Chương 4: Chương 4: Sinh Viên Ba Mươi Tám Tuổi
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại cũ của Minh reo lên những âm thanh rè rè, đứt quãng như hơi thở của một người hen suyễn. Tôi giật mình bật dậy từ chiếc chiếu trúc trải thẳng dưới sàn nhà, sát cạnh chiếc giường sắt. Đầu tôi đau như búa bổ, di chứng của cú ngất hôm qua vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, màn hình nhấp nháy dòng chữ đỏ lòm báo hiệu dung lượng pin còn vỏn vẹn mười tám phần trăm. Tôi thở dài, nhìn quanh căn phòng trọ mười tám mét vuông đang ngập tràn ánh nắng ban mai oi bức của quận 10. Tiếng xe máy gầm rú từ con hẻm nhỏ bên ngoài vọng vào qua khe cửa sổ hẹp, mang theo cả mùi khói bụi và tiếng rao bán xôi bánh mì quen thuộc của buổi sáng Sài Gòn.
Tôi vội vàng đứng dậy, quơ lấy chiếc áo khoác thực hành màu xanh đang treo tạm trên chiếc móc nhựa gắn ở cửa phòng. Đây là loại áo bảo hộ xưởng in dày cộp, dùng chung cho sinh viên nhiều khoa của trường đại học. Khi xỏ tay vào ống tay áo, tôi ngửi thấy một mùi hương hoa lài nhàn nhạt, rất sạch sẽ và hoàn toàn khác biệt với mùi ẩm mốc thường thấy của căn phòng này. Tôi nhìn sang chiếc móc bên cạnh, rồi nhìn lại chiếc áo mình đang mặc.
- Chết tiệt, lấy nhầm áo của Linh rồi.
Tôi lẩm bẩm. Chiếc áo khoác của tôi nằm ở góc tủ quần áo gỗ ép, xộc xệch và đầy những vết bẩn chưa giặt sạch.
Linh từ phía nhà vệ sinh nhỏ bước ra, tay cầm chiếc khăn lông lau mái tóc còn ướt. Cô liếc nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, dừng lại ở chiếc áo khoác thực hành màu xanh rồi nhướng mày.
- Này, ông lấy nhầm áo của tôi rồi đó Minh. Cái áo đó tôi mới giặt hôm qua để chuẩn bị cho buổi thực hành vẽ kỹ thuật chiều nay. Áo của ông treo ở góc tủ kia kìa, sao không lấy mà lại lấy áo của tôi?
Tôi hơi bối rối, tôi cúi xuống nhìn gấu áo hơi ngắn so với chiều cao của mình.
- À, tôi vội quá nên nhìn nhầm. Để tôi thay ra trả lại cho Linh.
Linh xua tay, giọng điệu có chút ngán ngẩm.
- Thôi khỏi đi, mất công thay ra thay vô. Hôm nay ông chỉ lên trường làm mấy cái thủ tục hành chính thôi đúng không? Mặc đại đi, chiều về nhớ treo lại chỗ cũ cho tôi là được. Nhưng nhớ gắn cái bảng tên vào, bảo vệ trường dạo này làm gắt lắm, không có bảng tên là họ không cho vô khu giảng đường đâu.
Tôi gật đầu, cúi xuống lục tìm trong ngăn ngoài của chiếc balô vải sờn. Tôi tìm thấy chiếc bảng tên bằng nhựa mica cũ kỹ của Minh. Phần kẹp sắt phía sau đã bị gỉ sét và cong vẹo, tôi phải dùng ngón tay cái ấn mạnh để uốn thẳng lại rồi mới kẹp được nó lên ngực áo khoác thực hành. Linh đứng bên cạnh quan sát hành động của tôi, đôi mắt cô nheo lại đầy vẻ nghi ngờ.
- Sao hôm nay ông chậm chạp dữ vậy Minh? Bình thường ông kẹp bảng tên nhanh lắm mà. Với lại cái dáng đứng của ông hôm nay nhìn cứ như mấy ông chú trung niên đi họp tổ dân phố vậy.
Tôi cười trừ, cố gắng đứng thẳng lưng và làm ra vẻ năng động của một sinh viên hai mươi hai tuổi.
- Thì tại tối qua ngủ không ngon giấc nên người nó hơi đơ thôi mà. Tôi đi học đây, chiều gặp lại.
Rời khỏi con hẻm nhỏ, tôi quyết định đi bộ ra trạm xe buýt trên đường Nguyễn Tri Phương thay vì bắt xe ôm công nghệ để tiết kiệm từng đồng tiền lẻ cuối cùng. Chiếc xe buýt số 150 trờ tới, đông nghẹt sinh viên và người đi làm. Tôi phải chen chúc đứng ở gần cửa sau, một tay vịn chặt vào thanh chắn trên trần xe, tay kia giữ khư khư chiếc balô trước ngực. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ gầm rú và cái nóng hầm hập từ mặt đường nhựa bốc lên làm đầu óc tôi quay cuồng. Ở tuổi ba mươi tám, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại phải trải qua những buổi sáng đi xe buýt đi học như thế này một lần nữa trong đời.
Khi xuống xe trước cổng trường đại học, tôi chỉnh lại cổ áo khoác rồi đi bộ vào cổng chính. Nhân viên bảo vệ đứng ở bốt gác, tay cầm gậy chỉ đường, mắt quét qua dòng sinh viên đang lục tục đi vào. Nhìn thấy chiếc áo khoác thực hành màu xanh và bảng tên kẹp lệch trên ngực tôi, người bảo vệ bước ra chặn lại, chỉ tay về phía dãy nhà B phía xa.
- Này em sinh viên kia, mặc áo thực hành thì đi thẳng xuống khu phòng học đồ họa bên kia đi. Hôm nay khu hành chính không có lịch thực tập của khoa em đâu. Đừng có đi vòng vòng bên khu hiệu bộ làm gì cho mất công.
Tôi hơi ngỡ ngàng, tôi mở điện thoại ra định tìm lịch học để giải thích, nhưng người bảo vệ đã quay sang nhắc nhở một sinh viên khác đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tôi đành gật đầu cảm ơn rồi rẽ bước theo hướng chỉ của người bảo vệ để tránh gây thêm sự chú ý.
Tôi bước vào dãy nhà B, nơi có các phòng học đồ họa với những ô cửa kính lớn nhìn ra khoảng sân trồng đầy cây bàng. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị lịch học của Minh. Do ứng dụng đồng bộ dữ liệu bị lỗi kết nối sau khi điện thoại sập nguồn hôm qua, lịch hiển thị trên máy thực chất là lịch của tuần sau chứ không phải tuần này. Tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó. Tôi bước vào phòng học B04, nơi đang có khá đông sinh viên ngồi nói chuyện ồn ào. Tôi chọn một vị trí ở dãy bàn cuối cùng, đặt balô xuống ghế rồi mở điện thoại lên để cố gắng truy cập vào cổng thông tin sinh viên nhằm kiểm tra lại lịch đóng học phí. Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, phần trăm pin sụt nhanh chóng từ mười lăm xuống còn mười hai phần trăm khi ứng dụng cố gắng tải dữ liệu qua mạng di động yếu ớt.
Giảng viên đứng trên bục giảng, điều chỉnh lại chiếc micro đeo tai rồi nhìn xuống danh sách lớp đặt trên bàn. Thầy gõ gõ cây bút bi lên mặt bàn gỗ để ổn định trật tự.
- Nhóm thuyết trình số ba hôm nay có bạn Nguyễn Hoàng Minh không? Lên bảng báo cáo phần tiến độ đồ án nhận diện thương hiệu đi em. Cả nhóm đang đợi mỗi mình em đó.
Tôi giật mình. Tôi nhìn xung quanh, không thấy ai đứng dậy. Nhìn lại chiếc bảng tên kẹp trên ngực áo khoác, tôi mới sực nhớ ra mình đang trong thân xác của Minh. Tôi hít sâu, đứng dậy và bước lên bục giảng trong sự ngơ ngác của mấy sinh viên ngồi bàn đầu.
Nhìn slide bài giảng đang chiếu trên bảng, tôi nhận ra đây là một đề tài về bộ nhận diện thương hiệu cho một hợp tác xã nông sản. Với kinh nghiệm mười bốn năm làm việc trong môi trường văn phòng chuyên nghiệp ở năm 2040. Từng trải qua hàng trăm cuộc họp lớn nhỏ và các buổi báo cáo dự án với ban giám đốc, tôi không hề cảm thấy lo lắng. Tôi đứng thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, cất giọng rành rọt và tự tin.
- Kính thưa thầy và các bạn. Về tiến độ dự án của nhóm tuần này, tôi xin phép báo cáo dựa trên ba trục cốt lõi: thứ nhất là tối ưu hóa chi phí vận hành thực địa. Thứ hai là tiến độ phân bổ nhân lực giữa các khâu, và cuối cùng là các rủi ro kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai thực tế. Chúng tôi đã thiết lập các chỉ số hiệu suất để theo dõi sát sao từng giai đoạn.
Cả phòng học ban đầu im phăng phắc, sau đó bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Mấy sinh viên ngồi bàn cuối nhìn nhau, rồi có tiếng cười rúc rích vang lên từ phía góc lớp. Một cậu sinh viên đeo kính cận ngồi bàn đầu nói nhỏ với người bên cạnh.
- Thằng Minh hôm nay bị sao vậy mày? Nói chuyện nghe như giám đốc công ty đa quốc gia đi họp cổ đông vậy. Bình thường nó lên bảng toàn nói lắp bắp mà.
Tôi vẫn tiếp tục phân tích về việc phân bổ nguồn lực và kiểm soát rủi ro mà không hề nhận ra sự lệch pha của mình. Giảng viên nheo mắt nhìn tôi qua cặp kính lão, rồi khẽ lắc đầu cười, đưa tay ra hiệu cho tôi dừng lại.
- Em đang thuyết trình môn học của trường hay đang báo cáo doanh thu tháng cho ban giám đốc vậy Minh? Phong cách trình bày của em rất chuyên nghiệp, từ ngữ rất sang trọng, nhưng đề tài của nhóm em đăng ký là bộ nhận diện thương hiệu hợp tác xã nông sản Bảy Núi cơ mà. Có vẻ dạo này em đi làm thêm quá sức rồi đúng không? Thôi, em ngồi xuống đi.
Tôi đứng sững lại trên bục giảng. Tôi nhìn kỹ lại tiêu đề slide đang chiếu trên bảng. Đúng là dòng chữ ‹Bộ nhận diện thương hiệu hợp tác xã nông sản Bảy Núi›, hoàn toàn không liên quan đến quy trình quản lý nhân sự hay tối ưu hóa chi phí mà tôi vừa trình bày một cách hùng hồn. Lúc này, giảng viên mới lật sổ điểm danh ra xem lại, rồi gõ gõ ngón tay lên trang giấy.
- Mà hình như nhóm thuyết trình mạch điều khiển của em là lớp chiều thứ Năm tuần sau mới báo cáo mà Minh. Hôm nay là lớp bù của nhóm khác. Em vào nhầm buổi rồi.
Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi vội cúi đầu xin lỗi giảng viên.
- Dạ, em xin lỗi thầy. Em nhìn nhầm lịch học trên điện thoại nên tưởng hôm nay là buổi báo cáo của nhóm mình.
Giảng viên cười xòa, đưa cho tôi một tờ phiếu nhỏ.
- Không sao, tinh thần tự giác chuẩn bị bài trước là tốt. Ký vào tờ phiếu xác nhận chuyên cần này đi, tôi sẽ ghi nhận em có mặt nhầm giờ để điều chỉnh điểm chuyên cần cho đúng buổi của em vào tuần sau. Đừng có đi làm thêm nhiều quá rồi đầu óc lơ mơ nghe không.
Tôi ký nhanh vào tờ giấy, ghi lại số phòng hành chính cần đến rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước ra khỏi lớp học trong tiếng cười khúc khích của đám sinh viên khóa dưới. Bước ra hành lang lộng gió, tôi tựa lưng vào lan can bê tông, thở ra một hơi dài. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên một nhịp ngắn. Một tin nhắn Zalo từ Công, vỏn vẹn một dòng hỏi chiều nay tôi có chạy ca nào không. Tôi gõ lại hai câu, hỏi cậu ta có nhớ mật khẩu cổng sinh viên của tôi không, rồi nhờ chụp giùm mặt trước thẻ sinh viên và mã lớp trong đống hồ sơ cũ tôi gửi bên phòng cậu ta hôm trước. Công trả lời sau vài phút, nói mật khẩu thì cậu ta chịu vì tôi toàn tự lưu trên máy, còn giấy tờ thì đã chụp gửi qua rồi, kèm một câu than rằng camera máy cậu ta bị trầy kính nên hình hơi mờ.
Tôi mở ứng dụng nhắn tin ra kiểm tra. Đúng như Công nói, bức ảnh chụp thẻ sinh viên mờ căm, các ký tự nhỏ của mã số sinh viên và mã lớp nhòe nhoẹt không thể đọc nổi. Tôi đành phải tự đăng nhập trên trình duyệt điện thoại. May mắn là trình duyệt Chrome trên máy của Minh vẫn lưu mật khẩu tự động cho trang web của trường. Tôi nhấn vào nút đăng nhập, hệ thống xoay tròn một lúc rồi hiện ra trang chủ cá nhân của sinh viên Nguyễn Hoàng Minh.
Tôi đi bộ sang khu nhà hành chính, tìm đến Phòng Đào tạo nằm ở tầng trệt của tòa nhà hiệu bộ. Căn phòng lắp máy lạnh chạy phả hơi mát rượi nhưng không khí bên trong lại vô cùng ngột ngạt bởi hàng dài sinh viên đang đứng xếp hàng chờ đợi. Tôi kiên nhẫn đứng vào hàng, hai tay đút vào túi áo khoác thực hành. Khi đến lượt, tôi đối mặt với nữ cán bộ phòng đào tạo có gương mặt nghiêm nghị sau tấm kính cường lực. Tôi xuất trình thẻ sinh viên của Minh cùng với ứng dụng định danh cá nhân trên điện thoại. Cô cán bộ gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, nhìn màn hình rồi nhíu mày.
- Nguyễn Hoàng Minh, mã số sinh viên 2212... Đúng không? Học phí học kỳ này của em đã quá hạn hơn hai tuần rồi. Nhà trường đã gửi thông báo nhắc nhở ba lần qua email sinh viên nhưng chưa thấy em phản hồi hay thực hiện giao dịch đóng tiền.
Tôi hắng giọng, cố giữ thái độ lịch sự của một người đã quen làm việc với các cơ quan hành chính.
- Dạ, em biết mình bị trễ hạn. Cho em hỏi tình trạng hiện tại thế nào và em cần phải đóng bao nhiêu để không bị ảnh hưởng đến việc học ạ?
Cô cán bộ in ra một tờ phiếu chi tiết các khoản thu rồi đẩy qua khe kính về phía tôi.
- Tổng học phí quá hạn trên hồ sơ của em là sáu triệu bốn trăm ngàn đồng. Mức nộp tối thiểu duy nhất để hệ thống tiếp tục xử lý quyền đăng ký và dự thi là hai triệu đồng. Hạn cuối hiện trên cổng sinh viên là hai mươi giờ ngày mười chín tháng năm. Đây là quy định chung của nhà trường.
Tôi nhìn hai con số in đậm trên tờ giấy: ‹Tổng học phí quá hạn: 6.400.000đ› và ‹Mức nộp tối thiểu: 2.000.000đ trước 20:00 ngày 19/05/2026›. Tôi khẽ nhíu mày, hỏi thêm.
- Dạ, em có thể làm đơn xin gia hạn thêm được không cô? Hoặc đóng trước một phần nhỏ hơn khoản này để hệ thống không khóa tài khoản?
Cô cán bộ lắc đầu, giọng nói đều đều như được lập trình sẵn.
- Đây đã là hạn chót sau khi nhà trường đã gia hạn chung cho toàn khóa rồi em. Cơ chế nó thế này: em phải nộp đủ mức tối thiểu hai triệu thì hệ thống mới mở biểu mẫu xin gia hạn cho phần còn lại, chứ nộp lắt nhắt dưới ngưỡng thì máy chỉ ghi nhận là đã nộp một phần, biểu mẫu vẫn khóa. Đóng phần bắt buộc trước, đừng chờ tới lúc hệ thống khóa tự động thì không ai can thiệp được đâu. Em có thể quét mã QR trên cổng thông tin để nộp tiền trực tuyến hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của trường theo cú pháp ghi trên phiếu này.
Tôi ghi lại số tài khoản và hạn xử lý vào cuốn sổ tay nhỏ mang theo. Tôi cố gắng hỏi thêm một câu để tìm kiếm thêm thông tin về lịch sử giao dịch của Minh.
- Cô có thể cho em kiểm tra xem lịch sử đóng tiền các kỳ trước của em có vấn đề gì không ạ? Tại em thấy tài khoản của mình có mấy khoản ghi nợ không rõ ràng.
Cô cán bộ nhìn tôi với vẻ dò xét qua cặp kính gọng đen.
- Mọi dữ liệu học tập và tài chính của em đều hiển thị rất rõ trên cổng thông tin cá nhân. Nhà trường chỉ cung cấp thông tin trực tiếp sau khi em xác nhận đúng số căn cước công dân và ngày sinh của mình để bảo mật. Mọi yêu cầu thay đổi hay khiếu nại hồ sơ phải do chính sinh viên thực hiện bằng văn bản tại đây.
Tôi cảm ơn rồi bước ra khỏi Phòng Đào tạo. Tôi đi bộ ra khu vực sân trường, chọn một chiếc ghế đá dưới bóng mát của cây phượng vĩ để ngồi nghỉ. Tôi mở thời khóa biểu trên điện thoại lên, cố gắng lướt qua lịch học của Minh trong những tuần gần đây để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Khi lướt qua các tuần của tháng tư và đầu tháng năm, tôi phát hiện một chi tiết bất thường. Cứ vào mỗi chiều thứ Tư, từ khoảng hai giờ chiều đến năm giờ chiều, thời khóa biểu của Minh đều có tiết, nhưng ô điểm danh tương ứng lại bị hệ thống đánh dấu vắng mặt bằng một chấm đỏ. Tuy nhiên, trong cuốn sổ tay ghi chép cá nhân của Minh mà tôi tìm thấy trong balô, các ngày thứ Tư này đều có những ký hiệu gạch chéo màu đỏ rất đậm bằng bút bi.
Tôi nhanh chóng kiểm tra lịch sử học tập trên hệ thống của trường. Không hề có đơn xin nghỉ học, không có ghi chú xin phép vắng mặt hay bất kỳ thông tin hoạt động ngoại khóa nào được đăng ký vào thời gian đó. Minh đã vắng những buổi chiều có tiết này một cách đều đặn mà không báo với ai. Cậu ta đã đi đâu và làm gì trong khoảng thời gian đó? Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng hoàn toàn không có chút ký ức nào của Minh về những buổi chiều thứ Tư vắng mặt này. Tôi định bấm số gọi cho Công để hỏi xem những ngày đó Minh có đi chạy xe phụ hay đi đâu cùng Công không, nhưng ngón tay tôi dừng lại trên màn hình. Tôi nhớ lại lời Công từng nói rằng Minh rất ghét bị ai tra hỏi chuyện riêng tư. Nếu tôi hỏi quá nhiều, Công chắc chắn sẽ nhận ra sự khác lạ.
Tôi quyết định tự mình tìm hiểu chuyện này sau. Tôi chụp lại màn hình thời khóa biểu, ghi chú riêng ngày giờ của những buổi chiều thứ Tư bị đánh dấu vắng mặt vào ứng dụng ghi chú bảo mật trên điện thoại. Lúc này, điện thoại lại rung lên một tiếng yếu ớt, màn hình hiện thông báo pin yếu: ‹Pin còn 7%›. Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi áo khoác thực hành rồi đi bộ về phía căn-tin của trường để tìm việc gì lót dạ. Cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng tôi sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo.
Căn-tin trường giờ này đã vắng khách, chỉ còn vài khay thức ăn nguội lạnh nằm sau tủ kính. Tôi nhìn bảng giá dán trên tường: một phần cơm bình dân rẻ nhất có giá hai mươi lăm ngàn đồng. Tôi rút chiếc ví da giả đã sờn góc ra kiểm tra. Tiền mặt chỉ còn đúng ba mươi ngàn đồng tiền lẻ. Tôi mở điện thoại, cố gắng truy cập vào ứng dụng ví điện tử của Minh. May mắn thay, ứng dụng ví điện tử này vẫn giữ phiên đăng nhập và cho phép mở khóa bằng dấu vân tay của cơ thể hiện tại. Khác với ứng dụng ngân hàng chính đang đòi mật khẩu gồm ký tự viết hoa và số mà tôi chưa đoán ra, ví điện tử mở ra nhanh chóng.
Tôi nhìn vào số dư hiển thị trên màn hình. Tôi thở dài một tiếng, cảm giác bất lực của một kẻ nghèo túng ở tuổi hai mươi hai lại ùa về đè nặng lên vai người đàn ông từng có mười bốn năm kinh nghiệm làm việc ở năm 2040. Ví điện tử chỉ còn 82.000 đồng. Cộng với ba mươi ngàn tiền mặt, số tiền khả dụng của tôi vẫn không đủ cho một tuần ăn cơm căn-tin giá rẻ, nói gì đến mức học phí bắt buộc hai triệu đồng đang treo lơ lửng trên đầu. Tôi cất điện thoại, đưa hai mươi lăm ngàn tiền mặt cho chị bán hàng để nhận lấy phần cơm chỉ có một miếng đậu hũ nhồi thịt nhỏ và ít rau muống xào. Tôi gói phần cơm mang về, giữ lại năm ngàn cho lượt xe buýt rồi rời trường vào đầu giờ chiều. Biết trước một tương lai có thể trúng số độc đắc vào tháng bảy không giúp tôi có nổi tiền cho nghĩa vụ trước mắt.
Tôi bắt xe buýt quay trở về phòng trọ quận 10. Căn phòng nóng hầm hập như một lò bánh mì dưới cái nắng chiều Sài Gòn. Tôi cắm sạc điện thoại vào ổ cắm lỏng lẻo cạnh giường, kê một cuốn sách cũ dưới chuôi sạc rồi đặt ảnh chụp thời khóa biểu cạnh mẩu giấy ‹Đừng mua vé›. Tôi chưa có đủ dữ kiện để nối hai thứ với nhau, nên chỉ ghi riêng lịch vắng học và đặt phần cơm mang về bên cạnh.
Sau khi ăn, tôi chốt trong ghi chú điện thoại: ‹Ưu tiên: tìm nguồn nộp tối thiểu 2.000.000đ trước 20:00 ngày 19/05. Tổng quá hạn: 6.400.000đ.› Số dư ví điện tử vẫn chỉ có 82.000 đồng, chưa tới ba bữa cơm rẻ. Cổng sạc chập chờn khiến máy chỉ duy trì được nguồn; đến 16 giờ 45, pin mới nhích từ bảy lên chín phần trăm. Tờ thông báo học phí được tôi gấp đôi, đặt sát chiếc điện thoại đang nóng dần ở cạnh dưới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.