Chương 1: Tỉnh Dậy Bên Ly Trà Sữa
Cái lạnh ngấm vào da má trước tiên. Đó là thứ cảm giác buốt nhẹ, ướt át và dính dấp của nước đường đã tan hết đá, chảy tràn từ một chiếc ly nhựa đổ nghiêng trên nền gạch bông cũ.
Tôi chớp mắt. Lông mi dính vào nhau bởi một lớp ghèn khô. Ký ức cuối cùng trong đầu là vài mảnh đứt đoạn của một buổi chiều mưa năm 2040. Tôi thấy màn hình điện thoại hiện voucher trà sữa mười tám ngàn đồng, đồng hồ đếm ngược và điểm nhận bên kia đường lớn. Sau đó là đèn tín hiệu chuyển màu, tiếng bánh xe miết trên mặt đường ướt, còi xe tải kéo dài và một cú va mạnh khiến mọi âm thanh tắt phụt.
Nhưng lúc này, không có mùi nhựa đường nóng, không có ánh đèn pha quét qua mắt, cũng không có tiếng còi xe cứu thương.
Tôi nhìn thấy một góc chân bàn nhựa màu đỏ xếp lại đặt sát tường. Phía trên cao, một chiếc quạt trần mini treo bằng dây kẽm đang quay những vòng lờ đờ, phát ra tiếng cọc cạch đều đặn như tiếng kim đồng hồ gỉ sét. Căn phòng oi bức đến mức ngột ngạt. Mùi dầu mỡ chiên xào từ một căn bếp nào đó dưới hẻm xộc thẳng qua khe cửa sổ gỗ lỏng lẻo, quyện với mùi ẩm mốc của những mảng tường bong tróc.
Tôi chống tay xuống sàn để ngồi dậy. Ngay khi dùng lực, cơ thể tôi nảy lên một cách nhẹ nhõm ngoài dự kiến. Cánh tay này không có cảm giác nặng nề, rệu rã của một gã nhân viên văn phòng ba mươi tám tuổi suốt ngày ngồi ghế xoay. Khớp vai linh hoạt, cơ bắp cánh tay săn chắc, mặc dù hơi gầy nhưng rõ ràng chứa đựng sức bật của tuổi trẻ.
Tôi đưa tay lên sờ cổ mình. Yết hầu nhô cao, làn da căng mịn không có những nếp nhăn chảy xệ mà tôi vẫn thường thấy mỗi sáng soi gương. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay. Những vết chai do cầm bút bi và gõ bàn phím máy tính mười mấy năm qua biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một bàn tay thon dài, móng tay cắt ngắn nhưng hơi lem nhem vết mực vẽ màu đen ở kẽ ngón út. Bộ quần áo trên người tôi là chiếc áo thun ba lỗ bạc màu và chiếc quần đùi thể thao rộng thùng thình, hoàn toàn khác với bộ đồ công sở phẳng phiu tôi mặc trước khi gặp tai nạn.
- Minh, ông nằm đó đủ chưa? Tiền điện không tự biến mất đâu.
Một giọng nữ thanh và pha chút gắt gỏng vang lên từ phía sau tấm rèm vải hoa văn màu xanh úa treo ngăn đôi căn phòng.
Tôi giật mình. Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tấm rèm đang lay động. Một cô gái bước ra. Cô mặc chiếc quần jean lửng và chiếc áo thun rộng có hình in một nhân vật hoạt hình đã phai màu. Tóc cô bới cao bằng một chiếc kẹp càng cua màu xanh lá, vài sợi tóc mai bết vào thái dương vì mồ hôi. Tay cô cầm một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút chì gỗ.
Nhìn thấy tôi vẫn ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt ngơ ngác, cô gái khoanh tay trước ngực, nhướng một bên chân mày lên.
- Lại định dùng chiêu giả vờ đột quỵ để trốn chia tiền điện tháng này đúng không? Tôi nói cho ông biết, tháng này tiền máy lạnh tăng gấp rưỡi là do ông cày game thâu đêm đó nha. Đừng có mà nằm đó ăn vạ.
Tôi không biết cô gái này là ai. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng về danh tính của người đối diện. Bản năng của một kẻ đã lăn lộn nhiều năm ở chốn văn phòng mách bảo tôi không được hoảng loạn. Tôi càng không được thốt ra những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu ‹Tôi là ai?› hay ‹Đây là đâu?›, tránh bị coi là có vấn đề về thần kinh hoặc tự chuốc lấy rắc rối không đáng có. Tôi hắng giọng, cố tìm lại tông giọng của mình, nhưng luồng hơi thoát ra lại là một giọng nam trẻ trung, hơi khàn vì thiếu nước.
- Hôm nay... ngày mấy rồi?
Cô gái thở dài một tiếng thật dài, bước tới gần bàn học, đặt mạnh cuốn sổ xuống mặt bàn gỗ ép mục cạnh góc.
- Ngày mười hai. Ông đừng nói với tôi là ngủ một giấc xong mất trí nhớ thiệt nha. Chiêu này cũ kỹ lắm rồi Minh. Hôm qua ông còn hứa sáng nay đi rút tiền đóng cho bà Tư mà?
- Ngày mười hai... tháng năm?
Tôi hỏi lại, giọng tôi nhỏ đi.
- Chứ không lẽ tháng mười hai? Ông tỉnh táo lại giùm cái đi. Hôm nay ngày mười hai tháng năm. Tôi cho ông năm phút để rửa cái mặt cho bớt ngáo rồi ra đây nói chuyện tiền nong. Tôi còn phải lên trường nộp bài tốt nghiệp nữa.
Tôi không nghe rõ những câu sau của cô gái. Đầu tôi bắt đầu ong lên. Tôi cần xác nhận một thứ quan trọng hơn. Tôi nhìn quanh phòng, mắt dừng lại ở chiếc điện thoại thông minh màn hình lớn nhưng viền khá dày, mặt lưng bằng nhựa màu xanh dương đã xước sát nhiều chỗ, đang nằm gần mép bàn nhựa.
Tôi vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại. Màn hình khóa sáng lên khi tôi chạm vào.
08:07. Thứ Ba, ngày 12/05/2026.
Dòng chữ hiển thị ngày tháng năm đập thẳng vào mắt tôi. Dung lượng pin chỉ còn đúng ba phần trăm, đang nhấp nháy đỏ cảnh báo. Phía dưới là vài thông báo từ ứng dụng nhắn tin Messenger và một vài cuộc gọi nhỡ từ một người tên ‹Công Shipper›. Những vết nứt nhỏ chạy dọc góc dưới màn hình, bụi bẩn bám đầy trong các khe hở của chiếc ốp lưng dẻo đã ố vàng. Đây không phải là một trò đùa được chuẩn bị trước. Chẳng ai rảnh đến mức dựng một căn phòng trọ cũ kỹ, chăm chút cả những vết ố trên tường chỉ để lừa tôi. Lại càng không ai cần tìm một chiếc điện thoại từ mười bốn năm trước rồi cài đặt lại toàn bộ hệ thống cho màn kịch ấy.
Tôi thử đặt ngón trỏ tay trái lên vòng tròn nhận diện vân tay ở mặt lưng theo thói quen sử dụng điện thoại của mình ở năm 2040. Điện thoại rung nhẹ hai cái báo lỗi. Tôi thử lại lần nữa, vẫn không được.
Nhìn cô gái đang quay lưng thu dọn mấy tuýp màu vẽ trên chiếc bàn gỗ nhỏ phía bên kia tấm rèm, tôi âm thầm quan sát bàn tay phải của mình. Tôi thử đặt ngón cái tay phải lên cảm biến.
Cạch. Màn hình mở khóa ngay lập tức.
Giao diện điện thoại hiện ra với hình nền là một bức ảnh chụp nhóm thanh niên khoảng bốn năm người đang đứng trước cổng một trường đại học. Ở giữa tấm hình là một cậu thanh niên cao gầy, mặc chiếc áo khoác jeans xanh, nụ cười rạng rỡ và có đôi mắt sáng.
Tôi đứng bật dậy. Tôi đi nhanh về phía nhà vệ sinh nhỏ nằm ở góc cuối phòng trọ. Cánh cửa nhựa xếp màu xám đã bị xệ bản lề, mỗi lần kéo lại phát ra tiếng kêu kèn kẹt chói tai. Bên trong, một tấm gương soi hình chữ nhật nhỏ cỡ tờ giấy A4 được dán vào tường bằng băng keo hai mặt đã bong góc.
Tôi nhìn vào gương.
Gương mặt phản chiếu trong đó chính là cậu thanh niên ở giữa bức ảnh nền điện thoại. Một chàng trai khoảng hai mươi hai tuổi. Tóc tai bù xù như tổ quạ, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, trên má bên trái vẫn còn hằn rõ vệt đỏ của những đường chỉ gạch bông dưới sàn nhà. Gương mặt này trẻ trung, các đường nét rõ ràng nhưng phảng phất vẻ mệt mỏi của một người trẻ đang chịu nhiều áp lực.
Tôi đưa tay lên chạm vào má mình. Người trong gương cũng chạm má. Tôi thử nhăn trán, há miệng, nhe răng. Mọi cử động trong gương đều trùng khớp hoàn toàn, không trễ một nhịp nào.
Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi điều hòa hơi thở để nhịp tim dịu xuống. Sự thật hiển nhiên đang phơi bày trước mắt: tôi không còn ở năm 2040 nữa. Tôi đã quay trở lại năm 2026, nhưng không phải trong cơ thể của chính mình thời trẻ, mà là trong thân xác của một người hoàn toàn xa lạ có tên là Minh.
Tôi quay lại phía chiếc bàn học gỗ ép. Chiếc ví da giả màu đen sờn mép nằm cạnh ổ cắm điện. Tôi mở ví ra, bên trong chỉ có vài tờ tiền mệnh giá mười nghìn, hai mươi nghìn đồng xếp lộn xộn, tổng cộng chưa tới tám mươi nghìn. Ở ngăn trong cùng, tôi tìm thấy một chiếc thẻ sinh viên bằng nhựa cứng.
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Minh.
Ngành: Thiết kế đồ họa.
Khóa: 2022 - 2026.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thẻ. Đúng là gương mặt này. Nguyễn Hoàng Minh, hai mươi hai tuổi. Năm 2026, Minh hai mươi hai tuổi, nghĩa là kém tôi của năm 2040 đúng mười sáu tuổi. Tôi đã đi ngược thời gian mười bốn năm và nhập vào một cậu sinh viên năm cuối đang nợ tiền điện.
- Minh! Ông có ra không thì bảo?
Giọng cô gái lại vang lên từ phía ngoài tủ lạnh.
- Tôi tắt máy lạnh rồi đó. Nóng chết đi được mà ông cứ trốn trong đó hoài vậy?
Tôi cất chiếc thẻ sinh viên vào ví. Tôi bước ra ngoài, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
- Tôi ra liền đây.
Cô gái đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh cũ hiệu Sanyo đang kêu rè rè. Cô cầm một tờ hóa đơn giấy màu hồng nhạt, quạt quạt trước ngực để giảm bớt cái nóng oi nồng của buổi sáng Sài Gòn.
- Nhìn ông như người mất hồn vậy. Tối qua lại thức đêm làm thêm cho quán trà sữa hả? Chị Hạnh có trả thêm tiền tăng ca không?
Tôi lắc đầu. Tôi thực sự không biết chị Hạnh là ai, cũng không biết quán trà sữa đó nằm ở đâu. Tôi chỉ nhớ mang máng trong phần thông tin bối cảnh cuộc sống của mình có nhắc đến một quán trà sữa tên Hạt Mây trên đường Nguyễn Tri Phương.
- Cho tôi... cho tui năm phút. Tôi rửa mặt cái đã, rồi mình nói chuyện tiền điện.
Tôi đổi cách xưng hô từ ‹tôi› sang ‹tui› cho phù hợp với thói quen ngôn ngữ của thanh niên miền Nam mà tôi nghe thấy từ cô gái. Cách nói chuyện có phần nghiêm túc, hơi giống kiểu báo cáo tiến độ công việc của tôi khiến cô gái khựng lại một chút. Cô nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ dò xét.
- Hôm nay xưng hô lịch sự dữ vậy ta? Thường ngày toàn kêu ‹bà› với ‹tui› mà. Lại tính giở trò gì nữa đây? Thôi được rồi, đúng năm phút. Tôi xuống tiệm bà Tư mua chai nước tương rồi lên đối chiếu sổ sách.
Nói rồi, cô gái quay người mở cửa phòng trọ, bước ra ngoài hành lang và khép hờ cửa lại. Tiếng bước chân của cô đi xuống cầu thang gác trọ vang lên cộc cộc.
Tôi thở phào một hơi. Tôi đi đến bên bàn học, định bụng cắm sạc cho chiếc điện thoại đang ngắc ngoải nguồn điện. Khi tôi cúi xuống nhấc ly trà sữa nhựa đổ nghiêng trên bàn lên để lau vệt nước đang loang rộng suýt chút nữa thấm vào ổ cắm điện, tôi phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ bị kẹp dưới đáy ly.
Đó là một mảnh giấy được xé ra từ mặt sau của một tờ biên nhận thanh toán tiền gửi xe. Giấy đã bị thấm nước từ thành ly trà sữa chảy xuống nên hơi mềm và ẩm ướt ở các mép. Tuy nhiên, phần chữ viết ở giữa bằng mực bút bi đen vẫn còn rất rõ ràng. Nét chữ cứng cáp, hơi nghiêng về phía bên phải:
- Đừng mua vé.
Tôi nhíu mày. Tôi đặt ly trà sữa sang một bên, cẩn thận dùng đầu ngón tay nhấc mảnh giấy lên. Dòng chữ chỉ vỏn vẹn ba từ ngắn ngủi. Không có tên người gửi, không có ký tên người nhận. Nhưng vị trí đặt mảnh giấy dưới đáy ly trà sữa ngay trên bàn học của Minh cho thấy người viết muốn người sử dụng chiếc bàn này chắc chắn phải nhìn thấy nó khi dọn dẹp.
Nét chữ này có phải của Minh không? Tôi lục tìm trong đống sách vở cũ trên kệ sách gỗ treo tường. Tôi rút đại một cuốn vở ghi chép môn lịch sử mỹ thuật ra xem. Những dòng chữ viết tay trong vở có độ nghiêng và cách móc các chữ cái ‹đ›, ‹m›, ‹v› giống hệt như chữ trên mảnh giấy.
Chính Minh đã tự viết lời nhắn này cho mình. Hoặc ít nhất, là cho người sẽ sử dụng cơ thể này.
Tôi dùng một tờ khăn giấy khô đặt lên mảnh giấy ẩm, nhẹ nhàng ép xuống để hút bớt nước bên trong nhằm bảo quản nét mực. Sau khi mảnh giấy đã tương đối khô ráo, tôi gấp đôi nó lại, cẩn thận nhét vào ngăn bí mật phía sau chiếc thẻ sinh viên trong ví da.
- Đừng mua vé.
Từ ‹vé› ở đây nghĩa là gì? Vé xem phim? Vé xe khách? Hay là một loại vé nào khác?
Một luồng suy nghĩ chạy dọc qua đại não tôi, kéo theo một mảnh ký ức từ năm 2040 dội về. Đó là một sự kiện nổi tiếng mà bất kỳ người dân lao động nào ở Sài Gòn thời điểm đó cũng từng nghe qua hoặc bàn tán xôn xao trong các quán cà phê cóc.
Vào khoảng giữa tháng 7 năm 2026, có một kỳ quay số mở thưởng của giải xổ số điện toán Mega 6/45 đã tìm ra chủ nhân giải độc đắc Jackpot với số tiền thưởng kỷ lục lên đến hơn tám mươi tỷ đồng. Báo chí đưa tin người trúng thưởng là một sinh viên nghèo đang học tập tại TP.HCM, nhưng người này chọn giấu mặt hoàn toàn. Không một tờ báo nào đăng được tên tuổi, không ai ở địa phương biết đó là ai. Cái tên ấy chưa bao giờ xuất hiện, và câu chuyện dừng lại đúng ở đó.
Tôi nhớ rất rõ sự kiện đó vì chính tôi, vào năm 2026 thực tế của cuộc đời cũ, cũng đã từng tiếc nuối mua thử vài vé số với hy vọng đổi đời nhưng chỉ trúng được vài giải ba chục nghìn lẻ. Trong ký ức của tôi về tờ vé số trúng giải Jackpot lịch sử năm đó, số đầu tiên của dãy số trúng thưởng chắc chắn là số 04.
Tôi chỉ nhớ chắc được mỗi con số đầu tiên đó. Ngoài ra, trong đầu tôi còn sót lại một cảm giác mơ hồ rằng con số cuối cùng nằm đâu đó trong nhóm số lớn, khoảng từ bốn mươi đến bốn mươi lăm, nhưng tôi không dám coi đó là một dữ kiện. Bốn con số ở giữa cùng ngày quay thưởng cụ thể đã bị lớp bụi thời gian mười bốn năm làm cho mờ nhạt, không cách nào nhớ ra nổi.
Tôi đứng lặng người bên bàn học.
Nguyễn Hoàng Minh có liên quan gì đến người sinh viên trúng số trong ký ức của tôi, và tại sao cậu ta lại để lại lời cảnh báo ‹Đừng mua vé›? Minh đã biết trước điều gì, hay chỉ tình cờ chú ý đến cùng một kỳ quay?
Tiếng bước chân từ cầu thang gỗ ngoài hành lang cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhanh chóng cất ví vào túi quần thun, cắm dây sạc vào chiếc điện thoại rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng.
Cô gái đẩy cửa bước vào, tay cầm hai ổ bánh mì và một xấp hóa đơn kẹp trong cuốn sổ bìa nâu. Cô đặt một ổ bánh mì trước mặt tôi, rồi kéo chiếc ghế gỗ lại gần bàn.
- Ăn đi rồi nói chuyện. Nhìn mặt ông như sắp xỉu tới nơi rồi.
Tôi nhận ổ bánh mì nhưng chưa bóc. Trong túi quần, mảnh giấy ‹Đừng mua vé› nằm cạnh chiếc thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Hoàng Minh. Trong đầu tôi chỉ có hai dữ kiện chắc chắn từ tương lai: kỳ quay thuộc tháng 7/2026 và số đầu là 04.
Linh đặt cuốn sổ xuống bàn. Từ giữa các trang giấy, hóa đơn điện, nước và tiền mạng trượt ra thành một xấp ngay ngắn.
- Rồi. Giờ mình nói chuyện tiền điện.
Tôi giữ chặt chiếc ví dưới mép bàn. Chuyện kỳ quay phải giấu kín. Còn đống hóa đơn trước mặt, tôi không có cách nào né sang chương khác của cuộc đời mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.