Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 9: Mở Bản Sao

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,374 từ 1 lượt đọc

Linh đặt chiếc laptop Asus cũ lên chiếc bàn gỗ gấp giữa phòng. Mặt dưới của máy nóng ran, tiếng quạt tản nhiệt rít lên từng hồi nhỏ vụn như tiếng muỗi kêu. Cô vẫn đặt một bàn tay lên nắp máy, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp đều đặn xuống lớp vỏ nhựa trầy xước. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, không có ý định nhượng bộ.

- Bây giờ tôi sẽ hỏi, ông trả lời.

Linh nói, giọng cô lạnh tanh.

Tôi muốn biết chuyện cuối cùng ông nhớ trước khi tỉnh dậy trong phòng trọ này. Phải có mốc thời gian, địa điểm rõ ràng, và cả lý do tại sao ông lại ở đây. Nếu lời kể của ông có những điểm không khớp, tôi sẽ tắt máy ngay lập tức.

Tôi nhìn chiếc máy tính, rồi nhìn sang ô cửa sổ thông gió, nơi con hẻm đã tối hẳn và bóng đèn hành lang khu trọ vừa được ai đó bật lên, hắt một vệt vàng đục qua khe cửa. Tôi kéo chiếc ghế nhựa màu đỏ lại gần bàn, ngồi xuống. Tiếng chân ghế ma sát với nền gạch men phát ra một âm thanh chói tai. Tôi biết mình không thể bịa ra một câu chuyện mất trí nhớ thông thường nữa. Linh quá thông minh, và cô đang nắm giữ thứ duy nhất giúp tôi kiểm chứng dãy số.

Tôi hắng giọng, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho giống một người đàn ông ba mươi tám tuổi đang cố giải thích một chuyện điên rồ.

- Tôi tên là Nguyễn Văn Tùng. Năm 2040, tôi ba mươi tám tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty phân phối thiết bị điện máy ở quận Tân Bình. Tôi nhớ rất rõ mình đang sống ở thời điểm đó. Sau một đoạn ký ức bị đứt, tôi mở mắt và thấy mình nằm trên chiếc chiếu trúc trong căn phòng trọ này, trong cơ thể của Nguyễn Hoàng Minh.

Linh không hề chớp mắt. Cô ghi chép nhanh vài chữ vào cuốn sổ vẽ đặt bên cạnh.

- Năm 2040? Vậy mấy con số ông cứ lẩm bẩm mấy bữa nay ở đâu ra?

- Vì đó là một sự kiện rất lớn.

Tôi giải thích, cố chọn lọc từ ngữ để lược bỏ phần cuối của ký ức mà chính mình cũng chưa hiểu.

- Trong ký ức của tôi ở năm 2040, một kỳ quay số Mega 6/45 vào tháng bảy năm 2026 có giải độc đắc cực kỳ lớn. Tôi nhớ mang máng con số đầu tiên mở thưởng là 04. Còn các số tiếp theo thì tôi không nhớ rõ, chỉ có một cảm giác không rõ là số cuối cùng nằm trong khoảng từ 40 đến 45. Độ tin cậy của khoảng số cuối này rất thấp, tôi không dám chắc chắn. Đó là lý do tôi cần nghe bản ghi âm của Minh để đối chiếu.

Linh dừng bút. Cô ngẩng đầu lên, khoanh hai tay trước ngực. Ánh mắt cô quét qua khuôn mặt tôi như đang quét một bản vẽ kỹ thuật để tìm lỗi sai.

- Anh kể kiểu này giống đi phỏng vấn mà tự xóa ba năm trong hồ sơ vậy. Có quá nhiều điểm vô lý.

Tôi hơi nhướng mày.

- Vô lý chỗ nào?

Linh chỉ đầu bút chì vào mặt tôi.

- Thứ nhất, ông nhớ rất rõ giá của một ly trà sữa ở năm 2040 là bao nhiêu tiền, nhớ cả các thương hiệu công nghệ thời đó. Nhưng lại không thể nói được mình đã ở đâu và làm gì trong vòng hai tiếng đồng hồ trước khi tỉnh lại ở đây. Thứ hai, ông nhớ tháng quay số là tháng bảy, nhưng tuyệt nhiên không có một ngày cụ thể nào trong đầu. Và thứ ba, điểm quan trọng nhất, ông luôn nói về Minh như một người hoàn toàn xa lạ, trong khi ông đang dùng điện thoại của cậu ta. Tiêu tiền của cậu ta, và thậm chí là dùng cả tài khoản shipper của cậu ta để đi giao hàng.

Tôi im lặng. Gió từ chiếc quạt máy cũ thổi vù vù vào lưng tôi, mang theo cái nóng chưa kịp tan sau một ngày dài ở quận 10. Tôi không tìm được một lời giải thích nào an toàn hơn. Nếu tôi nói rằng tôi đã chết ở năm 2040 rồi nhập hồn vào đây, Linh chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị tâm thần phân liệt thể nặng.

- Tôi thừa nhận có những đoạn tôi đang giấu.

Tôi thở dài, tôi đặt hai tay lên đầu gối.

Tôi nói ra cũng không làm nó hợp lý hơn đâu. Chính tôi còn chưa hiểu tại sao mình lại ở trong tình cảnh này. Nhưng tôi cam đoan những gì tôi nói về dãy số và năm 2040 là sự thật.

Linh nhìn tôi đăm đăm thêm vài giây. Cô gập cuốn sổ vẽ lại, đặt cây bút chì lên trên.

- Được rồi. Tôi sẽ không ép ông phải kể hết ngay bây giờ. Nhưng chúng ta cần có một thỏa thuận tạm thời. Tôi sẽ giữ bản sao này trên máy tính của tôi. Tôi không gửi nó qua Zalo, không đăng lên driver, và cũng không cho ông tự ý đụng vào tệp tin này. Ngược lại, từ giờ trở đi, bất kỳ quyết định tài chính nào liên quan đến ký ức tương lai của ông, ông đều phải thảo luận trước với tôi. Ông đồng ý không?

Tôi gật đầu ngay lập tức.

- Đồng ý. Hiện tại tôi chỉ muốn biết trong bản ghi âm đó có những gì thôi. Khoản tiền trọ bảy ngày của bà Tư đang treo lơ lửng trên đầu, tôi không có thời gian để vòng vo.

Linh xoay chiếc laptop về phía tôi, nhưng cô không kết nối Wi-Fi. Cô mở một thư mục hình ảnh, hiển thị tấm ảnh chụp màn hình điện thoại của Minh mà cô đã lưu lại trước đó.

- Nhìn đi.

Linh chỉ vào phần thông tin chi tiết của bức ảnh.

- Đây là ảnh chụp thuộc tính của tệp ghi âm gốc dài hai mươi bảy giây trên điện thoại của Minh. Thời gian tạo và lưu tệp hiển thị là trước 8 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2026. Đây chỉ là thông số hệ thống ghi nhận lúc tệp được lưu vào bộ nhớ tạm thời, không phải thời gian thu âm môi trường thực tế. Tấm ảnh này không cho thấy đầy đủ các trường dữ liệu nhúng sâu bên trong, nên chúng ta chưa thể biết đoạn mười hai giây này được sao chép sang máy tính của tôi chính xác vào lúc nào.

Tôi chăm chú nhìn các thông số trên màn hình. Đúng như tôi dự đoán, tệp tin này đã được xử lý qua một bước lưu trữ trung gian trước khi tôi tỉnh dậy.

Linh tắt tấm ảnh, mở một phần mềm chỉnh sửa âm thanh cơ bản trên máy tính. Cô thao tác nhanh nhẹn, tạo một thư mục làm việc mới có tên ‹Ban_sao_12s› rồi sao chép đoạn trích mười hai giây vào đó. Cô giữ nguyên tệp gốc ở một phân vùng khóa để bảo toàn dữ liệu.

- Tôi chỉ có đoạn trích mười hai giây này thôi.

Linh nói khi đang cắm chiếc loa máy tính mini vào giắc cắm.

- Bản đầy đủ hai mươi bảy giây vẫn nằm trong cái điện thoại hết pin của ông. Giờ tôi sẽ phát đoạn này ở âm lượng nhỏ, ông nghe kỹ đi.

Cô nhấn nút phát.

Từ chiếc loa nhựa nhỏ phát ra những tiếng rè rè đặc trưng của micro điện thoại bị bám bụi. Đầu tiên là một âm thanh cơ học kéo dài - tiếng máy photocopy đang kéo giấy, đều đặn và khô khốc. Ngay sau đó là tiếng chuông cửa tiệm ‹kính coong› vang lên giòn giã.

Tôi nín thở. Từ trong loa, một giọng nam trầm, đọc rất chậm rãi và rõ ràng vang lên.

- Không... không... bốn...

Giọng nói đột ngột dừng lại. Có tiếng lấy hơi rất nặng, như thể người nói đang phải chịu một áp lực lớn về tâm lý hoặc thể xác. Sau đó, toàn bộ phần âm thanh phía sau chìm nghỉm trong một tràng tiếng rè kéo dài của sóng điện thoại bị nhiễu. Đúng lúc đó, dưới hẻm có tiếng cửa cuốn nhà ai đó kéo xuống rầm rầm, âm thanh trực tiếp từ bên ngoài lọt qua cửa sổ phòng trọ làm át đi phần cuối của đoạn ghi âm.

Tôi nhíu mày. Tôi nhận ra nhịp điệu nói và cách ngắt câu của giọng nói trong loa không giống với cách tôi nói chuyện hằng ngày ở hiện tại. Giọng nói đó mang một vẻ mệt mỏi, có phần hoảng hốt.

- Ông thấy sao?

Linh hỏi, mắt cô vẫn không rời khỏi biểu đồ sóng âm trên màn hình.

- Giọng này...

Tôi ngập ngừng.

Tôi không có ký ức gì về việc đã tự nói ra câu này. Nhưng tông giọng thì đúng là của cơ thể này rồi.

Linh không nói gì. Cô mở điện thoại của mình, lướt tìm một tệp video cũ. Đó là đoạn video quay cảnh Minh đang đứng trên bục giảng của lớp đại học, giới thiệu về một bài thuyết trình nhóm môn Lịch sử Mỹ thuật. Trong video, Minh nói khá nhanh, thỉnh thoảng lại gãi đầu và cười trừ khi bị giảng viên đặt câu hỏi.

Linh cho phát luân phiên đoạn video thuyết trình và đoạn ghi âm mười hai giây kia. Cô chỉ vào màn hình.

- Ông nghe cách phát âm âm cuối của từ ‹bốn› đi. Minh có thói quen nuốt nhẹ âm gió ở cuối câu, và nhịp lấy hơi trước khi nói số không cũng hoàn toàn trùng khớp. Đây chắc chắn là giọng của Minh, không phải âm thanh được tải từ trên mạng về rồi chèn vào.

Tôi gật đầu. Điều này đã được xác nhận. Người đọc số chính là Minh. Nhưng tại sao giọng Minh lại nằm trong một tệp được lưu vào rạng sáng ngày 12 tháng 5, trước tám giờ sáng và trước khi tôi tỉnh lại? Mốc ấy chưa cho biết giọng nói được thu từ lúc nào.

- Chưa hết đâu.

Linh nói, cô di chuột chọn một vùng sóng âm phía sau tiếng đọc số ‹04›.

Tôi đã thử tăng âm lượng phần nền này lên và tách riêng kênh âm thanh làm việc để lọc bớt tiếng ồn của máy photocopy. Ông nghe lại đoạn này đi.

Cô nhấn nút phát lại đoạn âm thanh đã được xử lý.

Tiếng máy photocopy kéo giấy nhỏ đi rất nhiều, thay vào đó, một âm thanh khác nổi lên rõ rệt hơn. Đó là tiếng rao quen thuộc của một người phụ nữ trung niên, giọng khàn khàn vì sương đêm.

- Vé số chiều xổ đây... Ai vé số kiến thiết chiều xổ không...

Tôi giật mình.

- Tiếng bà Tư?

- Đúng vậy.

Linh gật đầu.

Tiếng rao của bà Tư vọng vào từ ngoài đường. Và ngay sau tiếng rao đó, Minh đã nói một câu rất nhỏ, hướng giọng rất gần với micro điện thoại.

Linh kéo thanh trượt âm lượng lên mức tối đa. Giọng Minh vang lên đứt quãng, xen lẫn tiếng gió rít qua khe cửa.

- Không... Tôi chưa mua...

Câu nói ngắn ngủi, nhưng tông giọng lại cực kỳ nghiêm túc, giống như đang trả lời một câu hỏi trực tiếp từ một ai đó. Tuy nhiên, trong suốt đoạn băng mười hai giây đó, không hề có bất kỳ giọng nói thứ hai nào xuất hiện để đối thoại với Minh. Chỉ có tiếng máy photocopy, tiếng chuông cửa, tiếng rao của bà Tư và câu trả lời đơn độc của cậu ta.

Tôi chống cằm, suy nghĩ đăm chiêu.

- Cậu ta đang trả lời ai? Hay là đang tự nói một mình?

- Tôi không biết.

Linh tắt phần mềm chỉnh sửa âm thanh, rút sợi dây loa ra.

Nhưng tiếng rao của bà Tư là một manh mối thực tế. Chúng ta có thể xuống hỏi thẳng bà ấy. Tối hôm đó bà ấy đi bán ở khu vực nào thì sẽ biết Minh đã đứng ở đâu để ghi âm.

Tôi đứng bật dậy.

- Đi, xuống hỏi bà Tư luôn.

Linh nhanh tay gập laptop lại, bỏ vào balo rồi kéo khóa.

- Từ từ đã. Đừng có mang cả cái máy tính này xuống dưới quầy tạp hóa. Dưới đó lúc nào cũng đông người qua lại, bà Tư lại là chúa buôn chuyện. Để tôi chép đoạn mười hai giây này vào điện thoại của tôi trước, rồi xuống dưới giả vờ mua nước suối rồi hỏi khéo.

Hai người khóa cửa phòng trọ, đi bộ xuống cầu thang dốc đứng dẫn ra con hẻm nhỏ.

Dưới tầng trệt, tiệm tạp hóa của bà Tư vẫn sáng đèn neon trắng xóa. Mùi dầu gió, mùi hành tỏi khô và mùi của những thùng mì gói chất đống tạo nên một bầu không khí đặc trưng của những tiệm tạp hóa lâu đời ở quận 10. Lúc này là hơn mười giờ đêm, khách mua hàng đã vắng, chỉ còn một người đàn ông đi xe ôm công nghệ đang đứng uống chai nước suối lạnh bên cạnh tủ kính bày vé số.

Bà Tư đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng nhựa, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy để xua muỗi. Thấy tôi và Linh đi xuống, bà liếc mắt nhìn qua cặp kính lão trễ xuống tận mũi.

- Ủa, hai đứa tụi bây giờ này còn đi đâu nữa? Minh, chiều nay làm ca ở quán trà sữa có mệt không con? Nhìn cái mặt mày kìa, như cái mền rách vậy đó.

Tôi gượng cười, bước đến gần quầy.

- Dạ không sao cô Tư. Con xuống mua chai nước ngọt với sẵn tiện hỏi cô cái này chút xíu.

Linh nhanh nhảu mở điện thoại, bấm vào tệp âm thanh đã được lọc tiếng ồn rồi đưa lại gần phía bà Tư.

- Cô Tư ơi, cô nghe thử cái này coi phải tiếng của cô không nha. Tụi con làm bài tập nhóm trên trường, có thu âm tiếng ồn đường phố quận 10 mà nghe thấy tiếng này quen quá.

Bà Tư ghé tai sát vào loa điện thoại của Linh. Đoạn băng mười hai giây được phát lại. Tiếng máy photocopy kéo giấy vang lên, rồi đến tiếng chuông cửa tiệm, và cuối cùng là tiếng rao khàn khàn của bà.

Bà Tư nghe xong, đập tay đùi đét một cái.

- Trời đất ơi, tiếng của tao chứ ai vô đây nữa! Cái giọng khàn vịt đực này thì không chạy đi đâu được. Mà tụi bây thu âm hồi nào vậy?

Linh tắt điện thoại, hỏi nhỏ.

- Dạ, trong đoạn này có âm thanh khoảng tối ngày 11 tháng 5 đó cô. Tụi con đang khoanh khoảng chập tối, sau bảy giờ. Cô Tư nhớ lúc đó cô có đi bán ngang qua tiệm photocopy nào gần đây không cô?

Bà Tư nhíu mày, bà bỏ chiếc quạt nan xuống bàn, bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình.

- Tối ngày 11 hả? Để tao nhớ coi... À, tối đó là thứ Hai đầu tuần này đúng không? Tối đó tao nhớ rõ lắm, tại trời mưa lâm râm lúc chập tối nên ế nhện hà. Tao phải đẩy xe đi vòng vòng ra tận phía khu trường học chỗ đường Nguyễn Tri Phương để bán nốt xấp vé số cuối ngày trước khi nghỉ.

Bà chỉ tay ra phía đầu hẻm.

- Lúc đó tầm bảy giờ bốn mươi tối, tao đi ngang qua cái tiệm photocopy của thằng Hùng ở ngay góc ngã tư gần quán trà sữa Hạt Mây của tụi bây đó. Tiệm đó tối nào cũng mở cửa trễ để in tài liệu cho sinh viên. Tao có rao mấy câu ở đó rồi mới đẩy xe về nhà.

Tôi tiến lên một bước, hỏi dồn.

- Cô Tư, tối đó cô có gặp con ở gần tiệm photocopy đó không?

Bà Tư nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi bà gật gù.

- Có chứ sao không! Tối đó tao thấy mày đứng ngay cạnh cái máy photocopy lớn ở cửa tiệm. Mặt mày lúc đó tái mét hà, nhìn giống như người mất hồn vậy đó. Tao mới đẩy xe tới hỏi mày có mua vé số ủng hộ tao tờ cuối cùng không để tao về nghỉ.

Bà dừng lại một chút, chép miệng.

- Mà ngộ lắm nha. Bình thường mày thấy tao là mày né liền, hoặc là giỡn hớt vài câu rồi thôi. Tự nhiên tối đó mày đứng im re, nhìn tao trân trân rồi hỏi một câu làm tao nổi da gà luôn.

Linh hỏi ngay.

- Minh hỏi câu gì vậy cô Tư?

- Nó hỏi tao: ‹Bữa nay có phải tháng bảy không cô?›.

Bà Tư lắc đầu.

Tao nghe xong tao tưởng nó thức khuya học bài quá nên bị lộn lịch. Tao mới chỉ tay vô cái lịch giấy tháng năm treo ngay cạnh quầy mì gói của tao nè, tao nói: ‹Tháng năm mày ơi, tháng bảy cái đầu mày chứ tháng bảy›. Rồi nó không nói gì nữa, chỉ đứng im nhìn ra đường. Tao thấy nó kỳ kỳ nên tao đẩy xe đi luôn.

Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Lời kể của bà Tư khớp với những âm thanh quan sát được trong đoạn trích: tiếng máy photocopy, tiếng rao vé số và câu hỏi về tháng bảy. Minh đã đứng gần tiệm photocopy tối 11 tháng 5 và hỏi đúng tháng gắn với kỳ quay số tôi nhớ ở năm 2040.

Ba dữ kiện ấy đứng cạnh nhau quá sát để tôi bỏ qua, nhưng chúng chưa trả lời được Minh đang đáp lời ai, vì sao cậu hỏi sai tháng, hay số 04 từ đâu mà có. Tôi chỉ có thể giữ một giả thuyết làm việc: trước lúc tôi tỉnh dậy, Minh đã gặp hoặc tự ghi lại một tín hiệu liên quan đến tháng bảy và số 04. Giả thuyết đó phải được kiểm bằng lộ trình, camera và phần metadata còn thiếu. Khi chưa có các nguồn ấy, tôi chỉ được ghi nhận mối liên hệ này như một dấu hỏi. Nguồn gốc tín hiệu và lý do nó xuất hiện vẫn chưa thể xác định.

Linh nhìn tôi, nét mặt cô trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cô cảm ơn bà Tư rồi kéo tay tôi đi ngược lên cầu thang phòng trọ.

Khi cánh cửa phòng trọ 18 mét vuông đóng sập lại, Linh lập tức quay sang tôi, giọng cô kiên quyết.

- Chúng ta phải dựng lại toàn bộ lộ trình của Minh vào tối hôm đó. Từ lúc cậu ta bắt đầu rời khỏi phòng trọ cho đến khi cậu ta quay về đây. Tôi không nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cô chỉ tay vào chiếc điện thoại cũ của Minh đang nằm trên bàn.

- Sáng mai, ông phải gọi cho Công. Cậu ta là bạn thân của Minh, lại hay đi giao hàng quanh khu này. Công chắc chắn sẽ biết tối hôm đó Minh đã đi những đâu và gặp những ai. Chúng ta phải kiểm tra lại quán trà sữa, tiệm photocopy và cả đoạn đường từ đó về phòng trọ này.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường của thành phố năm 2026 đang nhấp nháy trong đêm. Tôi hiểu rằng, để tìm ra sáu con số độc đắc kia, tôi không chỉ phải tìm kiếm trong ký ức của chính mình. Mà còn phải giải mã được những gì mà Nguyễn Hoàng Minh đã để lại trong những giờ phút cuối cùng trước khi biến mất.

0