Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 3: Chương 3: Tái Cơ Cấu Ba Tháng Nợ

Đăng: 29/07/2026 09:37 3,978 từ 1 lượt đọc

Bà Tư đặt cái cạch cuốn sổ bìa xanh dày cộm lên mặt quầy tạp hóa bằng kính. Tiếng va chạm giữa bìa giấy cứng và mặt kính cũ vang lên khô khốc, chặn đứng ý định lách người đi thẳng ra đầu hẻm của tôi. Phía sau quầy, những gói dầu gội đầu, nước xả vải treo lủng lẳng thành từng dây đung đưa nhẹ theo luồng gió từ chiếc quạt treo tường cũ kỹ. Mùi xà phòng thơm nồng trộn lẫn với mùi dầu gió và mùi cà phê hòa tan tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đặc trưng của những tiệm tạp hóa nép mình trong hẻm sâu Sài Gòn.

- Đi đâu đó con?

Bà Tư nheo mắt, ngón tay mập mạp có bộ móng sơn màu đỏ chót gõ gõ lên bìa sổ.

- Cô đứng đây đợi cậu từ sáng tới giờ. Linh nó đóng phần của nó rồi, còn phần của cậu đâu? Đừng có giả bộ ngó lơ đi chỗ khác nha.

Tôi dừng bước, cố nở một nụ cười xã giao chuyên nghiệp của một nhân viên văn phòng ba mươi tám tuổi thường dùng khi gặp đối tác khó tính. Tôi kéo vạt chiếc áo thun hơi giãn cổ của Minh, bước lại gần quầy kính.

- Dạ cô Tư, con đâu có đi đâu. Con định xuống kiếm cô để trao đổi chút việc đây ạ.

Bà Tư không nói hai lời, lật phạch cuốn sổ ra. Trang giấy bên trong kẻ dòng bằng tay, mực xanh mực đỏ xen lẫn nhau viết kín những con số. Bà chỉ vào ba dòng tiền trọ mang tên Nguyễn Hoàng Minh được tô đậm bằng bút dạ quang màu vàng chanh.

- Đây, nhìn cho kỹ đi. Tháng ba: một triệu rưỡi. Tháng tư: một triệu rưỡi. Tháng năm: một triệu rưỡi. Tổng cộng là bốn triệu rưỡi tiền phòng. Khoản này tôi tính riêng, không dính dáng gì tới tiền điện nước của tụi bây đâu nha. Cái hóa đơn điện tháng rồi chưa tới hạn, tới ngày thì hai đứa tự chia nhau mà lo. Cậu coi coi có sai chữ nào không?

Tôi cúi xuống, mắt quét nhanh qua các dòng chữ. Nét chữ của Bà Tư tuy nguệch ngoạc nhưng rõ ràng, ghi cụ thể ngày tháng của từng kỳ hạn. Bên cạnh mỗi dòng nợ đều có một chữ ký nháy nhỏ xíu bằng mực xanh đen. Tôi nheo mắt nhìn kỹ ký tự đó. Đó là một chữ ‹M› cách điệu với nét móc ngược lên rất đặc trưng, giống hệt chữ ký trên tờ giấy chia tiền phòng mà Linh vừa bắt tôi ký lúc nãy trên gác.

Đầu tôi hơi giật nhẹ một cái. Ký ức cơ thể tự động xác nhận đây chính là chữ ký của Minh. Tôi không thể dùng chiêu bài phủ nhận hay bảo rằng người khác ký thay để trốn tránh. Nếu làm vậy, Linh đang đứng gần đó chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường ngay lập tức. Tôi hít một hơi sâu, quyết định áp dụng phương pháp đàm phán dòng tiền mà tôi vẫn thường dùng để thương lượng với các nhà cung cấp dịch vụ năm 2040.

- Dạ cô Tư, số liệu hoàn toàn chính xác. Con xác nhận khoản nợ bốn triệu rưỡi này. Nhưng hiện tại tình hình tài chính của con đang gặp một số biến động ngắn hạn. Con xin phép đề xuất với cô một phương án tái cơ cấu khoản nợ này theo ba giai đoạn để bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên.

Bà Tư dừng cây bút bi đang xoay trên tay, ngẩng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đôi chân mày lá liễu được xăm đậm của bà nhướn lên thật cao.

- Tái cái gì cơ cấu? Cậu nói cái tiếng gì nghe lạ tai vậy Minh? Thiếu ba tháng tiền nhà thì gọi là nợ, ở đây không có tái với cơ gì hết trơn á. Cứ tiền tươi thóc thật mà nói chuyện.

Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hai tay đặt nhẹ lên mép quầy kính.

- Ý con là thế này. Giai đoạn một, trong vòng hai ngày tới, con sẽ tập trung tìm kiếm các nguồn thu nhập tức thời để có dòng tiền mặt ban đầu. Giai đoạn hai, từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm, con sẽ thanh toán trước cho cô một phần ba tổng nợ, tức là một triệu rưỡi. Giai đoạn ba, phần còn lại ba triệu đồng sẽ được chia đều để trả dần theo lịch nhận lương làm thêm của con tại quán trà sữa và tiền chạy xe. Trong thời gian này, con rất mong cô tạm ngưng các biện pháp thu hồi mặt bằng trọ để con yên tâm làm việc.

Bà Tư nghe xong thì khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ phía sau. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác rơi xuống con hẻm quận 10 này.

- Cậu học cái ngành gì trên trường mà giờ về đây nói chuyện như mấy ông giám đốc trên tivi vậy? Tôi không cần biết giai đoạn một hai ba gì hết trơn. Giờ tôi hỏi thẳng nè, hiện tại trong túi cậu có bao nhiêu tiền mặt? Cho tôi coi cái giai đoạn một của cậu liền đi.

Tôi hơi khựng lại. Tôi thọc tay vào túi quần, rút chiếc ví da giả đã sờn rách ở góc ra. Tôi mở ví, đếm đi đếm lại mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm trước ánh mắt dò xét của bà chủ nhà.

Một tờ năm mươi ngàn, một tờ mười ngàn, hai tờ năm ngàn và hai tờ hai ngàn. Tổng cộng là bảy mươi hai ngàn đồng.

Tôi đặt xấp tiền lẻ lên mặt quầy kính, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Số tiền này thậm chí không đủ để mua hai ly trà sữa loại trung bình ở quán Hạt Mây, nói gì đến chuyện làm cơ sở cho một bản kế hoạch tái cơ cấu nợ hoành tráng.

Linh lúc này đã đi xuống cầu thang từ lúc nào, đang đứng tựa lưng vào chiếc cột nhà gần cửa tiệm tạp hóa. Cô nhìn đống tiền lẻ trên quầy rồi khẽ che miệng cười, giọng nói đầy vẻ châm chọc.

- Giai đoạn một của ông hoành tráng quá ha Minh. Để tôi tính coi, bảy mươi hai ngàn này chắc đủ trả tiền gửi xe với mua được hai gói mì gói ăn qua ngày đó.

Bà Tư thở dài, dùng đầu bút bi gạt xấp tiền lẻ của tôi sang một bên.

- Thấy chưa? Tôi biết ngay mà. Cậu đừng có vẽ vời mấy cái từ ngữ dài dòng đó ra để che mắt tôi. Bảy mươi hai ngàn này mà đòi tôi cho khất nợ ba tháng tiền phòng. Chiều nay không có tiền là tôi khóa cửa phòng trọ đó, tôi nói trước rồi nha.

Tôi nhìn đống sổ sách ngổn ngang trên bàn của Bà Tư. Bên cạnh cuốn sổ nợ bìa xanh là một cuốn sổ bán hàng màu đen và vài bảng giao nhận vé số dính đầy bụi giấy. Một xấp hóa đơn bán lẻ tính tay được kẹp lộn xộn bằng chiếc kẹp bướm màu đen. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các số liệu và báo cáo tài chính, việc dọn dẹp đống sổ sách hỗn độn này đối với tôi không phải là điều quá khó khăn.

- Cô Tư ơi, con thấy đống sổ sách bán hàng với vé số của cô hình như đang bị lẫn lộn số liệu đúng không?

Tôi chỉ tay vào xấp giấy tính tay.

- Con thấy có mấy tờ ghi đè lên nhau, rồi số tiền mặt với tiền chuyển khoản cũng không khớp với bảng giao nhận vé số nữa.

Bà Tư hơi giật mình, vội vàng lấy tay che xấp giấy lại nhưng rồi lại lưỡng lự nhìn xuống. Bà chép miệng.

- Thì mấy bữa nay lu bu quá, vừa bán tạp hóa vừa ôm thêm cái đại lý vé số cấp nhỏ này. Đầu óc tôi thì hay quên, thằng con trai thì đi làm suốt không phụ được gì. Mấy cái số liệu này tôi cứ ghi đại vô sổ, cuối tuần đối chiếu với đại lý toàn bị lệch vài trăm ngàn mà không biết sai chỗ nào.

Tôi chớp thời cơ ngay lập tức.

- Hay là thế này đi cô. Con sẽ giúp cô kiểm tra lại toàn bộ sổ sách bán hàng và bảng vé số từ ngày mùng bốn đến ngày mười một tháng này. Con sẽ lập lại cho cô một cái bảng rõ ràng, phân loại cụ thể số hàng bán chịu, tiền mặt, tiền chuyển khoản, số vé nhận vào và số vé hoàn trả đại lý. Đổi lại, cô cho con gia hạn tiền phòng thêm bảy ngày được không cô?

Bà Tư nhìn tôi đầy nghi ngờ.

- Cậu làm được thiệt không đó? Đừng có phá hư thêm đống sổ sách của tôi nha.

- Con bảo đảm sẽ làm rõ ràng từng đồng cho cô. Nếu con làm sai hoặc làm mất mát số liệu, cô cứ việc đuổi con đi ngay lập tức, con không một lời oán than.

Tôi khẳng định chắc nịch.

Bà Tư suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu cái rụp.

- Được rồi. Nhưng cậu phải làm ngay tại đây, không có mang sổ sách của tôi lên phòng trọ đâu đó. Để tôi lấy cái ghế cho cậu ngồi.

Bà Tư đi vào trong nhà kéo ra một chiếc ghế đẩu bằng gỗ hơi lung lay, đặt cạnh quầy kính. Bà đưa cho tôi một cây bút bi xanh, một chiếc máy tính cầm tay Casio cũ kỹ đã bị lún mất phím số 4, và đặt cuốn sổ bán hàng màu đen lên bàn.

- Đây, cậu làm đi. Cần đối chiếu tin nhắn chuyển khoản thì nói tôi mở điện thoại cho coi. Nhưng tôi nói trước, con Linh nó ngồi kia canh chừng đó nha, cậu mà sửa nét mực cũ là tôi biết liền.

Linh bước tới, kéo một chiếc ghế nhựa màu đỏ ngồi xuống gần cửa ra vào, khoanh tay nhìn tôi.

- Ông lo mà làm cho đàng hoàng đi nha Minh. Tôi ngồi đây giám sát ông đó. Đừng có mà giở trò ghi thêm số nợ của người khác vô phần của tôi.

Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu lật trang sổ ngày mùng bốn tháng năm. Tôi đặt tờ giấy nháp bên cạnh, chia cột rõ ràng: Ngày, Tên khách hàng, Mặt hàng, Số tiền, Hình thức thanh toán, Trạng thái đối soát. Ngón tay tôi gõ nhanh trên bàn phím máy tính cầm tay, phát ra những tiếng cạch cạch liên tục.

Căn hẻm nhỏ ngoài kia bắt đầu lên nắng gắt. Tiếng xe máy chạy qua lại, tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường lớn vọng vào không làm tôi xao nhãng. Tôi hoàn toàn chìm đắm vào những con số. Đây là công việc tôi đã làm suốt mười bốn năm ở văn phòng. Chỉ khác là bây giờ tôi đang làm nó trên một quầy tạp hóa dính đầy bụi và dầu mỡ, dưới sự giám sát của bà chủ trọ khó tính cùng cô bạn chung phòng sắc sảo.

Sau hơn một tiếng đồng hồ tập trung cao độ, tôi dừng tay lại ở trang sổ ngày mười một tháng năm. Tôi phát hiện ra một điểm bất thường lớn ở phần ghi chép doanh thu bán hàng. Tôi chỉ ngón tay vào một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ.

- Cô Tư ơi, cô nhìn chỗ này giùm con. Ngày mười một tháng năm, cô ghi nhận một khoản thu ba trăm hai mươi ngàn đồng có ký hiệu chữ ‹V› ở bên cạnh. Sau đó ở trang bên kia, phần tổng kết ngày, cô lại cộng thêm một khoản ba trăm hai mươi ngàn nữa cũng có chữ ‹V›. Cô có nhớ chữ ‹V› này là gì không cô?

Bà Tư ghé sát mắt vào cuốn sổ, nheo nheo mắt suy nghĩ một lúc lâu rồi đập tay bộp lên đùi.

- À! Nhớ rồi! Hôm đó có bà Năm ở đầu hẻm qua trả tiền cái võng xếp bà mua thiếu tuần trước. Tôi ghi chữ ‹V› là Võng. Còn cái chữ ‹V› bên kia... hình như là tiền vé số của ông Ba đầu ngõ mua đúng không ta?

Tôi lắc đầu, chỉ vào bảng đối soát vé số của đại lý gửi về.

- Dạ không phải đâu cô. Theo bảng đối soát này thì ngày hôm đó ông Ba chỉ mua có một trăm hai mươi ngàn tiền vé số thôi, và số tiền đó đã được chuyển khoản trực tiếp rồi. Cái chữ ‹V› thứ hai này thực chất là cô đã cộng trùng khoản tiền bán võng xếp của bà Năm thêm một lần nữa. Cô dùng cùng một ký hiệu nên cuối ngày tính dư ba trăm hai mươi ngàn trên giấy tờ. Vì vậy, khi đối chiếu với tiền mặt trong két, cô lại thấy hụt đúng khoản ấy.

Bà Tư há hốc mồm nhìn con số trên giấy nháp của tôi, rồi tự nhẩm tính lại bằng đầu ngón tay. Sau vài phút, mặt bà giãn ra, lộ rõ vẻ vui mừng.

- Trời đất ơi! Đúng rồi! Hèn chi tối hôm đó tôi đếm tiền đi đếm tiền lại thấy thiếu mất hơn ba trăm ngàn, cứ chửi thầm thằng con đi làm về lén lấy tiền đi uống bia. Hóa ra là do tôi ghi trùng hai lần. Minh ơi là Minh, cậu hay thiệt đó nha!

Tôi không xóa nét mực cũ trong sổ của Bà Tư để tránh gây hiểu lầm. Tôi dùng một miếng giấy nhớ màu vàng nhỏ dán đè lên góc trang giấy, ghi rõ nội dung sai sót và số tiền chênh lệch thực tế sau khi đã điều chỉnh lại. Tôi đưa cuốn sổ và tờ giấy nháp tổng hợp cho Bà Tư.

- Con đã đối soát xong toàn bộ từ ngày bốn đến ngày mười một rồi ạ. Tổng số tiền chênh lệch thực tế do ghi trùng và tính sót của cô là dư ra bốn trăm tám mươi ngàn đồng. Con đã lập bảng tổng hợp chi tiết ở đây, cô chỉ cần gửi cái này cho đại lý vé số là họ sẽ không làm khó cô được nữa.

Bà Tư nhận lấy tờ giấy nháp, nhìn những cột số được kẻ thẳng hàng, chữ viết rõ ràng và các phép tính được trình bày khoa học. Bà gật gù đắc ý, thái độ đối với tôi thay đổi hẳn.

- Được, khá lắm. Không ngờ cái đầu của cậu cũng có lúc xài được việc như vậy. Thôi được rồi, tôi giữ lời hứa. Tôi cho cậu gia hạn tiền phòng thêm bảy ngày nữa, tức là tới bảy giờ tối ngày mười chín tháng năm. Nhưng tôi nói trước nha, trong bảy ngày này cậu phải phụ tôi kiểm sổ mỗi buổi tối sau khi đi làm về, không được làm mất chứng từ nào hết. Và tới ngày hẹn là phải chồng đủ tiền mặt cho tôi, không có giai đoạn một hai ba gì nữa hết nghe chưa?

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thu dọn cây bút bi và chiếc máy tính cầm tay.

- Dạ con cảm ơn cô Tư. Con hứa đúng bảy ngày nữa sẽ thanh toán đủ cho cô.

Linh đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa, đi lại gần quầy kính nhìn tờ giấy nháp của tôi. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã bớt đi vài phần gay gắt, thay vào đó là sự tò mò kín đáo.

Tôi định đứng dậy đi về phòng thì mắt tôi vô tình lướt qua những trang sổ cuối cùng của ngày mười một tháng năm. Ở phần lề trang giấy, có rất nhiều ký hiệu liên quan đến vé số được ghi chép nguệch ngoạc. Tôi khựng lại, hỏi vờ như vô tình.

- Cô Tư ơi, dạo này tiệm mình bán vé số chạy không cô? Con thấy cô ghi chép phần vé số nhiều quá nè.

Bà Tư vừa cất cuốn sổ nợ vào ngăn kéo vừa trả lời.

- Thì cũng lai rai vậy đó con. Mà nhắc tới vé số mới nhớ, tối ngày mười một, tức là cái tối trước khi cậu bị xỉu đó, cậu đứng ở đây lâu lắc lâu lơ hà.

Tôi nghe tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Tôi cố giữ giọng bình thản.

- Ủa vậy hả cô? Con đứng làm gì dưới này vậy cô?

- Ai biết cậu làm gì. Tối đó cậu đứng ngay trước cái bảng treo vé số của tôi, cứ cầm cái điện thoại lên rồi lại hạ xuống, mặt mày nhìn căng thẳng lắm. Tôi hỏi có mua tờ nào lấy hên không thì cậu lắc đầu. Cậu đứng đó chờ điện thoại của ai giao hàng đó, rồi sẵn tiện hỏi tôi mấy giờ đóng quầy bán vé. Cậu ngó cái bảng vé truyền thống rồi lại ngó qua cái bảng quảng cáo Mega 6/45 màu đỏ đỏ kia kìa, ngó quá trời ngó mà cuối cùng có mua tờ nào đâu, đi tay không về phòng hà.

Tôi gật đầu nhẹ, ghi nhận thông tin này. Như vậy là vào tối ngày mười một tháng năm, vài giờ trước khi tôi tỉnh lại trong cơ thể này, Minh đã có những hành vi rất kỳ lạ liên quan đến quầy vé số. Cậu ta không mua vé, nhưng lại quan sát rất kỹ và hỏi giờ đóng quầy. Điều này khớp với việc trong ví của Minh có mảnh giấy ghi chữ ‹Đừng mua vé›.

- Dạ, chắc lúc đó con đang suy nghĩ lung tung thôi cô. Cô Tư cho con chụp lại mấy cái trang sổ ngày mười một này nha, để tối nay về con đối chiếu tiếp phần còn lại cho dễ.

- Ừ, chụp đúng mấy trang ngày mười một để đối chiếu thôi. Né mấy dòng có tên khách khác ra giùm cô. Chụp xong nhớ cất điện thoại, lo mà đi làm kiếm tiền trả nợ đó.

Bà Tư xua tay.

Tôi rút chiếc điện thoại đã sạc được một ít pin ra, mở camera chụp lại trang sổ ngày mười một tháng năm. Tôi cố ý lấy góc chụp thật rộng để lấy được cả phần lề giấy trắng bên cạnh các con số.

Sau khi chào Bà Tư, tôi cùng Linh đi bộ ngược lên cầu thang dẫn về phòng trọ. Cầu thang nhỏ hẹp, tối tăm và nồng mùi ẩm mốc. Tiếng bước chân của hai người vang lên đều đều trên những bậc tam cấp bằng xi măng.

Linh đi phía trước, đột ngột dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang, quay đầu lại nhìn tôi.

- Này Minh.

- Hử? Có chuyện gì vậy Linh?

Tôi dừng bước theo.

Linh nheo mắt nhìn tôi, giọng nói hạ thấp xuống chỉ đủ cho hai người nghe.

- Hôm nay ông lạ lắm đó nha. Thường ngày ông đụng vô mấy con số là nhức đầu chóng mặt, tính tiền phòng còn tính sai lên sai xuống. Sao tự nhiên hôm nay ông kiểm sổ cho bà Tư nhanh dữ vậy? Lại còn nói mấy cái từ chuyên môn gì mà tái cơ cấu với dòng tiền nữa. Ông đang giấu tôi cái gì đúng không?

Tôi cười trừ, đưa tay gãi gãi gáy để che giấu sự bối rối.

- Thì... tại nợ nần ngập đầu quá nên tự nhiên đầu óc nó sáng suốt ra thôi mà. Với lại mấy cái từ đó tôi nghe người ta nói trên mạng nên bắt chước nói theo cho sang vậy thôi.

Linh nhìn tôi thêm vài giây nữa, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

- Thôi được rồi. Tôi không quan tâm ông học mấy cái đó ở đâu. Nhưng tôi nhắc cho ông nhớ, bảy ngày nữa là hạn chót của bà Tư đó. Ông không lo kiếm tiền trả nợ là tôi cũng không cứu được ông đâu.

Nói rồi, Linh quay người đi tiếp lên lầu. Tôi nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng thầm thở phào. Tôi bước vào phòng trọ, đóng cửa lại rồi đi thẳng đến bên bàn học.

Tôi mở điện thoại lên, vào phần thư viện ảnh và mở bức ảnh trang sổ ngày mười một tháng năm mà tôi vừa chụp dưới tiệm tạp hóa. Tôi dùng hai ngón tay phóng lớn góc trên cùng bên phải của trang giấy, nơi mép lề trắng vốn dĩ không dùng để ghi chép số liệu bán hàng.

Ở đó, dưới ánh sáng của camera điện thoại, hiện lên một dòng vẽ bằng bút bi xanh rất mảnh nhưng sắc nét.

Đó là sáu ô vuông nhỏ được vẽ liền kề nhau thành một hàng ngang, trông giống như các ô dùng để điền số trên các tờ phiếu chọn số của Vietlott. Cả sáu ô vuông này hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ con số nào bên trong. Và đè lên trên sáu ô vuông đó là hai nét gạch chéo bằng mực đen rất mạnh, như thể người vẽ ra chúng đã vô cùng giận dữ hoặc muốn xóa bỏ chúng ngay lập tức.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trái tim tôi đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.

Đây không phải nét ghi sổ thường ngày của Bà Tư. Nét vẽ dùng bút bi xanh ngòi mảnh, trong khi bà chỉ xài bút nét đậm màu đen để ghi tiền hàng. Khi tôi hỏi lại, bà nhớ tối qua Minh từng mượn bút, nói thử chia sáu ô để ghi số kiện cho một chuyến giao rồi gạch bỏ vì không đủ chỗ. Lời giải thích rất đời thường ấy chưa chứng minh sáu ô liên quan đến xổ số, nhưng nét bút đúng là của Minh.

Minh đã tự tay vẽ sáu ô trống này vào tối ngày mười một tháng năm, ngay trước khi tôi tỉnh lại. Cậu ta cũng tự tay gạch bỏ chúng, dù lý do thật sự có thể chỉ là một lần chia ô ghi kiện thất bại như Bà Tư nhớ.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay cũ, đưa tay lên vuốt mặt. Cơn nóng buổi trưa quận 10 ập vào qua khe cửa sổ, vậy mà hai lòng bàn tay tôi vẫn lạnh và dính mồ hôi.

Ký ức chưa rõ nét về kỳ Mega 6/45 tháng 7 năm 2026, dòng chữ ‹Đừng mua vé› trong ví và sáu ô trống bị gạch bỏ đều liên quan đến cùng một hướng điều tra. Tuy vậy, tôi vẫn chưa tìm được sợi dây nối chúng lại.

Tôi chỉ chắc rằng tối ngày mười một tháng năm, Nguyễn Hoàng Minh đã chú ý đến quầy vé và vẽ sáu ô trống. Sáu ô trống ấy chỉ đủ để tôi ghi thêm một giả thuyết, chưa phải bằng chứng về dãy số. Tôi mở ứng dụng ghi chú, đặt chi tiết ấy vào cột “giả thuyết”, không phải “bằng chứng”. Những dấu vết đó xuất hiện trước khi Nguyễn Văn Tùng của năm 2040 tỉnh lại trong cơ thể này, nhưng chưa đủ để biến sáu ô ghi kiện thành một dãy Mega 6/45.

0