Chương 74: Ba Chữ Đã Đọc Rồi
Cơn mưa đêm qua để lại những vũng nước đục ngầu trên mặt hẻm quận 10. Tiếng bánh xe máy đi qua nghe ràn rạt, nước bắn tung tóe vào chân tường gạch cũ. Trên chiếc bàn tròn inox đặt nép sau tủ kính đựng thuốc lá của bà Tư, ba chiếc ly thủy tinh đựng trà lài nóng vẫn đang bốc khói nhẹ. Mùi trà ấm áp quyện với mùi dầu gió xanh quen thuộc trên người bà Tư tạo ra một bầu không khí đặc trưng của những buổi sáng cuối tuần ở khu trọ.
Tôi ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình laptop của Linh. Tập tin PDF hiển thị trang phụ lục số 03 với dấu chữ ký số của tôi nằm im lìm ở góc phải. Ngay bên cạnh chữ ký đó, ba chữ màu xanh lục nhỏ xíu nhưng rõ mồn một như một cái tát thẳng vào sự tự tin của tôi: "Đã đọc rồi."
Tôi muốn tìm một lý do để đổ lỗi. Tôi muốn nói rằng giao diện trên điện thoại quá nhỏ, rằng đường liên kết rút gọn mà Bảo gửi qua tin nhắn Zalo đã che khuất phần phụ lục này, hoặc do mạng yếu nên trang web không tải hết. Nhưng dòng thời gian lưu trên máy chủ lại ghi nhận rất rõ ràng: tôi mở tệp lúc 22 giờ 01 phút và thực hiện ký số vào lúc 22 giờ 14 phút. Mười ba phút. Đó là khoảng thời gian dư dả để một người bình thường đọc kỹ từng dòng chữ, chứ không phải lướt qua thật nhanh rồi bấm xác nhận chỉ để kịp chạy đi ăn hủ tiếu với Công.
Sự cẩu thả này xuất phát từ thói quen cũ của gã trung niên ba mươi tẻ nhạt ở năm 2040. Hắn luôn cho rằng mình đã trải qua đủ sóng gió nên có quyền bỏ qua những chi tiết vụn vặt. Tôi đã nhầm. Ở năm 2026 này, mỗi chữ ký đều có cái giá bằng tiền mặt, và lần này cái giá đó là ba triệu sáu trăm ngàn đồng tiền phạt vi phạm cam kết năng lực vận hành.
Bà Tư đặt chiếc ấm nhôm xuống mặt bàn gỗ bên cạnh, bước tới kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống đối diện tôi. Bà đeo chiếc kính viễn gọng đen trễ xuống sống mũi, cúi đầu nhìn vào tờ giấy in hợp đồng mà Linh vừa in ra từ tiệm photocopy đầu hẻm. Ngón tay nhăn nheo của bà, vốn đã quen với việc đếm những tờ vé số và bao thuốc lá, rà theo từng dòng chữ in nhỏ.
Bà Tư gõ nhẹ đầu cây bút bi Thiên Long xuống mặt bàn inox. Tiếng cạch cạch vang lên đều đặn, phá vỡ sự im lặng của buổi sáng.
- Đọc mà không hiểu vẫn phải chịu. Người ta đã ghi rõ ràng thế này, con ký vào rồi thì cãi thế nào được.
Bà Tư bỏ kính ra, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng không có ý trách móc.
- Nhưng họ tính dư một đồng cũng phải hỏi. Con đã kiểm tra xem họ tính đúng phạm vi chưa, hay đang cộng quá mức để phạt cho đã tay?
Tôi cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
- Chữ ký là của tôi. Tôi đã không đọc kỹ phụ lục này trước khi xác nhận. Tôi nhận trách nhiệm về khoản phạt này.
Linh không nhìn tôi. Ngón tay cô ấy vẫn gõ nhanh trên bàn phím máy tính, tạo ra những tiếng lách cách khô khốc. Từ lúc biết chuyện tối qua, Linh không hề lớn tiếng. Sự im lặng của cô ấy còn đáng sợ hơn cả những lời cằn nhằn của bà Tư. Cô ấy đang dùng cách làm việc chuyên nghiệp để che đi sự thất vọng đối với tôi. Niềm tin mà chúng tôi vừa mới xây dựng lại sau vụ đồ án tốt nghiệp giờ đây lại xuất hiện một vết nứt mới. Không phải vì tiền, mà vì tôi đã tự ý quyết định mà không thông qua quy trình kiểm soát của nhóm.
- Em đã kiểm tra lại công thức tính phạt trong phụ lục.
Linh đột ngột dừng gõ, xoay màn hình laptop về phía tôi và bà Tư.
- Họ áp mức phạt ba triệu sáu trăm ngàn cho phần thiếu bảy mươi hai đơn so với cam kết tối thiểu trong khung giờ cao điểm thứ Bảy.
Linh chỉ ngón tay vào dòng số liệu trên bảng tính Excel.
- Mức ba triệu sáu trăm ngàn đúng theo công thức năm mươi ngàn cho mỗi đơn thiếu. Tuy vậy, điều khoản phạt này có một dòng ghi chú nhỏ ở mục b: "Trong trường hợp bất khả kháng hoặc có sự đồng thuận bằng văn bản. Bên B có thể bù đắp sản lượng thiếu hụt bằng cách thực hiện các đợt đơn bổ sung trong vòng hai mươi bốn giờ kế tiếp.".
Tôi nhìn dòng chữ Linh chỉ. Đúng là có dòng đó, nhưng nó nằm khuất dưới mục điều khoản chung mà tôi đã bỏ qua.
- Nghĩa là chúng ta có thể thương lượng để chuyển một phần tiền phạt thành đơn hoàn thành bù?
Tôi hỏi, hy vọng nhen nhóm trở lại.
- Đúng vậy.
Linh gật đầu, giọng cô vẫn đều đều không cảm xúc.
- Nếu chúng ta thuyết phục được họ thống nhất lại năng lực giao hàng theo từng đợt nhỏ trong ngày hôm nay, Chủ nhật. Nhưng chúng ta không thể nhận một lượng đơn khổng lồ như hôm qua nữa. Chúng ta cần một phương án khả thi hơn.
Công lúc này mới bước vào tiệm tạp hóa, người vẫn còn vương mùi khói bụi đường phố và mùi xăng xe máy. Cậu đặt chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu lên kệ hàng của bà Tư, kéo ghế ngồi sát vào tôi. Công mở cuốn sổ tay lò xo nhỏ, lật đến trang giấy chi chít những nét chữ viết vội bằng bút bi xanh.
- Tao vừa chạy một vòng qua ba chi nhánh của Bếp Nhà Ta ở khu vực quận 10.
Công nói, chỉ vào những con số ghi trong sổ.
- Vấn đề của họ không phải là thiếu shipper cả ngày, mà là họ bị dồn đơn vào những lúc khách đặt ăn trưa và ăn tối. Nếu chúng ta nhận hết một lần từ trưa đến tối như hôm qua, anh em shipper sẽ kiệt sức, đường xá thì đông, trời lại hay mưa giông vào buổi chiều.
Công ngước nhìn tôi và Linh, đề xuất.
- Tại sao chúng ta không chia nhỏ ca trực ra? Thay vì cam kết chạy liên tục tám tiếng, mình đề xuất với họ chạy ba khung giờ cố định: khung trưa từ 11 giờ đến 13 giờ, khung xế từ 15 giờ đến 17 giờ, và khung tối từ 18 giờ đến 20 giờ. Mỗi khung giờ vẫn giữ đúng cái trần ba mươi đơn mà mình đã ghi trong phương án thử nghiệm từ đầu, không nâng lên một đơn nào. Đạt trần đó là hệ thống tự động ngắt để đảm bảo an toàn. Như vậy, các cửa hàng nhỏ liên kết với mình cũng không bị kéo vào khoản phạt của hợp đồng đối tác lớn nếu có sự cố xảy ra.
Ý kiến của Công rất thực tế. Cậu ấy không hiểu nhiều về các điều khoản luật pháp trong hợp đồng, nhưng cậu ấy hiểu rõ giới hạn thể lực của shipper và tình trạng kẹt xe ở các vòng xoay quận 10 vào giờ cao điểm.
Bà Tư gật gù, tay rót thêm trà vào ly của Công.
- Thằng Công nói có lý đó. Làm ăn thì phải biết sức mình tới đâu. Đừng thấy người ta đưa bánh vẽ to quá rồi cố nuốt, có ngày nghẹn chết.
Tôi nhìn hai người bạn của mình, lòng dâng lên một cảm giác tự trào sâu sắc. Tôi, một kẻ mang danh có ký ức của mười bốn năm sau, lại là người phạm phải sai lầm ngớ ngẩn nhất vì sự chủ quan của mình. Trong khi đó, Linh và Công, những người trẻ tuổi của năm 2026, lại đang là những người kéo tôi ra khỏi vũng lầy bằng sự tỉ mỉ và kinh nghiệm thực tế của họ.
- Được rồi.
Tôi đứng dậy, thu dọn tài liệu.
- Tôi sẽ liên hệ với anh Khánh bên Bếp Nhà Ta để xin một cuộc hẹn trực tiếp vào đầu giờ chiều. Tôi sẽ tự đi gặp và thương lượng với họ. Chuyện này do tôi ký sai, tôi phải có trách nhiệm giải quyết.
Linh đóng laptop lại, đứng lên theo.
- Em đi cùng anh. Anh cần người đối chiếu số liệu ngay tại chỗ nếu họ đưa ra các yêu cầu bồi thường khác. Nhưng anh phải hứa, từ nay về sau, không có chữ ký nào được đặt xuống nếu không có sự xác nhận của cả ba người chúng ta.
Tôi nhìn Linh, gật đầu nghiêm túc.
- Tôi hứa.
14 giờ chiều Chủ nhật, quán cà phê trên đường Nguyễn Tri Phương đông nghịt khách. Tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng không đủ che đi tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh. Khánh, quản lý vận hành của Bếp Nhà Ta, ngồi đối diện tôi và Linh. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh thẫm, tay đeo đồng hồ thông minh thỉnh thoảng lại sáng lên báo tin nhắn mới.
Khánh nhìn bảng đề xuất phụ lục hợp đồng mới mà Linh vừa đẩy qua. Gương mặt anh ta không lộ chút cảm xúc nào, chỉ có ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo nhịp điệu của bài hát đang phát.
- Anh Minh này.
Khánh lên tiếng, giọng trầm và lạnh.
- Các anh ký hợp đồng điện tử có hiệu lực pháp lý rõ ràng. Bây giờ các anh gặp khó khăn rồi muốn thay đổi điều khoản phạt và giới hạn đơn hàng. Nếu đối tác nào của chúng tôi cũng làm việc kiểu này, chuỗi cửa hàng của chúng tôi làm sao đảm bảo thời gian giao món cho khách?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Khánh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và thành khẩn.
- Tôi thừa nhận chữ ký trên hợp đồng là của tôi, và việc không đọc kỹ phụ lục phạt là lỗi của tôi hoàn toàn. Tôi không trốn tránh trách nhiệm đó. Nhưng nếu chúng tôi cố gắng chạy theo chỉ tiêu cũ trong tình trạng thời tiết mưa gió hiện tại. Tỷ lệ hủy đơn và tai nạn của shipper sẽ tăng cao, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu của Bếp Nhà Ta. Tôi xin đổi phần phạt ba triệu sáu trăm ngàn thành nghĩa vụ hoàn thành các đợt đơn có trần trong ngày hôm nay và tuần tới.
Khánh nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của tôi. Anh ta quay sang nhìn Linh.
Linh mở máy tính bảng, hiển thị một biểu đồ cột màu xanh dương.
- Anh Khánh, đây là dữ liệu vận hành thử nghiệm của chúng tôi trong hai tuần qua tại khu vực quận 10.
Linh giải thích, giọng tự tin và rành mạch.
- Mặc dù quy mô đội ngũ của chúng tôi nhỏ, nhưng tỷ lệ khách hàng đặt lại qua các cửa hàng do chúng tôi giao đạt mức 34%. Shipper của chúng tôi được đào tạo để giao hàng đúng giờ, bảo quản món ăn nóng sốt và có thái độ phục vụ tốt với các chủ quán trong hẻm. Nếu anh chuyển sang một đơn vị giao hàng lớn khác, họ có thể đáp ứng số lượng lớn, nhưng tỷ lệ mất khách do giao trễ hoặc thái độ shipper kém sẽ cao hơn nhiều.
Linh dừng lại một chút để Khánh kịp tiêu hóa các con số, rồi tiếp tục.
- Chúng tôi đề xuất chạy thử ba khung giờ giới hạn trong chiều tối nay. Chúng tôi cam kết tỷ lệ hoàn thành đơn đạt trên 90%. Nếu chúng tôi đạt được con số này, khoản phạt của ngày thứ Bảy sẽ được xóa bỏ và thay thế bằng phụ lục mới này.
Khánh chăm chú nhìn vào biểu đồ trên màn hình máy tính bảng. Những con số không biết nói dối. Đối với một chuỗi quán ăn mới nổi như Bếp Nhà Ta, việc giữ chân khách hàng cũ là yếu tố sống còn để giảm chi phí tiếp thị.
- Tỷ lệ khách quay lại giữ được thì tôi đổi điều khoản.
Khánh cuối cùng cũng lên tiếng, nét mặt giãn ra một chút.
- Tôi sẽ cho các anh cơ hội chạy thử ba khung giờ trong tối nay. Nếu tỷ lệ hoàn thành đơn dưới 90%, chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt cũ cộng thêm phí bồi thường hợp đồng. Các anh đồng ý chứ?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.
- Đồng ý. Cảm ơn anh Khánh.
Khi chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê, trời Sài Gòn đã bắt đầu chuyển âm u. Những đám mây đen lớn từ phía nam kéo về, che phủ cả bầu trời quận 10. Gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô chạy dọc trên vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương.
Tôi và Linh vội vã đi xe máy về phòng trọ. Chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho khung giờ tối, bắt đầu từ 18 giờ.
Vừa bước vào phòng trọ, điện thoại của tôi đã rung lên liên tục. Là tin nhắn từ Bảo trong nhóm chat chung.
Bảo gửi một đường liên kết cập nhật phần mềm kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn. "Tôi đã chỉnh sửa lại luồng phân phối trên hệ thống để hỗ trợ việc chia ba đợt đơn có giới hạn trần theo yêu cầu mới của các anh. Bản cũ không chia được ba đợt đâu, hệ thống sẽ bị treo nếu lượng đơn vượt quá giới hạn cũ. Mọi người cập nhật phiên bản mới này ngay lập tức trước khi khung giờ tối bắt đầu."
Tôi nhìn màn hình điện thoại, lòng có chút do dự. Việc cập nhật phần mềm ngay trước giờ vận hành là một điều cực kỳ tối kỵ trong ngành công nghệ thông tin. Nhưng hiện tại chúng tôi chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa là đến giờ mở đơn, và chúng tôi không có hệ thống thử nghiệm riêng để kiểm tra trước bản vá này.
- Linh, em thấy sao?
Tôi hỏi cô ấy, chỉ vào tin nhắn của Bảo.
Linh đang bận rộn sắp xếp lại các phiếu giao hàng trên bàn, cô ấy liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi rồi nhíu mày.
- Anh ta thúc giục gấp quá. Nhưng nếu không cập nhật, hệ thống cũ có tự động ngắt đơn khi đạt giới hạn ba mươi đơn không?
- Theo thiết kế cũ thì không.
Tôi trả lời.
- Bản cũ chỉ nhận đơn liên tục cho đến khi chúng ta tắt thủ công. Nếu tắt thủ công thì sẽ bị tính là từ chối đơn và bị phạt.
Công lúc này cũng đã chuẩn bị xong trang phục đi mưa, đứng ở cửa phòng trọ chờ lệnh. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng.
- Minh, anh em shipper đã sẵn sàng ở các điểm trực rồi. Có cần tao bấm xác nhận cập nhật trên điện thoại điều phối không?
Tôi nhìn đồng hồ treo tường. 17 giờ 45 phút. Chỉ còn mười lăm phút nữa là hệ thống tự động kết nối với tổng đài của Bếp Nhà Ta. Áp lực từ cam kết hoàn thành 90% đơn hàng đè nặng lên vai tôi. Nếu hệ thống không tự ngắt đơn và chúng tôi bị tràn đơn như ngày hôm qua, mọi nỗ lực thương lượng chiều nay của tôi và Linh sẽ đổ sông đổ biển.
- Được rồi, Công.
Tôi cắn răng quyết định.
- Mày bấm xác nhận cập nhật đi. Nhớ nhắc anh em khởi động lại ứng dụng trên điện thoại của họ sau khi cập nhật xong.
Công gật đầu, ngón tay thô ráp của cậu ấy lướt trên màn hình điện thoại điều phối, bấm vào nút "Cập nhật ngay". Vòng tròn tải dữ liệu bắt đầu xoay tròn trên màn hình.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, mở trang quản trị hệ thống trên máy tính để theo dõi luồng đơn hàng. Linh cũng ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sổ ghi chép để sẵn sàng đối chiếu thủ công nếu có sự cố xảy ra. Mùi trà lài ấm áp từ ly trà tôi mang từ tiệm bà Tư về vẫn tỏa hương nhẹ, nhưng nó không làm giảm bớt sự căng thẳng đang bao trùm căn phòng trọ nhỏ.
Đúng 18 giờ. Hệ thống chuyển sang trạng thái hoạt động.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn của những nhà xung quanh vang lên rầm rập. Những hạt mưa quất mạnh vào cửa kính ban công, tạo thành những vệt nước dài chảy xuống.
Đơn hàng đầu tiên xuất hiện trên màn hình quản trị.
Dòng in ghi: Đơn số 1024; Bếp Nhà Ta chi nhánh 1; khách hàng Nguyễn Thị B; địa chỉ hẻm 284 Cao Thắng; món cơm gà xối mỡ.
Hệ thống tự động phân bổ đơn hàng cho Tú, một shipper trong đội của Công đang đứng trực gần chi nhánh Cao Thắng. Trên màn hình, trạng thái đơn chuyển sang "Đang lấy hàng".
Mọi thứ có vẻ diễn ra suôn sẻ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế.
- Có vẻ bản cập nhật hoạt động tốt.
Tôi nói với Linh.
Linh không trả lời, mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào các dòng log dữ liệu đang chạy trên màn hình máy tính của cô. Gương mặt cô dưới ánh sáng xanh của màn hình hiện rõ sự lo âu.
- Minh, anh nhìn dòng log này xem.
Linh đột ngột lên tiếng, giọng cô có chút run rẩy.
Tôi chồm người tới, nhìn vào vị trí ngón tay Linh đang chỉ.
Trên màn hình quản trị của Linh, các dòng lệnh đang chạy với tốc độ chóng mặt. Thông thường, mỗi đơn hàng chỉ tạo ra một dòng yêu cầu gửi đến máy chủ để xác nhận. Nhưng hiện tại, đối với đơn số 1024, hệ thống đang ghi nhận liên tiếp nhiều dòng yêu cầu giống hệt nhau được gửi đi từ máy chủ của chúng tôi.
- Tại sao lại có nhiều yêu cầu gửi đi cùng một lúc thế này?
Tôi lẩm bẩm, tay nhanh chóng gõ bàn phím để kiểm tra mã nguồn của bản cập nhật.
Chưa kịp tìm ra câu trả lời, chiếc máy in nhiệt đặt trên bàn của Công đột ngột kêu tè kéo dài.
Nó nhả ra một dải giấy in nhiệt dài. Tôi giật tờ giấy ra xem.
Dòng in ghi: Đơn số 1025; Bếp Nhà Ta chi nhánh 2; khách hàng Trần Văn A; địa chỉ chung cư Ngô Gia Tự; món mì xào giòn.
Ngay phía sau tờ giấy đó, máy in tiếp tục chạy.
Dòng in ghi: Đơn số 1025; Bếp Nhà Ta chi nhánh 2; khách hàng Trần Văn A; địa chỉ chung cư Ngô Gia Tự; món mì xào giòn.
Hai phiếu đơn hàng giống hệt nhau về mọi thông tin, từ mã đơn, tên khách hàng, địa chỉ cho đến danh sách món ăn. Chỉ có thời gian in lệch nhau đúng một giây.
Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi quay sang nhìn màn hình quản trị. Số lượng đơn hàng hiển thị trên bảng điều khiển đang tăng lên với tốc độ chóng mặt: 10, 15, 20, 25... chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.
Nhưng thực tế, số lượng khách hàng đặt chỉ bằng một nửa con số đó. Hệ thống đang tự động nhân đôi mọi đơn hàng nhận được từ Bếp Nhà Ta.
Điện thoại của Công đặt trên bàn đột ngột reo vang liên tục. Tiếng nhạc chuông mặc định của điện thoại Nokia vang lên dồn dập trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, tạo ra một cảm giác vô cùng căng thẳng.
Công áp điện thoại vào tai, giọng cậu ấy lớn dần để át tiếng mưa rơi ngoài ban công.
- Alo, Tú hả? Có chuyện gì vậy?... Cái gì? Ông nhận được hai đơn giống hệt nhau à?... Đừng lấy món thứ hai! Chờ chút để tôi kiểm tra lại hệ thống!
Công chưa kịp cúp máy thì một cuộc gọi khác lại chen vào. Là từ Lâm, một trong ba shipper mới tuyển bên phường 14, đang trực ở chi nhánh Nguyễn Tri Phương.
- Lâm nghe đây... Ông cũng bị trùng đơn đúng không?... Đừng làm món! Nói với chủ quán chờ tôi một chút!
Công nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ hoang mang và lo lắng.
- Minh ơi, hệ thống bị lỗi rồi. Anh em ngoài đường đang bị rối loạn hết cả lên. Các cửa hàng cũng đang hỏi tại sao lại có hai shipper cùng đến lấy một đơn hàng giống nhau. Chủ quán đang chuẩn bị làm món lần hai cho cùng một khách kìa!
Tôi nhìn màn hình máy tính. Các dòng báo lỗi màu đỏ bắt đầu hiện lên dày đặc, nhưng chưa dòng nào đủ để kết luận nguyên nhân. Tôi không biết lỗi nằm ở bản cập nhật, đường đồng bộ với đối tác hay hàng đợi trên máy chủ.
- Linh, đừng đoán. Lưu log lại trước đã.
Tôi vừa dứt lời thì máy in nhiệt lại kêu tè. Hai phiếu giống hệt nhau trượt ra, cùng mã đơn, cùng địa chỉ. Ngoài đường, điện thoại của Công báo rằng hai shipper vừa cùng bấm nhận một điểm giao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.