Chương 30: Sự Hiểu Lầm Hài Hước
Thấy An Chi luống cuống cầm khăn giấy chấm chấm lên khóe mắt Kai, trong lòng Nguyễn Kai đã sớm nở hoa thành cả một cánh đồng. Nhưng gã cáo già lướt sóng làm sao chịu dừng lại dễ dàng như thế? Coi như cái giá phải trả cho giọt nước mắt "đắt giá" vừa rồi, anh quyết định phải đào thêm một cái hố thật to nữa cho cô lớp trưởng tự nguyện nhảy vào.
Kai khẽ chớp chớp đôi mắt còn hơi đỏ hoe, cố tình để lộ ra vẻ bất an và tổn thương đến cực hạn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm khàn khàn mang theo chút run rẩy đầy uất ức:
"An Chi... Cậu nói thật sao?"
Nhìn bộ dạng "chú cún bự" kiêu ngạo thường ngày giờ đây lại bị chính lời nói của mình làm cho tổn thương đến mức này, sự áy náy và tội lỗi dâng lên ngập tràn trong lòng An Chi. Nàng Á khoa hoàn toàn bị đánh bại bởi đòn tâm lý hiểm hóc của gã kịch sĩ. Để xoa dịu trái tim đang tổn thương của anh, cô chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu lấy lệ:
"Thật mà! Tớ tin cậu, thật sự tin cậu mà Kai... Cậu đừng như thế nữa..."
Thanh âm cô mềm mại đến mức có thể vắt ra nước. Nguyễn Kai hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại, tiếp tục dùng chất giọng trầm thấp, đầy ma mị quăng ra một câu hỏi mang tính "chốt hạ":
"Vậy... cậu có thích tớ không? Dù chỉ là một chút ít thôi?"
Bùm!
Một câu hỏi trắng trợn đánh thẳng vào đại não khiến An Chi triệt để đứng hình. Toàn thân cô như có một luồng điện chạy qua, hai bên má lập tức bùng nổ nhiệt độ, đỏ lây sang tận hai bên tai.
An Chi hốt hoảng đảo mắt nhìn sang đối diện. Hai vị phụ huynh quyền lực lúc này tuy tay vẫn cầm đũa gắp thức ăn, nhưng cổ thì đã vểnh dài ra thêm mấy phân, hai đôi mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, căng tai ra hóng hớt không sót một chữ. Cái sự xấu hổ bùng nổ đến mức cực hạn khiến An Chi lúng túng đến mức hai bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lấy vạt áo đến nát vụn. Cậu ta bị điên rồi sao?! Lời tỏ tình mang tính nhạy cảm như thế này mà cũng dám mang ra hỏi trước mặt cả hai vị phụ huynh sao hả?!
Nhìn điệu bộ bối rối, ngượng ngùng đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống của cô lớp trưởng, Nguyễn Kai dĩ nhiên biết điểm dừng đúng lúc để cô không bị bộc phát ngọn lửa giận. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một độ cong ranh mãnh, vẻ tổn thương uất ức trong nháy mắt biến sạch sẽ, thay vào đó là bộ mặt nham nhở quen thuộc:
"Tớ biết mà... Mẫu người lý tưởng của cậu là những chàng trai có nhan sắc bình thường thôi đúng không? Vì cậu sợ người ta đẹp trai quá thì cậu giữ không nổi. Nhưng biết làm sao bây giờ... tớ sinh ra đã lỡ sở hữu cái nhan sắc đẹp trai bẩm sinh này rồi. Nhiều lúc tớ cũng ước giá như mình ít đẹp đi một chút, để cậu có thể hoàn toàn an tâm trao trọn trái tim cho tớ..."
An Chi vừa tức vừa xấu hổ, hai mắt trừng to nhìn Kai đầy cảnh cáo. Cô vội vàng lên tiếng phản bác để đòi lại công bằng cho bản thân:
"Cậu nói linh tinh gì đấy! Lúc đó tớ chỉ nói đùa thôi, sao cậu lại tin là thật chứ?!"
Nhìn vẻ mặt xù lông nhím đầy ngượng ngùng của cô, Kai âm thầm buồn cười trong lòng. Bản đồ tác chiến vẫn đang đi đúng hướng, anh chuẩn bị thừa thắng xông lên trêu chọc tiếp thì đột nhiên... một giọng nói đầy uy lực cất lên cắt ngang bầu không khí.
"Này... An Chi! Con bị thần kinh à?!"
Bàn ăn trong nháy mắt rơi vào im lặng phăng phắc. Mẹ An Chi (cô Mai) dằn đôi đũa xuống chén, nét mặt nghiêm túc đến mức bất ngờ, nhìn con gái rượu bằng ánh mắt đầy bất bình:
"Tại sao lại không thích có bạn trai đẹp chứ? Con kế thừa toàn bộ khuôn mặt và vóc dáng cực phẩm này của mẹ, mà lại đi chọn trai xấu làm bạn trai là sao?! Nếu con bình thường, không có gì nổi bật chọn bạn trai xấu thì không sao. Nhưng trời cho con cái nhan sắc như thế này mà con lại đi hạ giá, bán rẻ bản thân là thế nào hả con?!"
Một pha "bật" lại không trượt phát nào từ phía mẫu thân đại nhân khiến cả bàn ăn đứng hình!
Nguyễn Kai triệt để sửng sốt. Gã cáo già lướt sóng ngàn năm vốn luôn chủ động trong mọi tình huống, lúc này cũng phải trố mắt nhìn mẹ của An Chi. Anh vốn dĩ chỉ muốn đem cái cớ này ra để trêu cô lớp trưởng một chút thôi, ai mà ngờ đâu bác Mai lại phản ứng dữ dội và thực sự nổi giận vì chuyện này cơ chứ!
Cùng lúc đó, An Chi cũng hoàn toàn ngây người tại chỗ. Đầu óc cô trống rỗng, hóa đá ngay tại bàn ăn. “Trời ơi là trời! Câu nói đó chỉ tiện miệng nói đùa để chống chế thôi mà, sao mẹ lại tức giận đến mức này? Lại còn thẳng tay mắng mình bị thần kinh ngay trước mặt Nguyễn Kai và mẹ Kai nữa chứ!”
Sự xấu hổ xộc thẳng lên đại não khiến hai má An Chi nóng bừng như muốn bốc cháy. Cô dán chặt mắt xuống mặt bàn, chỉ ước gì ngay dưới chân mình lúc này xuất hiện một cái hố để chui tọt xuống cho rồi!
Thấy bầu không khí trên bàn ăn đột ngột trở nên gượng gạo và khó xử, mẹ Kai (cô My) vội vàng húp ngụm nước xoa dịu, nhanh miệng lên tiếng giảng hòa:
"Ôi dào, thôi mà em! Con An Chi nó chỉ nói đùa với thằng Kai cho vui thôi, làm gì mà em căng thẳng thế!"
Nghe lời khuyên can dịu dàng của Mẹ Kai, Mẹ An Chi mới hít một hơi sâu, dần lấy lại sự bình tĩnh. Bà quay sang nhìn con gái rượu, ánh mắt đã bớt gay gắt nhưng vẫn đong đầy sự trăn trở và nghiêm túc của một người mẹ vô cùng tự hào về nhan sắc của con mình:
"Con gái, con nói thật hay nói đùa đấy? Hay là con bị ai tẩy não rồi đúng không?"
Nói rồi, cô Mai khẽ thở dài, chất giọng hạ xuống mềm mỏng hơn nhưng từng từ từng chữ thốt ra lại vô cùng thấm thía:
"Con phải tự tin lên chứ! Con sở hữu sắc đẹp tuyệt vời như vậy, tại sao lại phải tự hạ giá bản thân chứ hả? Đừng có nghe những lời linh tinh người ta nói bên ngoài. Họ chắc chắn là ghen tị với nhan sắc của con, nên mới tìm cách tẩy não con về cái gọi là 'sự nguy hiểm của trai đẹp', mục đích là để con mất thiện cảm với mấy đứa đẹp trai thôi!"
Bùm!
Một cú ngã rẽ truyền cảm hứng không ai ngờ tới từ vị trí của mẫu thân đại nhân!
An Chi ngơ ngác ngẩng đầu lên, há miệng định giải thích nhưng lại chẳng thể thốt ra được từ nào. Trong lòng cô lúc này chỉ biết gào thét: “Mẹ ơi là mẹ! Mấy bác hàng xóm chỉ khuyên con phòng xa thôi, sao qua miệng mẹ lại thành âm mưu tẩy não quy mô lớn thế này?!”
Trong khi đó, gã kịch sĩ Nguyễn Kai ngồi đối diện thì phải cố gắng hết sức mới giữ cho cơ mặt không bị biến dạng vì mắc cười. Khóe môi anh giật giật, lén nhìn cô lớp trưởng đang ngượng đến mức muốn bùng cháy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.