức gào thán trong đầu: "Tên này mặt dày vô sỉ thật sự! Đến nước này rồi mà cậu ta vẫn còn cố tình chừa lại chỗ trống để lần sau chui vào! Nếu bây giờ mi không cấm triệt để thì sau này chắc chắn sẽ bị cậu ta cưỡng hôn dài dài đấy!"

Nhưng mà... giờ phút này An Chi chẳng thèm quan tâm nữa!

Cái gọi là "lý trí siêu việt" đã bị trái tim đang ngập tràn hạnh phúc của cô thiếu nữ mới lớn đá bay biến đi đâu mất rồi! Trong đầu cô lúc này làm gì còn logic hay đòn phòng thủ nào nữa, chỉ toàn là cảm xúc ngọt ngào đến ngớ ngẩn của một kẻ đang chìm đắm vào tình yêu mà thôi.

An Chi ôm chầm lấy chiếc gối ôm, bắt đầu lăn qua lăn lại trên đệm không ngừng. Cô vò đầu bứt tóc, cố gắng thông não để nghĩ ra một câu trả lời sao cho vừa giữ được chút giá trị của vị lớp trưởng uy nghiêm, nhưng lại phải khéo léo chừa lại một... "lỗ hổng vũ trụ" đủ rộng để tên lưu manh kia còn biết đường mà chủ động hôn cô sau này!

Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, ngón tay gõ chữ rồi lại vội vã xóa đi, thời gian trôi qua đã hơn ba mươi giây mà cô vẫn hoàn toàn bế tắc.

"Thôi xong! Khó quá! Không nghĩ ra được nữa!" An Chi quyết định quăng luôn điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối dằn dỗi. Cô thầm nghĩ: Im lặng là thượng sách! Cứ để cái tên lưu manh đó tự đi mà đoán!

Lúc này, trong không gian ô tô dưới nhà...

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng nặng nề. Nguyễn Kai nhìn con số ba mươi giây trôi qua trên khung chat mà vẫn chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt đối từ phía An Chi.

Gã kịch sĩ dán mắt vào màn hình vài giây nữa, rồi lặng lẽ ngước nhìn lên ô cửa sổ tầng hai đang sáng đèn. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi đầy cay đắng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu.

"Được rồi... xem ra lần này dội gáo nước lạnh thật rồi. Lần sau nhất định phải rút kinh nghiệm mới được!"

Đang lúc Kai còn đang sầu não tự trách bản thân thì bất ngờ có tiếng gõ cốc... cốc... cốc giòn giã vang lên từ cửa kính ô tô.

Kai nghi hoặc quay sang nhìn ra ngoài. Qua lớp kính xe, anh giật thót người khi thấy bố mẹ An Chi đang đứng sóng đôi bên cạnh, liên tục ra dấu hiệu bảo anh hạ kính hoặc mở cửa xe ra.

Kai nhanh chóng ấn nút mở cửa, vội vàng bước xuống xe với thái độ vô cùng lễ phép:

"Chào hai bác ạ! Không biết hai bác tìm cháu có chuyện gì không ạ?"

Mẹ An Chi bước tiến lên một bước, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Kai rồi hỏi dồn:

"Hai đứa cãi nhau à?"

Kai khựng lại, tay vô thức đưa lên gãi gãi sau đầu, bối rối đến mức không biết phải trả lời làm sao. Chẳng lẽ giờ lại khai thật là con gái bác vừa bị cháu hôn đến mức ngẩn ngơ bỏ chạy sao? Tâm trí gã kịch sĩ lúc này bắt đầu vận hành hết công suất để nghĩ cách chống chế.

Thấy bộ dạng Kai ấp úng, bối rối không dám cất lời, bố An Chi ở bên cạnh lập tức tỏ ra vô cùng đồng cảm. Ông bước tới, vỗ vỗ mạnh vào vai Kai như hai người đàn ông chân chính:

"Con mau đi dỗ dành con bé đi! Con gái là thế đấy, hay giận dỗi vô cớ lắm. Mình làm đàn ông thì phải biết nhường nhịn phụ nữ, nghe chưa?"

Mẹ An Chi đứng ngay bên cạnh, nghe chồng mình chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã vội đổ hết lỗi cho phụ nữ "hay giận dỗi vô lý" thì sắc mặt lập tức sầm lại. Không nói không rằng, bà đưa tay ra... véo thẳng vào lỗ tai ông chồng một cú đau điếng!

"Ưm... đau đau! Em làm gì thế?!" Bố An Chi xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ. Ông liên tục nháy mắt ra hiệu cho vợ: Kìa em, làm gì thì cũng phải chừa tí mặt mũi cho anh trước mặt tụi nhỏ chứ!

Mẹ An Chi chợt nhận ra hành động của mình hơi quá đà trước mặt người ngoài, vội buông tay ra rồi đưa lên vuốt vuốt lại má chồng cho đỡ ngượng. Bà quay sang nhìn Kai cười xòa:

"Hè hè... Hai bác đang thể hiện tình cảm tí thôi, không như cháu nghĩ đâu nhé!"

Kai tuy biết thừa nhưng vẫn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, giả ngốc gật đầu bật cười theo:

"Hì hì, cháu thật sự ngưỡng mộ tình cảm hạnh phúc của hai bác lắm ạ!"

Lúc này, mẹ An Chi mới quay lại chủ đề chính, tò mò gặng hỏi tiếp:

"Thế rốt cuộc là hai đứa cãi nhau vì chuyện gì vậy?"

Thấy mẹ An Chi vẫn không chịu bỏ qua cái chuyện xấu hổ này, Kai lại tiếp tục gãi đầu gãi tai. Cuối cùng, anh cắn răng đưa ra một lý do để đối phó:

"À thì... tại cháu vội vàng tỏ tình với An Chi nên làm cô ấy bị bất ngờ và ngại quá... Thế là cô ấy vội vàng bỏ chạy luôn. Tất cả là lỗi của cháu ạ, cháu xin lỗi hai bác vì đã làm con gái hai bác phải khóc!"

Nghe xong câu trả lời "thật thà" này, cả bố lẫn mẹ An Chi đều ngẩn người choáng váng.

Mẹ An Chi lập tức vỗ vỗ vào vai Kai an ủi:

"Tưởng chuyện gì lớn! Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Tỏ tình lần đầu không khéo thì ta lại bày cách khác! Hồi xưa bác trai cũng phải tỏ tình mấy lần bác mới gật đầu đồng ý đấy!"

Bố An Chi đứng bên cạnh cũng gật đầu liên tục hưởng ứng lời vợ.

"Dạ, cháu biết rồi ạ..." Kai cười khổ trong lòng. Nếu hai bác mà biết sự thật là cháu vừa hôn con gái bác thì chắc giờ này cháu bị hai bác đánh hội đồng rồi, làm gì có chuyện đứng đây an ủi như này nữa!

"Vậy thôi cháu về đi. Về nhà nhắn tin dỗ dành nhẹ nhàng tí là con bé hết giận ngay ấy mà. Nếu mai vẫn còn dỗi thì ngày mai cháu lại sang đây dỗ tiếp!" Mẹ An Chi xua xua tay khuyên.

Kai khẽ gật đầu: "Dạ..."

Thế nhưng, gã kịch sĩ đứng do dự hồi lâu, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi mới ấp úng hỏi dò một câu đầy táo bạo:

"Bác ơi... cháu có thể xin ngủ lại nhà hai bác một đêm được không ạ? Cháu phải chắc chắn An Chi hết giận thì mới yên tâm được... Cháu sợ đêm nay không được nói chuyện với cô ấy... thì trái tim cháu sẽ bồn chồn không ngủ được mất ạ!”



0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...