Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 79: Những Thứ Còn Lại Sau Cú Thua

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,623 từ 1 lượt đọc

Tôi cùng Công khiêng ba thùng hồ sơ từ dự án cũ vào phòng trọ. Ba thùng các tông to đùng, dán băng keo chằng chịt và bám đầy bụi đường quận 10. Lối đi từ cửa phòng vào đến ban công vốn đã hẹp, nay bị ba cái thùng này chặn đứng ngay trước cửa tủ lạnh mini. Mỗi lần muốn lấy chai nước lọc, tôi phải co một chân, nghiêng người lách qua mép thùng các tông sắc lẹm.

Mồ hôi nhễ nhại, tôi lấy tay quẹt trán, để lại một vệt bụi xám ngoét. Công thả người xuống sàn gạch bông, lưng dựa vào cạnh giường, thở hồng hộc. Chiếc quạt máy cũ kỹ trên tường quay qua quay lại, thổi ra luồng gió nóng hầm hập của buổi chiều tháng Tám Sài Gòn. Tiếng xe máy dưới hẻm vọng lên, xen lẫn tiếng còi xe giờ tan tầm dội qua khe cửa kính lỏng ốc.

- Nặng quá Minh ơi. Toàn giấy là giấy. Lúc làm thì thấy oai, lúc dẹp tiệm mới thấy đống này chẳng khác gì đống nợ.

Công vừa nói vừa dùng vạt áo thun lau mặt. Tôi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay cạy lớp băng keo bám đầy bụi. Mùi giấy cũ, mùi mực in từ những bản báo cáo chưa ráo mực và mùi keo dán xộc thẳng vào mũi. Đây là toàn bộ những gì còn lại sau khi chúng tôi đóng dự án giao nhận liên quận với Bảo. Những bản kế hoạch kinh doanh dày cộp, những biểu đồ phân tích thị trường năm 2030 vẽ bằng màu sắc bắt mắt, giờ nằm im lìm trong góc phòng chật hẹp.

Cửa phòng trọ không khóa, chỉ khép hờ. Bà Tư bước vào, tay cầm cái quạt nan, dép lẹt xẹt trên nền gạch. Bà nhìn ba cái thùng các tông to tướng đang chiếm nửa diện tích phòng, rồi cúi xuống dùng chân đá đá vào cạnh thùng.

- Cái gì đây? Mấy đứa bay dọn nhà hay tính mở vựa ve chai? Tao nói trước, phòng trọ có mười tám mét vuông, tụi bay chất thế này rồi tối ngủ bò lên nóc tủ lạnh mà nằm à?

Bà Tư cằn nhằn, nhưng mắt vẫn liếc nhìn đống tài liệu lòi ra ngoài mép thùng. Bà cúi xuống, nhấc thử một xấp tài liệu dày cộp lên, ước lượng sức nặng bằng tay để xem có thể bán được bao nhiêu tiền giấy vụn.

- Mấy tờ giấy in một mặt này bán ve chai cũng được kha khá đó. Để tao kêu con bé mua ve chai đầu hẻm vô cân ký. Giờ giấy vụn cũng lên giá, được mấy chục ngàn mua rau muống.

Tôi vội vàng cản bà Tư lại:

- Khoan đã bà Tư, đống này tụi con còn phải lọc lại. Có nhiều thứ quan trọng lắm, không bán ve chai được đâu.

Trong lúc tôi đang giải thích với bà Tư, Linh đã ngồi vào bàn học. Cô không nhìn đống thùng giấy mà đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xách tay và cuốn sổ tay ghi chép tài chính của nhóm. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn. Linh ngẩng đầu lên, cầm cây bút chì gõ nhẹ xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của tôi.

- Học phí học kỳ tới và tiền sinh hoạt ba tháng vẫn nằm trong tài khoản cùng các tiểu khoản đứng tên Nguyễn Hoàng Minh. Tôi đã gắn nhãn, khóa mục đích sử dụng và in bảng đối chiếu riêng, chứ không chuyển quyền giữ tiền sang tên tôi.

Linh nói, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng. Cô xoay cuốn sổ tay về phía tôi, trên đó có những dòng kẻ chia cột rất chi tiết.

- Học phí, sinh hoạt và Quỹ an toàn không có mặt trong cuộc thử này. Quyền sở hữu tài khoản vẫn đứng tên ông. Tôi chỉ giữ quyền xem sổ, đối chiếu chứng từ và phản đối khoản chi sai vùng theo biên bản. Số tiền còn lại trong tài khoản thử nghiệm của chúng ta sau khi thanh toán hết nợ nần cho shipper và đền bù cho các quán là bốn triệu tám trăm ngàn. Chúng ta sẽ làm việc trong phạm vi con số này. Không được đụng vào một đồng tiền ăn, tiền ở nào nữa.

Tôi nhìn bảng số liệu của Linh. Sự dứt khoát của cô làm tôi tỉnh táo hẳn. Cú thua ở dự án trước tuy đau đớn, nhưng nhờ nguyên tắc tài chính nghiêm ngặt của Linh từ trước, chúng tôi chỉ mất đi phần vốn thử nghiệm tự có chứ chưa chạm đến cuộc sống căn bản. Tôi không phải lo lắng về việc bị đuổi khỏi phòng trọ hay phải nhịn đói qua ngày.

Tôi bắt đầu mở thùng thứ nhất. Bên trong là những tập tài liệu in mã nguồn phần mềm mà chúng tôi đã mua lại từ Bảo với giá không hề rẻ. Những dòng lệnh dài dằng dặc, những cấu trúc dữ liệu phức tạp được in trên giấy A4 trắng tinh. Tôi cầm xấp tài liệu lên, cảm thấy tiếc nuối số tiền lớn đã bỏ ra cho nó.

- Cái này - ít ra chúng ta cũng giữ lại được phần mã nguồn này. Sau này nếu có làm lại app, chúng ta đỡ phải viết từ đầu.

Tôi nói, cố gắng tìm kiếm một chút giá trị từ thất bại. Linh bước tới, giật lấy xấp tài liệu trên tay tôi, liếc nhìn qua vài trang rồi ném trở lại vào thùng.

- Ông tiếc tiền nên mới nghĩ nó có giá trị. Thực tế là cái app đó liên tục báo lỗi đồng bộ món ăn. Ông nhìn đống phiếu phản hồi của các quán đi.

Linh chỉ tay vào thùng thứ hai. Trong đó chứa hàng chục phiếu phản hồi viết tay của các chủ quán ăn trong hẻm mà chúng tôi đã đi thu thập khi đi xin lỗi họ ngày hôm trước. Tôi nhặt lên ba phiếu phản hồi nằm trên cùng. Đó là nét chữ nguệch ngoạc của cô Lan bán cơm tấm, của chú Ba bán nước sâm và của chị Hạnh chủ quán trà sữa Hạt Mây.

Trên phiếu của cô Lan ghi rõ: "App báo có đơn cơm sườn lúc 11 giờ 30, tài xế tới lúc 12 giờ 15 cơm nguội ngắt, khách chửi."

Phiếu của chú Ba nước sâm: "Khách đặt ly nước sâm không đá, app không hiện ghi chú, giao tới nơi khách trả lại."

Chị Hạnh Hạt Mây ghi ngắn gọn: "Mất kết nối liên tục, không nhận được đơn từ app."

Công lúc này cũng lôi từ trong túi quần ra một tờ giấy học sinh gấp tư, trên đó ghi một danh sách số điện thoại.

- Tôi còn mười hai số shipper chịu bắt máy, nhưng không ai chịu nghe thêm một bài về nền tảng hay app công nghệ gì nữa đâu nha. Họ nói chạy cho tụi mình mệt đầu quá. Cứ điện thoại gọi trực tiếp, báo địa chỉ rõ ràng, chạy tới lấy hàng rồi giao là xong. Bắt họ cài app, rồi app lỗi không rút được tiền, họ cự tôi quá trời.

Nó gõ đầu bút xuống tờ giấy học sinh, giọng chùng hẳn:

- Mà nói trước cho ông khỏi mừng hụt. Sau cú sập, còn đúng vài đứa chịu nghe máy chứ chưa đứa nào nhận ca lại. Mười hai số này là danh sách tôi giữ chứ không phải mười hai người đang chạy cho mình. Muốn ai quay lại thì phải có ca thật, có tiền thật, chứ gọi suông tụi nó cúp máy liền.

Tôi nhìn danh sách mười hai số điện thoại của Công, rồi nhìn ba phiếu phản hồi của các chủ quán ăn. Sự tương phản hiện lên rõ ràng. Phần mã nguồn đắt tiền mà tôi muốn giữ lại thực chất chỉ là một đống rác công nghệ không tương thích với thực tế vận hành trong hẻm. Thứ thực sự có giá trị sống sót qua cú thua này lại là mười hai số điện thoại Công còn giữ được và những lời phàn nàn chân thật của các chủ quán.

- Để chắc chắn, chúng ta gọi điện thoại hỏi lại họ đi.

Tôi đề nghị, cầm điện thoại lên. Linh gật đầu đồng ý:

- Đúng vậy, nhận định trên giấy chỉ có giá trị khi người từng chịu thiệt xác nhận. Ông gọi cho cô Lan trước đi.

Tôi bấm số của cô Lan bán cơm tấm Bắc Hải. Tiếng chuông reo vài nhịp rồi đầu dây bên kia bắt máy, tiếng xào nấu xèo xèo và tiếng ồn ào của quán cơm vọng qua loa điện thoại.

- Alo, Minh hả con? Có chuyện gì nữa không? Bồi thường hôm qua cô nhận đủ rồi mà.

Tôi hắng giọng, cố gắng giữ giọng lịch sự:

- Dạ không cô Lan, con gọi hỏi thăm thôi. Con muốn hỏi là nếu sau này tụi con làm lại dịch vụ giao hàng, không dùng app nữa, cô cần nhất điều gì ở tụi con?

Cô Lan cười lớn trong điện thoại:

- Thôi lạy con, đừng có app với chả iếc gì nữa. Cô già rồi, mắt mũi kèm nhem nhìn cái màn hình điện thoại muốn lồi con mắt mà vẫn bấm lộn món của khách. Cô chỉ cần cái menu của cô được ghi rõ ràng trên giấy hoặc trên cái bảng lớn. Khi có khách gọi giao đi, tụi con cử người chạy tới ghi đúng món, giao đúng giờ cho cô là được. Đơn ít sai, khung giờ giao ổn định là cô mừng rồi.

Tôi ghi nhanh những lời cô Lan nói vào sổ tay. Tiếp theo, tôi gọi cho chú Ba nước sâm. Chú Ba trả lời bằng giọng cộc cằn quen thuộc:

- Giao hàng hẻm này thì cần gì công nghệ cao siêu bay ơi. Tụi bay chỉ cần nhớ nhà nào nằm ở ngách nào. Như nhà bà Tư bán tạp hóa thì phải đi ngõ sau, nhà ông Tám thì phải giao trước năm giờ chiều vì sau đó ổng đóng cửa đi tập thể dục. Mấy cái đó cái app của tụi bay có biết không? Cứ người thật việc thật mà làm.

Cuối cùng là cuộc gọi cho chị Hạnh ở quán trà sữa Hạt Mây. Chị Hạnh thở dài qua điện thoại:

- Chị thấy tụi em nhiệt tình nên mới hợp tác. Nhưng cái app cũ của tụi em làm trễ giờ của khách nhiều quá. Trà sữa để lâu đá tan hết, khách chê nhạt. Chị chỉ cần đơn hàng được xác nhận ngay lập tức, tài xế quen mặt tới lấy liền trong vòng mười phút. Không cần vẽ vời bản đồ đường đi chi cho mệt.

Tôi cúp máy, nhìn Linh và Công. Ba cuộc gọi đủ để tôi gác ý định dựng một nền tảng công nghệ lớn vào lúc này. Những kiến thức tương lai năm 2040 của tôi về các siêu ứng dụng giao đồ ăn hoàn toàn không khớp với thực tế của những con hẻm nhỏ quận 10 năm 2026 này. Người ta không cần một thuật toán tối ưu hóa đường đi phức tạp, người ta cần sự tin cậy, sự quen thuộc và sự chính xác tối thiểu.

Linh đứng dậy, cô lấy bản phác thảo vẽ con hẻm quận 10 bằng bút chì mà cô đã vẽ hôm qua, đặt ngay cạnh bảng phản hồi của ba chủ quán trên mặt thùng các tông.

- Vậy là rõ rồi nhé.

Linh nói, gõ ngón tay lên tờ giấy vẽ.

- Bắt đầu từ cái hẻm này. Tiêu chí chọn việc từ nay về sau là: thứ nào không làm menu rõ hơn hoặc đơn bớt sai thì để sang đống bán giấy. Chúng ta chưa làm một nền tảng lớn lúc này. Trước mắt, mình dùng điện thoại và giấy tờ để thử dịch vụ giao nhận trong khu vực này.

Tôi nhìn bản đồ hẻm của Linh, những đường vẽ chi tiết từng ngách cụ thể, từng khúc quanh tránh cột điện. Tôi đề xuất:

- Hay là mình thuê một cái văn phòng nhỏ gần đây đi? Có cái mặt bằng đàng hoàng để shipper tới tập trung, với lại nhìn cũng chuyên nghiệp hơn để đi chào hàng các quán khác.

Linh lập tức mở máy tính, gõ nhanh vài dòng rồi quay màn hình về phía tôi. Trên đó là bảng tính chi phí cố định cho một văn phòng nhỏ khoảng mười lăm mét vuông ở quận 10.

- Tiền cọc hai tháng, tiền thuê tháng đầu, tiền điện nước, tiền mạng internet. Tổng cộng ít nhất cũng phải mười lăm triệu để bắt đầu.

Linh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc.

- Chi phí cố định sẽ ăn hết thời gian thử của chúng ta trước khi kịp có đơn hàng đầu tiên. Với số vốn bốn triệu tám trăm ngàn còn lại, ông tính thuê văn phòng bằng cách nào? Hay lại định rút tiền từ quỹ an toàn ra?

Tôi im lặng. Linh nói đúng. Tôi vẫn còn thói quen dùng tiền để giải quyết vấn đề, muốn có một cái vỏ bọc chuyên nghiệp trước khi có khách hàng thật sự. Đó chính là sai lầm đã dẫn đến thất bại của dự án trước với Bảo.

Bà Tư nãy giờ đứng nghe, thấy tôi xị mặt ra liền lên tiếng:

- Tao đã đưa chìa khóa cái kho dưới đất rồi mà tụi bay còn chê hả? Cái kho đó tuy hơi bụi, hơi chật nhưng tao dọn bớt đống chai bao đi là dư chỗ cho ba đứa bay ngồi trực điện thoại. Tao cho mượn miễn phí một tháng. Sau một tháng đó, nếu tụi bay kiếm được tiền, có người ngoài ba đứa bay chịu móc tiền túi ra trả cho dịch vụ của tụi bay thì tao mới tính chuyện cho thuê tiếp. Còn không thì dẹp tiệm sớm cho đỡ mất thời gian của tao.

Tôi nhìn chiếc chìa khóa nhỏ màu đồng cũ kỹ nằm trên bàn học. Chiếc chìa khóa mà bà Tư đã trao cho tôi từ tối hôm qua. Nó không lấp lánh như những lời hứa hẹn đầu tư hàng trăm triệu của Bảo, nhưng nó là tấm vé thực tế duy nhất chúng tôi có vào lúc này để bắt đầu lại.

Tôi cầm chiếc chìa khóa lên, cảm nhận độ lạnh của kim loại trong lòng bàn tay.

- Được rồi, chúng ta xuống dọn kho.

Tôi nói với Công và Linh. Công đứng phắt dậy, hăng hái:

- Để tôi khênh đống thùng này xuống dưới luôn. Để trên này chật chội quá, tối ông Minh không có chỗ ngủ thật đó.

Chúng tôi cùng nhau khiêng ba thùng hồ sơ đi xuống cầu thang hẹp của khu nhà trọ. Bụi giấy từ các thùng các tông bay ra, bám vào quần áo và mặt mũi chúng tôi. Tiếng bước chân thình thịch trên cầu thang gỗ vang lên đều đặn.

Góc kho của bà Tư nằm ngay bên cạnh tiệm tạp hóa ở tầng trệt. Đó thực chất là một khoảng không gian nhỏ dưới gầm cầu thang, được ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa sắt xếp đã rỉ sét. Bên trong chất đầy những vỏ chai bia, những thùng các tông cũ đóng bụi dày đặc và một chiếc bàn gỗ mục chân.

Tôi bước vào trong góc kho, mùi ẩm mốc của giấy các tông cũ và bụi bặm xộc thẳng vào mũi. Công đặt mạnh thùng hồ sơ đầu tiên xuống đất, làm bụi bay lên mù mịt khiến cả hai chúng tôi đều ho sặc sụa.

- Trời đất ơi, cái kho này chắc cả năm trời bà Tư chưa quét dọn quá.

Công vừa nói vừa lấy tay phẩy phẩy không khí trước mặt. Linh bước vào sau, trên tay cầm theo cây chổi quét nhà và một xô nước nhỏ mượn từ bà Tư. Cô không phàn nàn một lời nào, bắt đầu nhặt những vỏ chai bia cũ xếp gọn vào một góc tường.

- Đừng đứng đó than vãn nữa.

Linh nói, giọng cô vang vọng trong không gian nhỏ hẹp dưới gầm cầu thang.

- Công phụ tôi khiêng cái bàn gỗ này ra ngoài lau chùi đi. Còn Minh, ông lo mà phân loại đống giấy tờ trong ba cái thùng đó. Nhớ kỹ lời tôi dặn, thứ nào không dùng được cho việc giao hàng thủ công trong hẻm thì bỏ riêng ra để bán ve chai cho bà Tư.

Tôi gật đầu, ngồi xổm xuống cạnh thùng hồ sơ thứ hai. Tôi mở tập tài liệu ghi chép về các tuyến đường hẻm mà Công đã tự tay vẽ trong suốt ba tuần qua. Những nét vẽ bằng bút bi xanh đỏ chồng chéo lên nhau, thể hiện từng ngõ ngách, từng lối tắt từ đường Nguyễn Tri Phương thông ra Bắc Hải. Đây không phải là bản đồ số của Google Maps với những chỉ dẫn tự động, mà là bản đồ thực địa được vẽ bằng mồ hôi và những lần đi lạc của Công.

Tôi lật sang trang tiếp theo, đó là danh sách mười hai shipper mà Công đã gom được. Bên cạnh mỗi cái tên là những ghi chú rất chi tiết: "Thành - xe Wave đỏ, chạy nhanh nhưng hay quên ghi chú của khách". "Hùng - xe Dream, cẩn thận, chuyên giao đồ nước không bị đổ", "Tuấn - chỉ chạy được ca tối sau sáu giờ".

Tôi nhận ra đây mới chính là tài sản quý giá nhất mà chúng tôi có được sau cú ngã ngựa vừa qua. Những thông tin chi tiết về con người, về địa hình mà không một thuật toán nào của Bảo có thể tự động thu thập được.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Linh đang cẩn thận lau sạch mặt bàn gỗ cũ kỹ.

- Linh này, tôi nghĩ chúng ta nên lập một bảng danh sách shipper theo năng lực của họ. Ví dụ như đơn nào có nước dùng hay đồ dễ đổ thì giao cho anh Hùng xe Dream. Đơn nào cần gấp thì giao cho Thành Wave đỏ nhưng phải dặn kỹ ghi chú.

Linh dừng tay lau bàn, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng có phần đồng tình.

- Ông bắt đầu biết suy nghĩ thực tế rồi đó. Ghi chép lại đi. Nhưng nhớ là chúng ta chưa có tiền để trả lương cứng cho họ đâu. Phải tính toán phí giao hàng sao cho khách chịu trả mà shipper vẫn có lời.

Tôi cúi xuống tiếp tục ghi chép. Tiếng chổi quét nhà của Linh, tiếng lách cách của những vỏ chai bia do Công xếp góc tường, và tiếng xe máy ngoài hẻm tạo nên một nhịp điệu bận rộn. Trong không gian chật hẹp và bụi bặm này, tôi không còn cảm giác của một kẻ mang theo những tham vọng lớn lao của năm 2040 nữa. Tôi chỉ là một người đang cố gắng sửa sai, từng bước một, từ những thứ nhỏ nhất còn lại sau cú thua.

Đến tối muộn, góc kho tạm thời được dọn dẹp sạch sẽ. Chiếc bàn gỗ cũ được lau chùi bóng loáng, đặt ngay dưới bóng đèn tuýp công suất nhỏ mà Công mới lắp thêm. Ba thùng hồ sơ được xếp gọn gàng dưới gầm bàn. Linh đặt cuốn sổ tay tài chính và ba phiếu phản hồi của các chủ quán lên mặt bàn.

Bà Tư từ tiệm tạp hóa bên cạnh đi qua, tay cầm theo một đĩa bánh bò nước cốt dừa đặt lên bàn.

- Ăn đi mấy đứa, dọn dẹp cả buổi chiều chắc đói rồi. Tao thấy tụi bay dọn dẹp cũng ra ngô ra khoai đó. Nhưng nhớ là tao chỉ cho mượn một tháng thôi nha.

Tôi cầm một miếng bánh bò, cắn một miếng ngọt béo. Vị ngọt của nước cốt dừa và mùi thơm của lá dứa làm tôi thấy dễ chịu hơn sau một ngày mệt mỏi.

- Dạ, con cảm ơn bà Tư. Tụi con sẽ cố gắng có khách trả tiền trước khi hết tháng.

Bà Tư cười hừ một tiếng:

- Nói thì dễ, làm mới khó. Để tao coi tụi bay làm cách nào dụ được người ta móc tiền túi ra trả cho mấy cái dịch vụ hẻm này.

Bà Tư quay lưng đi về tiệm tạp hóa. Tôi nhìn sang Linh và Công. Cả ba chúng tôi đều hiểu rằng thử thách thực sự giờ mới bắt đầu. Chúng tôi không còn tiền trợ giá của Bảo để đốt nữa. Mỗi đồng tiền kiếm được từ nay về sau phải đến từ giá trị thực tế mà chúng tôi mang lại cho các quán ăn và khách hàng trong con hẻm này.

Linh cầm cây bút chì, vẽ một vòng tròn lớn quanh ba phiếu phản hồi của các chủ quán trên tờ giấy phác thảo.

- Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế dịch vụ dựa trên đúng ba yêu cầu này của họ. Không thêm bớt, không vẽ vời.

Tôi gật đầu, nhìn chiếc chìa khóa màu đồng nằm cạnh cuốn sổ tay. Tôi tra chiếc chìa khóa bà Tư đã trao vào ổ khóa góc tạp hóa, bắt đầu tháng thử với điều kiện phải có khách thật chịu trả tiền.

0