Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 48: Quyền Phản Đối

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,256 từ 1 lượt đọc

Chiếc bàn xếp bằng gỗ ép thường ngày dùng để ăn cơm niêu hoặc đặt mấy ly trà sữa uống dở, tối nay đã được lau dọn sạch sẽ. Công kéo cái ghế nhựa đỏ từ góc phòng ra, đặt ngay ngắn ở đầu bàn, rồi trịnh trọng đặt lên đó một tấm bìa các-tông cứng được cắt ra từ vỏ thùng mì tôm. Trên tấm bìa, cậu ta dùng bút lông dầu màu đen viết nắn nót dòng chữ: "Giám đốc vận hành toàn hẻm".

Linh vừa bước từ nhà vệ sinh ra, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau kính. Cô dừng lại trước chiếc bàn, nhìn chằm chằm vào tấm bìa của Công. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng giật lấy cây bút lông dầu trên tay cậu ta, gạch hai đường chéo dứt khoát đè lên chữ "giám đốc vận hành toàn hẻm" cho đến khi mực đen lem nhem cả góc bìa. Cô viết đè lên phía dưới bằng nét chữ mảnh nhưng sắc cạnh: "Người đi giao kiêm xác minh thực địa".

Công xị mặt ra, định mở miệng cằn nhằn nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Linh thì đành im lặng. Cậu ta ngồi thụt xuống ghế, lầm bầm:

- Chức vụ ghi lớn cho có tinh thần.

Linh đặt cây bút lông xuống bàn, lạnh lùng đáp:

- Tinh thần chưa có khách hàng. Gạch xuống giùm.

Bà Tư đi dép loẹt quẹt từ dưới nhà lên, tay bưng theo một đĩa hướng dương nhỏ và bình trà lài ấm nóng. Bà đặt đĩa hướng dương xuống giữa bàn, tự kéo một chiếc ghế xếp inox ngồi vào góc gần cửa sổ, nơi gió từ hẻm thổi vào mát nhất. Bà nhìn quanh một lượt rồi tặc lưỡi bảo rằng mấy đứa nhỏ bày vẽ họp hành như công ty lớn, nhưng mắt bà vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay bìa da của Linh.

Tôi ngồi đối diện với Linh. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ rộng bằng chiều ngang của chiếc bàn xếp, nhưng tôi cảm nhận được một rào cản vô hình đang chắn ngang. Vết nứt từ việc tôi tự ý đóng học phí mà không thông qua sự đồng thuận của nhóm vẫn chưa được hàn gắn. Tôi biết buổi tối hôm nay không đơn thuần là một buổi chia sẻ thông tin, đó là một cuộc sát hạch về sự minh bạch mà tôi buộc phải vượt qua nếu muốn tiếp tục giữ nhóm đi cùng nhau.

Linh mở cuốn sổ tay ra, đặt chiếc bút chì lên trang giấy trắng. Cô nhìn thẳng vào tôi, giọng nói đều đặn và không mang theo chút giận dỗi cá nhân nào, điều đó càng làm tôi thấy áp lực hơn. Cô bắt đầu trình bày ba điểm vi phạm cụ thể mà tôi đã phạm phải trong tuần qua.

- Thứ nhất, tự ý dùng danh nghĩa cá nhân để chi trả một khoản tiền nhân danh một thành viên mà chưa có sự đồng thuận của người kiểm soát tài khoản chung. Thứ hai, bỏ qua bước lấy ý kiến của người trực tiếp nhận hỗ trợ, dẫn đến việc đẩy người nhận vào thế thụ động. Thứ ba, tự ý thực hiện cuộc gặp với một đối tác bên ngoài có liên quan trực tiếp đến tài sản chung mà không báo cáo đầy đủ thông tin trước và sau cuộc gặp.

Tôi lắng nghe, không ngắt lời cô một lần nào. Khi Linh dừng lại để chờ phản hồi, tôi nhìn vào những dòng chữ viết tay ngay ngắn trong sổ của cô. Tôi hít một hơi sâu và nói:

- Anh xin lỗi vì đã quyết định thay em. Anh không có lý do nào làm việc đó thành đúng. Anh thừa nhận bản thân đã có tâm lý dùng khả năng trả tiền để tránh việc phải đối mặt với sự từ chối hoặc những thủ tục rườm rà từ nhóm.

Linh gõ nhẹ đầu bút chì xuống mặt bàn gỗ ép. Cô nói rằng cô không phản đối việc tôi muốn giúp đỡ người khác, điều cô phản đối là tôi chọn cách giấu giếm chỉ vì sợ cô nói không. Cô muốn một cơ chế làm việc rõ ràng, nơi mọi quyết định tài chính lớn phải dựa trên sự đồng thuận chứ không phải sự áp đặt của người đang đứng tên trên tờ vé số.

- Em không cấm anh gặp Bảo

Linh nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi

- Em phản đối chuyện anh giấu vì sợ em nói không.

Bà Tư nhấp một ngụm trà lài, đặt chiếc ly thủy tinh nhỏ xuống bàn phát ra tiếng cạch nhẹ. Bà bảo rằng chuyện tiền bạc trong nhà hay ngoài phố cũng vậy, cứ rõ ràng từ đầu thì sau này đỡ cãi nhau. Bà yêu cầu từ nay về sau, bất kỳ khoản hỗ trợ hay chi tiêu nào cũng phải có dấu vết bằng văn bản hoặc tin nhắn xác nhận từ người nhận. Để tránh trường hợp sau này mỗi người nhớ một kiểu rồi đâm ra nghi kỵ lẫn nhau.

- Ai cho tiền, ai nhận tiền, ai đồng ý. Ba dòng đó ghi đủ rồi mới bấm chuyển khoản

Bà Tư gõ gõ ngón tay xuống bàn.

Linh mở bìa hồ sơ chứng từ, rút ra ba tờ giấy đặt thành một hàng ngang trên mặt bàn để cả phòng cùng nhìn. Tờ thứ nhất là xác nhận hoàn phí của phòng tài vụ trường mỹ thuật. Tờ thứ hai là ảnh chụp sao kê ghi khoản bốn triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng đã chạy ngược về đúng tài khoản đứng tên Nguyễn Hoàng Minh, tức là về lại chỗ tiền đi ra. Tờ thứ ba là biên nhận bốn trăm tám mươi ngàn đồng tiền phí phạt hủy giao dịch muộn, do chính Linh nộp bằng tiền của cô, có mã sinh viên và dấu tiếp nhận.

- Bốn triệu tám đi ra từ tài khoản của anh thì bốn triệu ba trăm hai mươi ngàn phải quay về tài khoản của anh. Phần phạt là hậu quả của quyết định em rút đơn, em tự chịu, không tính vào quỹ chung.

Linh nói, tay kẹp cả ba tờ vào cùng một bìa rồi ghi ngày lên mép.

- Khoản này khép ở đây. Em không mang nó ra nói lại nữa, nhưng chứng từ thì phải lưu đủ.

Tôi đồng ý ngay lập tức với đề xuất của bà Tư. Để chứng minh sự thành thật của mình, tôi mở ngăn kéo tủ gỗ cá nhân, lấy tập tài liệu đóng gáy của Bảo ra và đặt lên bàn. Tôi lật đến những trang có các con số được tô đậm bằng bút dạ màu vàng: 04, 09, 14, 27, 31, 42.

Công rướn người lên, mắt tròn xoe khi nhìn thấy dãy số quen thuộc nằm rải rác trong các báo cáo kinh tế. Cậu ta lắp bắp hỏi:

- Ủa, sao gã này lại có được dãy số này? Có phải gã đã nhìn trộm tờ vé số của mình không?

Tôi lắc đầu, giải thích rằng Bảo đã chủ ý chọn lọc sáu chỉ số này từ hàng trăm số liệu thống kê để tạo ra một sự trùng hợp có kiểm soát. Đó là một lời cảnh báo gián tiếp rằng anh ta biết chúng tôi đang giữ cái gì.

Tôi kể lại toàn bộ cuộc gặp với Bảo tại quán cà phê trên đường Cao Thắng, bao gồm cả câu nói bóng gió của anh ta về việc tôi "tỉnh dậy sai thời điểm". Khi nghe đến chi tiết này, Linh nhíu mày. Cô hỏi tôi có nghĩ Bảo cũng là một người có trải nghiệm tương tự như tôi hay không. Tôi trả lời rằng tôi chưa có bằng chứng xác thực, nhưng hành vi của Bảo giống như một kẻ đang cố dò xét phản ứng của tôi hơn là một người thực sự nắm giữ ký ức tương lai.

Linh kéo tập tài liệu về phía mình, lật xem từng trang một cách cẩn thận. Cô nói rằng cô không cấm tôi tiếp xúc với Bảo, vì việc trốn tránh một kẻ có năng lực phân tích như vậy chỉ khiến chúng tôi rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, cô đặt ra điều kiện là mọi lần tiếp xúc tiếp theo phải được ghi lại nhật ký chi tiết. Giới hạn tối đa lượng thông tin chia sẻ và tuyệt đối không được đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào một mình chỉ vì sợ nhóm phản đối.

Tôi im lặng một lát, ngón tay chạm vào chiếc điện thoại đang úp mặt trên bàn. Tôi biết mình vẫn còn giữ lại một thứ. Tin nhắn chia rẽ của Bảo vẫn nằm trong hộp thư đến, và việc tôi chần chừ không đưa ra ngay từ đầu chính là một dấu hiệu của sự phòng thủ. Nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc và sự thẳng thắn của Linh, tôi hiểu rằng nếu tôi tiếp tục giấu tin nhắn này, vết nứt giữa chúng tôi sẽ vĩnh viễn không thể hàn gắn.

Tôi lật điện thoại lên, mở tin nhắn của Bảo và đẩy chiếc máy về phía Linh.

Linh cầm điện thoại lên đọc. Dòng chữ ngắn gọn của Bảo hiển thị rõ ràng dưới ánh đèn neon: "Linh đang giữ quá nhiều quyền kiểm soát đối với tiền mang tên Nguyễn Hoàng Minh. Anh nên phân biệt cộng tác với phụ thuộc."

Công ghé mắt đọc ké, rồi đập bàn cái rầm làm đĩa hướng dương nảy lên. Cậu ta bảo gã này rõ ràng đang muốn chia rẽ nội bộ, muốn chúng tôi tự đánh nhau để gã dễ bề nhảy vào kiếm chác. Bà Tư thì chỉ cười nhạt, bảo rằng mấy trò khích bác này ở tiệm tạp hóa của bà ngày nào chẳng có, kẻ muốn mua rẻ thì lúc nào cũng chê món hàng này do người khác làm chủ.

Linh không giận dữ. Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản.

- Ổng muốn anh chọn giữa tự chủ với tụi em. Mình đừng nhận cái cách chia đó

Linh nói.

Cô khẳng định rằng nếu tôi đồng ý với cách chia đó, tôi sẽ tự cô lập mình khỏi những người thực sự muốn bảo vệ tôi.

Tôi thừa nhận với Linh rằng khi mới đọc tin nhắn đó, tôi đã có một chút dao động vì sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ trở thành một kẻ phụ thuộc hoàn toàn vào những quyết định của người khác trong khi bản thân mới là người mang danh nghĩa trúng số. Nhưng giờ đây, khi ngồi trước mặt mọi người, tôi nhận ra sự kiểm soát của Linh không phải là để tước đoạt quyền lợi của tôi. Mà là để giữ cho tất cả chúng tôi không bị cuốn trôi bởi sự cám dỗ của số tiền quá lớn.

Sau hơn một tiếng thảo luận, nhóm chúng tôi thống nhất các nguyên tắc mới. Linh chính thức trở lại quyền đồng duyệt tài chính. Mọi khoản chi tiêu cá nhân hay hỗ trợ bên ngoài vượt quá hạn mức quy định đều phải có hai chữ ký phê duyệt. Tôi có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức mọi đề nghị hoặc liên hệ từ phía Bảo trước khi đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tiền bạc hoặc dữ liệu của nhóm.

Khi biên bản cuộc họp được Công ký xác nhận bằng nét chữ loằng ngoằng ở góc dưới trang giấy ô ly, không khí trong phòng trọ mới thực sự giãn ra. Bà Tư đứng dậy phủi tay, bảo rằng việc của người lớn đã xong thì bà về dưới ngủ, không quên nhắc nhở chúng tôi nhớ tắt đèn trước khi đi ngủ để tiết kiệm điện. Công cũng xin phép ra về vì còn ca trực giao hàng sáng sớm hôm sau.

Căn phòng trọ mười tám mét vuông yên tĩnh trở lại. Tiếng quạt máy treo tường vẫn quay đều đặn, thổi luồng gió mát mang theo hơi ẩm của cơn mưa chiều qua khung cửa sổ nhỏ. Linh không quay lại bàn vẽ ngay mà ngồi lại bên chiếc máy tính cá nhân của tôi. Cô bảo rằng để chuẩn bị cho các nghĩa vụ gia đình tiếp theo của tôi và để xác minh xem còn khoản nợ hay cam kết nào của Minh cũ chưa được xử lý. Chúng tôi cần rà soát lại toàn bộ dữ liệu lưu trữ trong máy.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, khởi động máy tính. Chúng tôi quyết định chỉ rà soát thư mục ảnh và tài liệu cá nhân theo mốc thời gian trước ngày 12 tháng 5 năm 2026, tức là thời điểm trước khi tôi tỉnh lại trong cơ thể này. Để tôn trọng quyền riêng tư tối thiểu của Minh cũ, chúng tôi thống nhất chỉ mở các tệp có tên hoặc thời gian liên quan trực tiếp đến các mối quan hệ xã hội quan trọng hoặc các giao dịch tài chính đáng ngờ.

Ngón tay tôi di chuyển con trỏ chuột qua các thư mục được đặt tên lộn xộn. Minh cũ là một sinh viên thiết kế đồ họa, nên phần lớn dung lượng máy tính bị chiếm bởi các tệp thiết kế, các bản vẽ nháp và các thư mục chứa ảnh tư liệu phục vụ cho việc học tập.

Khi lướt qua thư mục có tên "Lưu trữ cá nhân 2026", tôi phát hiện một thư mục con được đặt tên bằng các ký tự viết tắt: "T_Q3". Thời gian khởi tạo thư mục này là vào tối ngày 11 tháng 5 năm 2026, chỉ vài giờ trước khi tôi tỉnh lại trong thân thể này.

Tôi click vào thư mục. Bên trong chỉ có duy nhất một tệp ảnh chụp màn hình định dạng PNG. Tên tệp được lưu mặc định theo ngày giờ hệ thống: "Screenshot_20260511_211530.png".

Linh nghiêng đầu sát lại gần màn hình. Tôi double-click để mở bức ảnh.

Đó là ảnh chụp màn hình một đoạn hội thoại ngắn trên một ứng dụng nhắn tin phổ biến. Người gửi tin nhắn có tên hiển thị là Thảo, với ảnh đại diện là một góc quán cà phê có bóng hoa nắng đổ dài trên mặt bàn gỗ.

Đoạn hội thoại diễn ra vào khoảng chín giờ tối ngày 11 tháng 5. Nội dung tin nhắn của Thảo khá ngắn gọn: "Tối mai tám giờ ở chỗ cũ nha Minh. Nhớ mang theo cái đó. Đừng trễ hẹn nữa."

Phía dưới tin nhắn của Thảo là câu trả lời của Minh: "Tui biết rồi. Tui sẽ tới đúng giờ."

Nhưng điều đáng chú ý là vị trí được chia sẻ trong tin nhắn. Đó là một quán trà sữa nằm trên một con đường nhỏ ở quận 3, cách phòng trọ của chúng tôi khoảng bốn cây số.

Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc hẹn này. Nhưng ký ức của tôi về tối ngày 12 tháng 5 - ngày đầu tiên tôi tỉnh lại trong cơ thể của Minh - hoàn toàn trống rỗng về một cuộc hẹn ở quận 3. Lúc đó tôi đang bận rộn với việc đối phó với bà Tư về tiền nhà, kiểm tra các mốc thời gian và cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.

Nói cách khác, Minh đã không đến cuộc hẹn đó. Hoặc ít nhất, sau khi tôi tỉnh dậy và tiếp quản cơ thể này, tôi đã hoàn toàn bỏ qua cuộc hẹn với Thảo mà không hề hay biết.

Linh chỉ tay vào góc dưới của bức ảnh chụp màn hình. Có một dòng chữ nhỏ được Minh viết bằng công cụ vẽ tay của điện thoại đè lên phần trống của cuộc trò chuyện, nét vẽ nguệch ngoạc bằng màu đỏ nổi bật trên nền trắng của ứng dụng nhắn tin.

Tôi click chuột để phóng lớn góc dưới của bức ảnh. Dòng chữ viết tay của Minh hiện ra rõ ràng, nhưng câu nói bị cắt ngang ở đoạn quan trọng nhất: "Nếu tui không tới. Đừng đưa cái đó cho ai."

Bức ảnh chụp màn hình kết thúc ngay tại đó, phần rìa dưới bị cắt cụt do thao tác chụp màn hình của điện thoại. Không cho biết vật được nhắc tới là gì và tại sao Minh lại phải để lại một lời cảnh báo đầy phòng bị như vậy ngay trước khi ký ức của tôi tràn vào cơ thể cậu ấy.

Tôi nhìn Linh, và tôi thấy sự im lặng của cô ấy lúc này còn đáng sợ hơn cả những câu hỏi chất vấn trước đó. Vết nứt cũ vừa được tạm thời vá lại bằng những nguyên tắc tài chính, nhưng một bí ẩn mới về cuộc đời của Nguyễn Hoàng Minh lại vừa mở ra, nằm ngay trong chiếc máy tính mà tôi vẫn sử dụng mỗi ngày.

Tôi gập màn hình máy tính lại, tiếng cạch nhỏ vang lên trong đêm muộn của căn phòng trọ quận 10. Ngoài kia, tiếng còi xe máy của một người giao hàng muộn vọng vào từ đầu hẻm, phá tan sự yên tĩnh ngắn ngủi của buổi tối họp hành đầy căng thẳng. Tôi biết rằng hành trình bảo vệ tờ vé số và xây dựng lại cuộc đời này sẽ không bao giờ dễ dàng như những con số hiển thị trên bảng kết quả độc đắc. Mọi lựa chọn của tôi, dù là nhỏ nhất, đều đang kéo theo những hệ lụy mà tôi chưa thể lường trước được từ quá khứ của chính cơ thể mà tôi đang trú ngụ.

Linh đứng dậy, thu dọn cuốn sổ tay và chiếc bút chì vào ba lô. Cô không nói thêm gì về bức ảnh chụp màn hình, chỉ dặn tôi ngủ sớm để mai còn có sức lên trường giải quyết nốt phần thủ tục học tập còn dang dở. Khi cô bước về phía chiếc giường sắt của mình, tôi vẫn ngồi lại trên chiếc ghế gỗ, tay siết chặt chiếc chìa khóa tủ cá nhân trong túi quần. Nơi tập tài liệu của Bảo và những bí mật chưa có lời giải vẫn đang nằm yên trong bóng tối.

Cơn gió đêm từ cửa sổ thổi vào làm tờ giấy biên bản họp trên bàn khẽ bay lên, để lại những nét chữ mực đen của Công và chữ ký đồng duyệt của Linh sáng rõ dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Tôi biết mình đã đi qua một ranh giới quan trọng, nhưng con đường phía trước vẫn còn quá nhiều sương mù mà tôi buộc phải tự mình bước qua.

Tôi phóng lớn bức ảnh thêm một lần. Dòng chữ cuối vẫn dừng đúng ở đó:

- Nếu tui không tới, đừng đưa cái đó cho ai.

Phần ảnh bên dưới đã bị cắt sạch. Không còn chữ, không có tên vật và cũng không có dấu vết nào cho biết Thảo đã nhận “cái đó” hay chưa.

0