Chương 2: Chương 2: Cuộc Họp Tiền Điện
Trần Khánh Linh không để tôi có cơ hội bấm thêm bất kỳ nút nào trên chiếc điện thoại sắp cạn pin. Cô đặt mạnh một xấp giấy tờ xuống chiếc bàn xếp bằng gỗ ép chân sắt đang để giữa phòng. Tiếng cạch khô khốc của chiếc kẹp bướm bằng kim loại va chạm với mặt bàn nhựa giả vân gỗ vang lên, cắt ngang bầu không khí oi bức của buổi sáng tháng Năm.
Cùng với xấp giấy là một cuốn sổ tay nhỏ bìa da màu nâu đã sờn góc, gáy sổ dán một dải băng keo đen để giữ các trang giấy không bị bung ra. Linh dùng một ngón tay gõ gõ lên mặt cuốn sổ, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi.
- Ông định kiểm tra cái gì nữa? Điện thoại sắp sập nguồn rồi kìa. Bây giờ chúng ta giải quyết cho xong đống này trước khi tôi đi học. Tôi không muốn chiều về lại phải nghe bà Tư càm ràm chuyện tiền nong nữa.
Tôi đặt chiếc điện thoại xuống cạnh mép bàn, cố gắng giữ cho nét mặt mình bình thản nhất có thể. Đầu óc tôi, một nhân viên văn phòng ba mươi tám tuổi từng trải qua hàng trăm cuộc họp điều hành căng thẳng ở năm 2040, tự động chuyển sang chế độ đối phó chuyên nghiệp. Tôi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, cất giọng trầm ổn.
- Được rồi. Mình đề nghị rà soát cơ cấu chi phí sinh hoạt trước khi quy trách nhiệm. Chúng ta cần làm rõ từng hạng mục thu chi để tránh những tranh chấp không đáng có về sau.
Linh đang định mở cuốn sổ ra bỗng khựng lại. Cô chớp mắt hai lần, nhìn tôi từ đầu đến chân như thể đang nhìn một sinh vật lạ vừa chui ra từ đống đồ cũ ở góc phòng. Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu chặt vào nhau.
- Ông nói cái gì? Rà soát cơ cấu chi phí sinh hoạt? Quy trách nhiệm? Ông thiếu tôi có một trăm bốn chục ngàn, đừng nói như sắp báo cáo cổ đông. Hôm nay ông bị cái gì vậy Minh? Bình thường ông chỉ biết gãi đầu rồi bảo để vài bữa chạy shipper có tiền rồi trả mà.
Tôi nhận ra mình vừa dùng nhầm từ ngữ của một gã trung niên quen ngồi phòng máy lạnh họp hành. Tôi ho nhẹ một tiếng, cố gắng điều chỉnh lại tông giọng cho bớt phần trịnh trọng.
- Ý tôi là... thì cũng phải tính toán cho kỹ xem nợ nần thế nào. Đầu óc tôi hôm nay hơi ong ong, nhìn đống số liệu này dễ bị rối. Cứ từ từ đi từng khoản một.
Linh hứ một tiếng rõ to nhưng cũng không vặn vẹo thêm. Cô bắt đầu giở những trang giấy trong cuốn sổ tay, sắp xếp các tờ hóa đơn điện, nước và phiếu thu tiền mạng Internet theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới.
Trong lúc cô bạn cùng phòng bận rộn với đống chứng từ, tôi tranh thủ đảo mắt quan sát kỹ lưỡng không gian xung quanh để định vị bản thân. Căn phòng trọ này rộng chừng mười tám mét vuông, trần nhà khá cao nhưng bị hạn chế bởi một tấm rèm vải hoa văn màu xanh úa treo trên một sợi dây kẽm căng ngang phòng. Tấm rèm chia đôi không gian sinh hoạt làm hai phần riêng biệt.
Phía bên kia tấm rèm, khu vực của Linh trông khá ngăn nắp với một chiếc nệm bông ép gấp ba dựng sát tường, một chiếc giá vẽ bằng gỗ thông đứng cạnh cửa sổ hướng ra con hẻm nhỏ. Dưới chân giá vẽ là những hộp màu acrylic xếp chồng lên nhau và vài cây cọ cắm trong một chiếc lon sữa đặc cũ. Bên cạnh đó có chiếc ghế gấp bằng sắt dính đầy vệt màu khô, phần lưng tựa được gia cố bằng nhiều vòng băng keo đỏ.
Ngược lại, khu vực bên này rèm của Minh là một đống hỗn độn thực sự. Chiếc chiếu trúc cũ trải thẳng dưới sàn, sát cạnh chiếc giường sắt khung sơn tróc, cạnh đó là chiếc balô vải dù đen bám bụi đường. Áo khoác gió màu xanh lá cây của tài xế công nghệ vắt hờ trên chiếc kệ nhựa ba tầng chứa đầy giáo trình cũ và đồ dùng cá nhân. Một chiếc cốc inox móp một bên đáy đặt trơ trọi trên nóc chiếc tủ lạnh mini phát ra tiếng kêu rè rè đều đặn. Tôi thầm đánh giá tình hình. Rõ ràng hai người chỉ là bạn cùng phòng chia tiền thuê trọ, ranh giới sinh hoạt được phân định rõ ràng bằng tấm rèm xanh úa kia.
Linh đẩy tờ hóa đơn điện tháng gần nhất về phía tôi. Tờ giấy in nhiệt đã hơi mờ chữ nhưng vẫn đọc được các con số rõ ràng.
- Đây, hóa đơn điện tháng tư. Tổng cộng là tám trăm bốn mươi ngàn. Phòng mình dùng máy lạnh nhiều vào buổi trưa nên tiền điện tăng vọt. Tôi đã chụp lại chỉ số công tơ điện trên đồng hồ tổng hành lang lúc cuối tháng rồi, ông có thể đối chiếu trong nhóm chat chung của phòng.
Tôi cầm tờ hóa đơn lên. Tôi mở ứng dụng máy tính trên chiếc điện thoại đang báo pin yếu, bấm cẩn thận từng con số để kiểm tra lại phép cộng của Linh. Số tiền tám trăm bốn mươi ngàn chia đôi là bốn trăm hai mươi ngàn mỗi người. Các dòng thành phần gồm tiền điện sinh hoạt, tiền phí quản lý đồng hồ và thuế giá trị gia tăng đều khớp với con số tổng.
- Phần tiền điện này tôi nhớ là đã đưa cho ông một nửa rồi đúng không?
Linh hỏi, mắt vẫn nhìn vào cuốn sổ.
Tôi không có cách nào truy cập vào tài khoản ngân hàng của Minh để kiểm tra lịch sử giao dịch. Điện thoại của tôi đang ở mức sáu phần trăm pin, và khi tôi thử mở ứng dụng ngân hàng lúc nãy, nó lập tức yêu cầu nhập mã pin sáu số mà tôi hoàn toàn mù tịt. Xác thực khuôn mặt bằng camera trước cũng không thể vượt qua bước bảo mật đầu tiên này vì ứng dụng yêu cầu phải đăng nhập bằng mật khẩu tay sau khi thiết bị khởi động lại. Tôi đành chọn giải pháp an toàn nhất của một người làm việc văn phòng lâu năm: chỉ thừa nhận những gì có chứng cứ văn bản rõ ràng.
- Hiện tại tôi chưa kiểm tra được lịch sử chuyển khoản trên điện thoại vì máy sắp hết pin. Nhưng cứ coi như đây là bản đối chiếu nội bộ đi. Những khoản nào có ký nhận thì mình tính trước.
Linh ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng rồi lại cúi xuống chỉ vào cuốn sổ tay da nâu. Cô lật sang một trang có ghi tiêu đề ‹Tiền nước + Mạng tháng 3 & 4›.
Dưới tiêu đề là hai dòng chữ viết tay bằng bút bi xanh, nét thanh nét đậm rõ ràng:
Nội dung ghi lại: Minh nợ Linh tiền nước tháng 3: 80.000đ.
Nội dung ghi lại: Minh nợ Linh tiền mạng tháng 4: 60.000đ.
Ngay bên cạnh mỗi dòng chữ đều có một chữ ký tắt nguệch ngoạc bằng hai nét móc chéo kèm theo chữ ‹Minh› viết thường. Tôi liếc nhanh xuống chiếc thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Hoàng Minh đang để mở trong ví trên bàn. Chữ ký trên thẻ sinh viên và chữ ký trong cuốn sổ tay giống nhau như hai giọt nước. Tôi biết mình không thể chối cãi khoản nợ một trăm bốn mươi ngàn đồng này nếu không muốn tự biến mình thành một kẻ lừa đảo hoặc một bệnh nhân tâm thần cần đưa đi bệnh viện gấp.
- Đúng là tôi còn thiếu một trăm bốn mươi ngàn.
Tôi gật đầu, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.
- Để tôi chuyển khoản cho Linh luôn cho gọn.
Tôi cầm điện thoại lên, nhưng màn hình lập tức tối đen rồi hiện lên biểu tượng viên pin trống rỗng nhấp nháy màu đỏ trước khi tắt ngóm. Tôi thở dài, đặt chiếc điện thoại đã chết nguồn xuống bàn.
- Điện thoại tắt nguồn rồi. Trong ví tôi hiện tại chỉ còn mấy tờ tiền lẻ, chắc không đủ một trăm bốn mươi ngàn. Linh cho tôi khất đến cuối ngày được không? Chiều nay tôi đi chạy xe với Công rồi lấy tiền mặt trả luôn một thể.
Linh nhìn chiếc điện thoại đen ngòm của tôi rồi thở dài thườn thượt. Cô đóng nắp cây bút bi lại, đẩy cuốn sổ về phía tôi.
- Biết ngay mà. Lúc nào cũng điện thoại hết pin với tài khoản lỗi. Thôi được rồi, ông ký nhận vào đây đi. Ký kế bên tổng số một trăm bốn chục ngàn này để làm chứng, chiều có tiền thì gạch xóa sau.
Linh đẩy cây bút bi Thiên Long màu xanh sang phía tôi. Tôi đưa tay trái ra cầm lấy cây bút theo thói quen tự nhiên của bản thân từ năm 2040. Tôi đặt ngòi bút xuống mặt giấy, đang định bắt chước nét ký chữ ‹Minh› thì bàn tay tôi khựng lại giữa chừng.
Linh đang khoanh tay nhìn tôi bỗng mở to mắt. Cô chồm người về phía trước, giọng nói cao lên một tông.
- Từ hồi nào ông viết tay trái vậy Minh?
Tôi giật mình. Tôi nhìn cây bút đang nằm gọn giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái. Ký ức của cơ thể này chưa kịp phản ứng, nhưng phản xạ tự nhiên của tôi đã đi trước một bước. Tôi vội vàng chuyển cây bút sang tay phải, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
- À... tay phải tôi đang hơi bị đau khớp. Hồi sáng lúc dọn cái đống trà sữa đổ dưới sàn, tôi chống tay xuống đất hơi mạnh nên giờ nó hơi tê. Tôi định thử viết bằng tay trái xem sao nhưng có vẻ không ổn lắm.
Để tăng tính thuyết phục cho lời nói dối, tôi dùng tay trái xoa bóp cổ tay phải của mình, cố tình nhăn mặt như thể đang chịu đựng một cơn đau âm ỉ. Linh nhìn chăm chằm vào cổ tay của tôi một lúc lâu, ánh mắt cô không hề giảm bớt sự cảnh giác.
- Đau khớp? Bình thường ông đi bê nước đá ở quán trà sữa Hạt Mây cả chục ký có thấy đau đớn gì đâu. Hôm nay bày đặt đau khớp nữa chứ. Ký nhanh đi rồi tôi còn đi học.
Tôi dùng tay phải cầm bút. Cảm giác ngượng nghịu xuất hiện ngay lập tức. Tôi cố gắng nhớ lại nét ký nguệch ngoạc của Minh trong cuốn sổ, đặt bút xuống và vẽ hai đường chéo rồi viết chữ ‹Minh› bên dưới. Chữ ký mới trông hơi run rẩy và lệch góc so với những chữ ký cũ phía trên, nhưng ít ra nó vẫn nằm ở tay phải.
Linh giật lại cuốn sổ, nhìn vào chữ ký mới rồi nhìn tôi. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu rồi cất cuốn sổ vào chiếc balo vải thô của mình.
Cổ họng tôi bắt đầu khô khốc vì cái nóng của buổi sáng Sài Gòn không có máy lạnh. Chiếc quạt bàn đặt ở góc phòng chỉ biết quay qua quay lại, thổi ra những luồng gió hầm hập mang theo mùi sơn vẽ và mùi gỗ ép ẩm mốc. Tôi nhìn thấy trên bàn có một chiếc ly nhựa màu xanh dương có nắp đậy, bên trong còn khoảng một nửa nước lọc. Không suy nghĩ nhiều, tôi đưa tay với lấy chiếc ly định mở nắp uống.
Chưa kịp chạm vào thành ly, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy dứt khoát đã đập bộp xuống mặt bàn, giật phắt chiếc ly nhựa ra xa khỏi tầm tay của tôi.
- Này! Ông làm cái gì vậy?
Linh gắt lên.
- Ly của tôi mà ông cũng lấy uống tự nhiên vậy hả? Ly của ông kia kìa!
Cô dùng ngón trỏ chỉ thẳng về phía chiếc cốc inox móp méo đang đặt trên nóc tủ lạnh mini sát góc tường.
Tôi rút tay lại, cảm thấy một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng. Tôi lại phạm thêm một sai lầm ngớ ngẩn nữa. Trong một căn phòng trọ dùng chung, việc sử dụng nhầm đồ cá nhân là điều tối kỵ, nhất là khi hai người đang có sự phân chia ranh giới rõ ràng bằng tấm rèm xanh úa.
- Xin lỗi, đầu óc tôi hôm nay cứ lơ mơ thế nào ấy.
Tôi đứng dậy, đi về phía chiếc tủ lạnh để lấy chiếc cốc inox của mình.
- Để tôi lấy nước lọc uống.
- Ông hôm nay lạ lắm đó nha Minh.
Giọng Linh vọng từ phía sau lưng tôi, mang theo sự nghi ngờ rõ rệt.
- Từ sáng đến giờ ông toàn làm những chuyện không giống ông chút nào. Nói năng thì như ông cụ non, viết thì suýt dùng tay trái, giờ lại còn đòi uống chung ly nước với tôi. Ông đang âm mưu cái gì đúng không? Hay là lại định giở trò để quỵt tiền phòng chiều nay?
Tôi đứng bên bình lọc nước inox đặt trên kệ nhựa, chậm rãi hứng nước vào chiếc cốc của mình để kéo dài thời gian suy nghĩ câu trả lời. Tôi biết mình phải dập tắt sự nghi ngờ của Linh ngay lập tức trước khi cô bạn này bắt đầu điều tra sâu hơn về những hành vi bất thường của tôi.
- Làm gì có âm mưu gì.
Tôi quay lại, cầm chiếc cốc inox uống một ngụm nước lớn. Vị nước lọc hơi lợ của bình lọc cũ làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
- Chỉ là tối qua tôi ngủ không ngon giấc, đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung về mấy khoản nợ nên giờ hơi bị lag thôi. Linh đừng nghĩ nhiều quá.
Tôi bước lại gần chiếc bàn xếp, định ngồi xuống để tiếp tục nói chuyện. Trong phòng chỉ có hai chỗ để ngồi: một là mép giường sắt bên phần phòng của tôi ở phía bên kia tấm rèm, hai là chiếc ghế gấp bằng sắt dính đầy vệt màu đang đặt cạnh giá vẽ của Linh. Tôi bước tới, định kéo chiếc ghế gấp ra để ngồi xuống.
- Đứng im đó!
Linh gần như hét lên, bước tới giật tay áo của tôi và kéo mạnh ra phía sau.
Tôi mất đà suýt ngã, tôi quay lại nhìn Linh với vẻ ngơ ngác.
- Sao vậy?
Linh chỉ tay vào mặt ghế gấp bằng sắt. Trên lớp đệm bọc da nhân tạo của ghế, một vệt màu xanh coban lớn vẫn còn ướt, phản chiếu ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào.
- Ông bị mù màu hả? Màu acrylic tôi mới pha chưa kịp khô mà ông định ngồi lên đó cho hư hết quần áo rồi dính ra chiếu của ông nữa đúng không? Với lại tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khu vực vẽ tranh của tôi cấm ông đụng vào cơ mà. Lần trước ông làm đổ bình nước rửa cọ của tôi làm hỏng cả bức ký họa tốt nghiệp của khóa trên, ông quên rồi à?
Tôi nhìn vệt màu xanh coban vẫn còn bóng loáng trên mặt ghế, rồi nhìn sang khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của Linh. Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu rịn ra nhiều hơn. Ba sai lệch liên tiếp trong vòng chưa đầy mười lăm phút: tay viết, chiếc ly nước và bây giờ là quy tắc bất khả xâm phạm đối với khu vực vẽ tranh của Linh.
Linh không còn vẻ bực bội thông thường nữa. Cô đứng khoanh tay, mắt nheo lại nhìn tôi như thể đang cố gắng bóc tách từng lớp mặt nạ trên khuôn mặt tôi.
- Minh này. Ông nói thật đi. Ông đang diễn cái trò gì vậy? Có phải ông mới đi cá độ đá banh hay chơi bài bạc gì ngoài kia rồi nợ nần chồng chất nên giờ giả điên giả khùng để tôi thương hại không? Tôi nói cho ông biết nha, ngân sách đầu tư cho mấy cái trò diễn xuất này của ông thấp lắm, không lừa được tôi đâu.
Tôi chậm rãi điều hòa hơi thở để lấy lại bình tĩnh. Tôi đặt chiếc cốc inox xuống bàn, đối mặt với Linh bằng thái độ nghiêm túc nhưng cố giảm bớt những thuật ngữ văn phòng lúc nãy.
- Tôi không chơi bời gì hết, Linh cứ yên tâm. Bây giờ thế này đi, chúng ta thống nhất lại các khoản nợ để không phải tranh cãi nữa. Tiền nước tháng ba là tám mươi ngàn, tiền mạng tháng tư là sáu mươi ngàn, tổng cộng là một trăm bốn mươi ngàn tôi nợ Linh. Khoản này tôi cam kết sẽ thanh toán bằng tiền mặt vào cuối ngày hôm nay sau khi chạy xe về. Còn hóa đơn điện tháng này chưa đến hạn đóng, khi nào đến hạn thì chia đôi như cũ. Phần không gian của ai thì người đó tự quản lý, đồ dùng của ai người đó tự xài. Đúng chưa?
Linh nhìn tôi một lúc lâu mà chưa trả lời. Cuối cùng, cô gật đầu nhẹ.
- Được rồi. Tạm thời thống nhất như vậy. Nhưng tôi phải chụp lại cái bảng chia tiền này để làm bằng chứng. Ông hay quên lắm, tôi không tin cái trí nhớ lúc nhớ lúc quên của ông đâu.
Linh rút chiếc điện thoại của mình ra, mở camera chụp lại trang sổ tay có chữ ký mới của tôi. Cô chụp rất kỹ, đổi hai ba góc sáng để bảo đảm chữ ký và các con số hiện lên rõ nét nhất. Tôi đứng yên quan sát hành động của cô, trong lòng thầm đánh giá cô bạn cùng phòng này là một người cực kỳ cẩn thận và có tính tự bảo vệ rất cao. Điều này vừa là một trở ngại lớn cho tôi trong việc che giấu danh tính mới, nhưng đồng thời cũng là một điểm cộng nếu sau này tôi cần một cộng sự đáng tin cậy để quản lý tài chính.
Tôi đưa tay vào túi quần, chạm vào chiếc ví da giả đã sờn. Bên trong đó, mảnh giấy ghi dòng chữ ‹Đừng mua vé› cùng với những con số mờ nhạt trong ký ức của tôi về kỳ Mega 6/45 tháng 7 năm 2026 vẫn đang là một bí ẩn lớn. Tôi cần phải sạc pin điện thoại, tìm cách truy cập vào tài khoản ngân hàng của Minh và quan trọng nhất là phải sống sót qua ngày hôm nay.
Linh cất điện thoại vào túi quần, đeo balo lên vai rồi đi về phía cửa phòng trọ. Cô quay lại nói một câu cuối cùng trước khi mở cửa.
- Tôi đi học đây. Chiều nhớ dọn cái đống nước trà sữa dưới sàn đi nha, kiến bu đầy ra rồi kìa. Với lại nhớ sạc pin điện thoại đi, lát nữa Công qua mà không liên lạc được là nó chửi cho ráng chịu.
- Biết rồi, đi cẩn thận.
Tôi nói vọng theo.
Cánh cửa gỗ của phòng trọ vừa mới khép lại chưa đầy ba giây thì một tiếng gõ cửa dồn dập khác lại vang lên. Tiếng đập cửa rầm rầm bằng lòng bàn tay khiến tấm cửa gỗ cũ kỹ rung lên bần bật.
Tôi nhíu mày. Linh vừa mới đi ra ngoài, không lý nào lại quay lại gõ cửa kiểu này. Tôi bước tới, nắm lấy tay nắm cửa và kéo ra.
Đứng ngoài hành lang chật hẹp và tối tăm của khu trọ là một người phụ nữ trung niên mập mạp, mặc bộ đồ bộ thun lạnh hoa văn sặc sỡ. Trên tay bà là một cuốn sổ bìa xanh loại dày thường dùng để ghi chép sổ sách kế toán của các tiệm tạp hóa. Gương mặt bà đầy những nếp nhăn của sự trải đời, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tôi ngay khi cánh cửa vừa mở ra.
Bà Tư chủ trọ.
Bà Tư không đợi tôi lên tiếng, bà đã mở ngay cuốn sổ bìa xanh ra, dùng ngón tay mập mạp có sơn móng màu đỏ chỉ vào một dòng chữ được tô đậm bằng bút dạ quang màu vàng.
- Minh đó hả? May quá chưa đi học. Linh nó mới đóng phần tiền phòng của nó tháng này rồi. Còn phần của cậu đâu? Cậu thiếu tôi đúng ba tháng tiền phòng rồi đó nha Minh. Tổng cộng là bốn triệu rưỡi. Hôm nay là hạn chót rồi, cậu định tính sao đây? Xuống dưới tiệm tạp hóa nói chuyện với tôi ngay lập tức!
Tôi đứng sững người nhìn con số bốn triệu rưỡi được tô vàng chóe trong cuốn sổ của bà Tư. Trong ví tôi hiện tại chỉ còn đúng bảy mươi hai ngàn đồng tiền lẻ, điện thoại thì sập nguồn, và tôi hoàn toàn không biết mật khẩu tài khoản ngân hàng của cơ thể này.
Cơn nóng hầm hập của mùa hè quận 10 như càng lúc càng oi bức hơn bên trong căn phòng trọ mười tám mét vuông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.