Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 14: Đơn Hàng Đủ Cứu Học Phí

Đăng: 31/07/2026 01:11 4,590 từ 1 lượt đọc

Tờ giấy A3 màu trắng được dán cẩu thả lên cánh cửa tủ lạnh cũ bằng bốn miếng băng keo đục. Mỗi lần block máy tủ lạnh bắt đầu chu kỳ nén khí và rung lên bần bật, tờ giấy lại phập phồng như một lá cờ lệnh trong phòng trọ mười tám mét vuông.

Công cầm chiếc bút lông dầu màu xanh dương, đứng chống nạnh trước tủ lạnh với vẻ mặt của một tổng công trình sư đang chuẩn bị vạch ra huyết mạch giao thông cho cả thành phố. Cậu ta gõ mạnh đầu bút vào góc trên cùng của tờ giấy, nơi có vẽ một vòng tròn nguệch ngoạc kèm chữ ‹Kho tổng - Cơm Cô Lan›.

- Kế hoạch này tao gọi là Chiến dịch Vận chuyển Thần tốc. Tuyến màu xanh dương này tao đặt tên là Mũi Tên Bất Bại. Phúc sẽ chạy tuyến này, xuất phát từ hẻm Bắc Hải, đâm thẳng ra Thành Thái rồi ôm cua qua Tô Hiến Thành để né cái chốt đèn đỏ hay kẹt xe chỗ Lý Thường Kiệt.

Linh đang ngồi trên chiếu trúc, tay tỉ mẩn cắt từng mảnh băng keo trong để chuẩn bị dán nhãn. Cô ngước lên nhìn sơ đồ chằng chịt các đường mực xanh đỏ tím vàng của Công, khẽ nhíu mày.

- Tuyến xanh là Mũi Tên Bất Bại. Ai chạy tuyến này khỏi cần coi đèn đỏ hả Công? Ông vẽ đường tránh kẹt xe mà toàn lựa mấy khúc cua góc vuông thế này, lúc chở thùng xốp nặng mà cua gấp là đổ hết nước canh ra ngoài đó.

Công xua xua tay, vẻ mặt đầy tự tin của một shipper có thâm niên chạy ngoài đường nhiều hơn ngồi trong lớp học.

- Linh yên tâm đi, tay lái của thằng Phúc cứng lắm, nó chở ba thùng bia còn lách hẻm được huống chi mấy hộp cơm. Tao đã tính kỹ rồi, chia lộ trình ra ba hướng khác nhau thì kiểu gì cũng có ít nhất hai xe tới đích đúng giờ. Đây gọi là phân tán rủi ro trong ngành logistics.

Một giọng nói khàn khàn từ phía cửa phòng trọ cắt ngang lời Công. Bà Tư chủ trọ đứng tựa lưng vào khung cửa gỗ, trên tay cầm rổ nhựa đựng mấy chai nước suối mới lấy từ tiệm tạp hóa dưới nhà lên. Bà nhìn cái sơ đồ hoành tráng trên cánh cửa tủ lạnh, tặc lưỡi một cái rõ to.

- Tên gì cũng được. Cơm nguội thì đứa đặt tên đứng ra đền. Mấy đứa bay vẽ cho cố vô rồi mai giao cơm trễ, người ta trả hàng về thì tiệm cô Lan chịu một nửa, tụi bay ôm một nửa đó nghe con. Liệu mà chạy cho đàng hoàng, đừng có làm ba cái trò Mũi Tên với chả Bất Bại rồi vô đồn công an đóng phạt là huề vốn.

Công gãi đầu cười trừ, hạ chiếc bút lông xuống. Tôi đứng bên cạnh bàn học, kéo chiếc ghế nhựa lại gần tủ lạnh rồi chỉ tay vào các con số thực tế đã được ghi chép rõ ràng ở góc dưới tờ giấy A3.

Đơn hàng lần này gồm đúng một trăm hai mươi hộp cơm với giá bốn mươi hai ngàn đồng một hộp. Khách hàng là Ban chấp hành Đoàn trường đại học kế bên, họ đặt cơm cho hội chợ việc làm cuối học kỳ vào trưa mai. Khoản tiền món ăn trị giá năm triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng sẽ được khách thanh toán trực tiếp cho tiệm cơm của cô Lan bằng hình thức chuyển khoản ngay khi nhận đủ hàng. Nhóm chúng tôi nhận phần việc điều phối, dán nhãn phân loại và vận chuyển trọn gói với mức phí cố định là một triệu tám trăm ngàn đồng.

Trong số tiền công đó, một triệu hai trăm ngàn đồng là chi phí vận chuyển cơ bản cho hai lượt chạy của bốn xe máy. Sáu trăm ngàn đồng còn lại là khoản thưởng đúng hạn, chỉ được thanh toán nếu toàn bộ một trăm hai mươi hộp cơm được giao đến đúng địa điểm trước mười một giờ hai mươi phút trưa ngày 19/05. Biên bản ký nhận có điều khoản phạt rất rõ ràng: cứ mỗi hộp cơm giao trễ quá mười lăm phút hoặc bị móp méo. Đổ vỡ đến mức không dùng được, nhóm sẽ bị khấu trừ bốn mươi hai ngàn đồng trực tiếp vào tiền công điều phối.

Tôi nhìn con số sáu trăm ngàn tiền thưởng đúng hạn được khoanh tròn bằng bút mực đen. Tiền học phí của tôi nằm trong sáu trăm ngàn đúng giờ đó. Nếu mất khoản thưởng này, quỹ tiền mặt của chúng tôi sẽ không cách nào chạm tới cái ngưỡng tối thiểu cần thiết để nộp cho phòng đào tạo vào chiều mai.

Tôi dùng chiếc điện thoại cũ của Minh để chụp lại tin nhắn xác nhận chi tiết đơn hàng từ phía khách, sau đó lưu bảng số lượng từng loại món ăn vào ứng dụng ghi chú. Chiếc điện thoại sau vài phút vừa mở trình duyệt web vừa phát điểm truy cập mạng cho laptop của Linh bắt đầu nóng ran lên. Mặt lưng nhựa của máy tỏa nhiệt hầm hập, làm màn hình có hiện tượng phản hồi chậm hẳn đi. Tôi phải tháo chiếc ốp lưng nhựa màu xanh đen ra, đặt điện thoại lên mặt bàn gỗ cho nguội bớt, rồi mở cuốn sổ tay giấy ra để chép lại danh sách phân xe bằng tay cho chắc ăn.

Linh kéo chiếc laptop lại gần, chỉ vào màn hình thiết kế nhãn dán.

- Tôi chia làm ba màu nhãn tương ứng với ba loại thực đơn. Nhãn màu đỏ cho cơm sườn nướng, màu xanh lá cho cơm gà xối mỡ, và màu vàng cho cơm xá xíu chay. Trên mỗi nhãn đều có đánh số thứ tự từ 001 đến 120 kèm theo ký hiệu số bàn nhận hàng mà khách đã yêu cầu để họ dễ phân phát khi nhận cơm.

Linh đứng dậy, cầm theo ổ lưu trữ USB đi ra tiệm photocopy đầu hẻm để in thử một bản. Khoảng mười lăm phút sau, cô quay lại với một xấp giấy nhãn tự dính trên tay. Linh dùng ngón tay nhúng chút nước từ ly thủy tinh trên bàn rồi miết nhẹ lên phần mực đỏ trên nhãn in thử. Vệt mực lập tức nhòe ra, để lại một đường màu hồng loang lổ trên mặt giấy.

- Mực in phun ở tiệm đầu hẻm gặp hơi ẩm là lem ngay.

Linh nhìn vệt mực, giọng đầy lo lắng.

- Hộp cơm nóng xếp chồng trong thùng xốp thế nào cũng bốc hơi nước. Nếu nhãn lem hết số thứ tự và tên món, khách sẽ không phân biệt được hộp nào với hộp nào.

Tôi nhìn vệt mực loang trên tay Linh, suy nghĩ một chút rồi đưa ra giải pháp.

- Chúng ta đổi sang thiết kế nền trắng hoàn toàn, chỉ dùng viền màu thật mỏng ở rìa nhãn để phân biệt món ăn. Chữ số và tên món sẽ in bằng mực đen cho rõ. Với những thùng xốp xếp ở lớp ngoài cùng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, cô dùng băng keo trong phủ đè lên toàn bộ bề mặt nhãn sau khi dán. Như vậy hơi nước hay nước mưa nhẹ cũng không làm hỏng chữ được.

Linh gật đầu đồng ý, lập tức ngồi vào bàn chỉnh sửa lại file thiết kế trên máy tính trước khi mang ra tiệm in lại toàn bộ một trăm hai mươi nhãn dán mới.

Trong lúc đó, Công bắt đầu gọi điện cho ba shipper quen trong đội chạy đơn của cậu ta. Tiếng Công oang oang khắp phòng trọ.

- Alo, Phúc hả? Mai có kèo chạy cơm hộp nha mày. Đúng chín giờ bốn mươi lăm có mặt ở tiệm cô Lan hẻm Bắc Hải. Chạy hai lượt, mỗi lượt tầm hai mươi mấy hộp thôi. Tiền công một trăm rưỡi chục ngàn bao gồm cả xăng xe với mười lăm phút chờ lấy hàng. Nhớ đi đúng giờ đó, trễ một phút là tao trừ tiền nước nha con.

Sau khi gọi xong cho Phúc, Đạt và Huy, Công quay sang báo cáo với tôi bằng vẻ mặt đắc ý.

- Xong rồi đó Minh. Ba đứa nó đều nhận lời. Tụi nó đều là dân chạy chuyên nghiệp khu quận 10 này, đường hẻm nào cũng biết. Tổng tiền thuê shipper ngoài là bốn trăm năm mươi ngàn đồng, tao đã thương lượng mức giá tốt nhất cho nhóm mình rồi đó.

Tôi mở cuốn sổ quỹ, ghi chép cẩn thận thông tin của ba shipper ngoài bao gồm họ tên, số điện thoại và biển số xe máy của từng người. Tôi yêu cầu Công.

- Ông nhắn tụi nó vào nhóm Zalo chung của tụi mình, kêu mỗi đứa nhắn xác nhận đúng cú pháp ‹Xác nhận nhận đơn ngày 19/05 - Biển số xe...› vào đó. Chúng ta làm việc rõ ràng bằng văn bản, mai mốt đối soát tiền công cứ theo tin nhắn đó mà làm, tránh tình trạng nhớ nhầm hay cãi cọ về sau.

Công lầm bầm bảo tôi kỹ tính quá mức cần thiết, nhưng vẫn rút điện thoại ra nhắn tin vào nhóm chung theo đúng yêu cầu.

Để đảm bảo không có sai sót về mặt vật lý, tôi và Công quyết định mang các hộp nhựa rỗng của tiệm cô Lan ra xếp thử lên chiếc xe Wave cũ của Công. Cậu ta khăng khăng rằng với baga xe loại lớn và hai sợi dây ràng cao su co giãn tốt, một xe có thể chở được ít nhất bốn mươi hộp cơm xếp chồng lên nhau thành một khối vuông vức phía sau yên.

Tuy nhiên, khi chúng tôi xếp đến hộp thứ hai mươi tư, chồng hộp bắt đầu có hiện tượng nghiêng ngả sang một bên do phần đế hộp nhựa hơi trơn và không có điểm tựa vững chắc ở hai bên hông. Chỉ cần tôi dùng tay đẩy nhẹ vào thùng hàng, cả chồng hộp rỗng đã lung lay muốn đổ.

- Không ổn rồi Công.

Tôi lắc đầu, tay giữ chặt chồng hộp nhựa.

- Chở kiểu này ra đường gặp ổ gà hoặc cua gấp là đổ sạch. Mỗi xe chỉ nên chở tối đa mười tám hộp trong thùng xốp chuyên dụng. Bốn xe một lượt là bảy mươi hai hộp, không hơn được. Phải chia thành hai đợt.

Công nhìn chồng hộp nhựa nghiêng vẹo, vẻ mặt hơi tiu nghỉu nhưng cũng phải thừa nhận thực tế.

- Vậy phải sửa lại kế hoạch rồi. Tám giờ rưỡi bếp mới bắt đầu đóng hộp, tới hơn mười giờ chắc chỉ kịp bốn mươi tám hộp thôi. Đợt một bốn xe cứ chở bốn mươi tám hộp đó đi trước để giải phóng mặt bằng tại tiệm cơm, mỗi xe mười hai hộp cho nhẹ. Đợt hai cả bốn xe quay lại lấy nốt bảy mươi hai hộp còn lại, mỗi xe mười tám hộp là vừa đủ tải. Tao sẽ chạy mở đường trước để kiểm tra tình hình giao thông và điểm dừng chân tại trường, còn mày ở lại tiệm cơm để giữ danh sách bàn giao và kiểm soát số lượng đầu ra.

Tôi gật đầu đồng ý với phương án điều chỉnh này. Kế hoạch trên giấy dù đẹp đến đâu cũng phải nhường chỗ cho những giới hạn vật lý của chiếc xe máy và những con đường đầy ổ gà của quận 10.

Chiều muộn hôm đó, tôi đến tiệm cơm của cô Lan để thống nhất quy trình chuẩn bị hàng cho buổi sáng hôm sau. Cô Lan đang đứng bên bếp lò lớn bốc khói nghi ngút, tay cầm chiếc vá lớn đảo đều chảo thịt kho trứng thơm phức. Thấy tôi vào, cô lau mồ hôi trên trán, giọng nói đầy lo toan.

- Minh ơi, cô đã chuẩn bị sẵn ba cái bàn dài ở góc sân kia rồi. Sáng mai đúng tám giờ ba mươi là bếp bắt đầu đóng hộp đợt đầu tiên. Cô sẽ cho hai đứa phụ việc múc cơm và thức ăn liên tục. Bên tụi con phải có người túc trực ở đó để dán nhãn liền tay khi hộp cơm còn nóng, chứ để nguội là nắp hộp bị đọng hơi nước khó dán lắm đó.

Tôi chỉ vào sơ đồ quy trình mà tôi đã in ra giấy.

- Dạ cô yên tâm. Sáng mai đúng tám giờ hai mươi tụi con sẽ có mặt đầy đủ. Quy trình thế này nha cô: Bếp của cô đóng hộp xong sẽ chuyển ra bàn khô đầu tiên. Linh sẽ đứng đó dán nhãn phân loại màu theo đúng danh sách. Công sẽ kiểm tra thùng xốp xem có lót giấy báo chống xê dịch chưa rồi xếp hộp vào. Con sẽ đứng ở khâu cuối cùng để đếm số lượng, chụp ảnh từng lô hàng làm bằng chứng rồi mới bàn giao cho tài xế ký nhận vào sổ.

Cô Lan gật đầu lia lịa, vẻ mặt giãn ra phần nào khi thấy mọi việc được lên kế hoạch bài bản và rõ ràng.

- Ừ, làm kỹ vậy cô cũng đỡ lo. Khách này là bên Đoàn trường, họ làm việc cũng nguyên tắc lắm. Họ nói khi nào giao đủ một trăm hai mươi hộp cơm, có biên bản ký nhận không bị hư hao gì thì họ mới chuyển khoản tiền món ăn cho cô. Rồi cô mới trích tiền công giao hàng trả cho nhóm tụi con được.

Tôi chào cô Lan rồi đi bộ ngược về phòng trọ.

Khi tôi vừa bước chân vào phòng, chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung lên liên tục. Tôi rút máy ra xem. Trên màn hình hiển thị thông báo mới từ hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến của trường đại học. Đó là thông báo nhắc nhở nợ học phí của sinh viên Nguyễn Hoàng Minh.

Dòng chữ đỏ hiện lên rõ ràng trên nền màn hình hơi tối: ‹Cảnh báo: Sinh viên Nguyễn Hoàng Minh hiện đang nợ học phí học kỳ hai với tổng số tiền là 6.400.000 đồng. Hạn chót để hoàn thành mức nộp tối thiểu duy nhất trị giá 2.000.000 đồng nhằm kích hoạt hồ sơ xin gia hạn phần còn lại là trước 20 giờ ngày 19/05/2026. Giao dịch dưới mức tối thiểu chỉ được ghi nhận là khoản đã nộp, chưa đủ điều kiện để hồ sơ gia hạn được tiếp nhận; sau thời hạn trên, hệ thống có thể tự động khóa quyền truy cập học tập và dự thi›.

Tôi ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào con số hai triệu đồng tối thiểu trên màn hình.

Tôi mở cuốn sổ quỹ nhỏ của nhóm ra để kiểm tra lại số dư tiền mặt hiện tại. Quỹ đang có đúng một triệu sáu trăm sáu mươi bốn ngàn đồng. Nếu đơn hàng ngày mai hoàn thành tốt đẹp và chúng tôi nhận đủ một triệu tám trăm ngàn đồng tiền công vận chuyển. Sau khi trừ đi khoản chi trả cho ba shipper ngoài là bốn trăm năm mươi ngàn đồng và sáu mươi ngàn đồng tiền hỗ trợ xăng xe cho Công chạy mở đường. Nhóm sẽ thu về khoản lợi nhuận ròng là một triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng.

Số tiền này cộng với quỹ hiện có sẽ đủ hai triệu đồng học phí tối thiểu. Tôi vẫn còn một khoản nhỏ để ăn uống trong tuần. Nhưng khi bấm lại lần thứ hai, tôi nhận ra biến số quyết định không nằm ở khoản thưởng. Cứ cho là chúng tôi giao trễ và mất trắng sáu trăm ngàn đồng tiền thưởng, quỹ vẫn còn hai triệu ba trăm năm mươi tư ngàn, vẫn dư ba trăm năm mươi tư ngàn so với mức tối thiểu hai triệu. Thứ thực sự có thể kéo quỹ xuống dưới ngưỡng là điều khoản phạt nằm ở dòng cuối biên bản: bốn mươi hai ngàn đồng bị khấu trừ cho mỗi hộp cơm giao trễ hoặc hư hỏng. Chỉ cần chín hộp bị tính là giao trễ, phần dư ít ỏi kia bốc hơi sạch và tôi sẽ không xoay kịp học phí trước tám giờ tối mai. Cái tôi phải giữ bằng mọi giá không phải là mốc mười một giờ hai mươi, mà là số hộp bị đánh dấu trễ.

Đêm đó, tôi nằm trên chiếc chiếu trúc sát lối đi hẹp của phòng trọ, nghe tiếng block máy tủ lạnh rung đều đều bên tai mà không sao chợp mắt được. Phía bên kia tấm rèm hoa văn màu xanh úa, tôi vẫn nghe thấy tiếng Linh khẽ lật giở những tờ giấy nhãn dán, thỉnh thoảng lại có tiếng kéo băng keo xè xè cắt ngang khoảng không gian yên tĩnh của đêm muộn. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng đơn hàng ngày mai không đơn thuần là một công việc làm thêm thông thường. Mà là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp tôi giữ lại tư cách sinh viên để tiếp tục tìm kiếm những mảnh ký ức còn thiếu về dãy số độc đắc.

Đúng bảy giờ ba mươi sáng ngày 19/05, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại của tôi vang lên.

Tôi bật dậy, xếp gọn chiếu gối rồi mở cửa phòng trọ. Công đã đứng sẵn ngoài hành lang từ lúc nào. Cậu ta mặc chiếc áo khoác đồng phục shipper màu xanh lá đã bạc màu ở hai bên vai. Trên tay cầm theo một cuộn dây ràng cao su mới tinh và hai chiếc túi giữ nhiệt cỡ lớn mượn từ một người quen trong đội xe.

- Đi thôi Minh.

Công nói với giọng đầy hào hứng.

- Tao đã kiểm tra xe kỹ rồi, xăng đầy bình, lốp mới bơm chiều qua. Sơ đồ tuyến đường tao cũng chép ra giấy nhỏ dán trên bình xăng để vừa chạy vừa liếc được.

Bà Tư từ dưới nhà đi lên, tay cầm theo một cuộn băng keo đục bản lớn đưa cho tôi.

- Cầm lấy cái này mà dán thùng xốp cho chắc chắn. Tao nhắc tụi bay nè, từng thùng xốp chở đi phải ghi rõ tên đứa nào chịu trách nhiệm lên đó. Đứa nào làm đổ cơm hay giao trễ thì tự đi mà giải thích với khách, đừng có đổ thừa qua lại rồi mất lòng nhau.

Lời nhắc nhở thực tế của Bà Tư làm Công khựng lại một chút. Cậu ta nhìn cuộn băng keo trên tay tôi, rồi lẳng lặng rút chiếc bút lông dầu ra, gạch bỏ những cái tên chặng bay bổng như ‹Mũi Tên Bất Bại› hay ‹Hành lang thần tốc› trên tờ giấy sơ đồ. Thay vào đó, Công ghi thẳng biển số xe của Phúc, Đạt và Huy lên từng góc của thùng xốp màu trắng xếp ở góc sân tiệm cơm cô Lan.

Tám giờ bốn mươi phút sáng, tiệm cơm của cô Lan bắt đầu náo nhiệt. Tiếng thớt băm bôm bốp, tiếng chảo gang xào xạc hòa lẫn với mùi thơm nồng của thịt kho và hành phi bay ra tận đầu hẻm.

Linh đứng ở chiếc bàn dài đầu tiên, hai tay thoăn thoắt bóc từng miếng nhãn dán màu xanh, đỏ, vàng dán lên nắp những hộp cơm nóng hổi vừa được múc ra từ bếp. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng đôi mắt vẫn tập trung cao độ để không dán nhầm nhãn món chay sang món mặn.

Tôi đứng ở cuối bàn, tay cầm cuốn sổ ghi chép và chiếc điện thoại để chụp ảnh lưu lại từng lô hàng mười hai hộp trước khi xếp vào thùng xốp. Công và ba shipper Phúc, Đạt, Huy đứng bên cạnh xe máy của họ, tay giữ sẵn dây ràng để chuẩn bị cố định các thùng hàng phía sau yên xe.

Đúng mười giờ mười lăm phút sáng, bốn mươi tám hộp cơm đầu tiên của đợt một đã được đóng gói hoàn chỉnh vào bốn thùng xốp lớn. Trên nắp mỗi thùng đều được dán nhãn ghi rõ số lượng hộp bên trong và biển số xe của người vận chuyển. Công dắt chiếc Wave cũ ra đầu hẻm, nổ máy chờ sẵn. Cậu ta chỉ nhận khoản hỗ trợ xăng xe sáu mươi ngàn đồng từ quỹ của nhóm chứ không lấy tiền công chạy riêng cho lượt này để dồn tiền cho tôi đóng học phí.

- Mọi người chuẩn bị xuất phát nha.

Công hô to qua tiếng máy nổ giòn giã của bốn chiếc xe máy rồi dặn:

- Tao chạy trước mở đường dẫn đoàn. Phúc, Đạt, Huy chạy sát phía sau, giữ khoảng cách an toàn và tốc độ vừa phải thôi nha tụi mày.

Đúng lúc bốn chiếc xe chuẩn bị lăn bánh rời khỏi đầu hẻm Bắc Hải, chiếc điện thoại trong túi quần tôi bỗng rung lên một hồi dài.

Tôi vội vàng rút máy ra xem. Đó là tin nhắn từ số điện thoại của người đại diện bên Ban chấp hành Đoàn trường, người trực tiếp đặt đơn hàng này với cô Lan.

Tôi mở tin nhắn ra đọc, và tim tôi như thắt lại một nhịp khi nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình. ‹Chào bạn, bên mình vừa gặp sự cố cúp điện đột ngột ở hội trường lớn của cơ sở chính trên đường Sư Vạn Hạnh. Ban tổ chức quyết định dời toàn bộ hội chợ việc làm sang hội trường phụ ở cơ sở hai của trường. Nhờ nhóm bạn chuyển hướng giao toàn bộ một trăm hai mươi hộp cơm sang địa điểm mới giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều›.

Kèm theo tin nhắn là tên của cơ sở mới: ‹Cơ sở B - Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học›.

Tôi nhìn cái tên cơ sở mới trên màn hình điện thoại mà đầu óc quay cuồng. Tên của cơ sở này cực kỳ giống với tên của cơ sở chính ban đầu, chỉ khác nhau đúng một chữ cái hậu tố ‹B› ở phía sau. Cơ sở này nằm cùng tên đường với cơ sở chính, chỉ khác là ở nhánh nối dài, cách đó hơn hai cây số. Cùng một tên đường trên màn hình thì một cái ghim bản đồ cũ nhìn thoáng qua chẳng khác gì địa chỉ mới. Trong khi đó, sơ đồ tuyến đường mà Công vẽ và chuẩn bị từ tối qua hoàn toàn dựa trên địa chỉ của cơ sở chính.

Tôi đang đứng giữa sân tiệm cơm cô Lan, tay vẫn còn cầm cuốn sổ ghi chép lấm lem dầu mỡ, xung quanh là tiếng ồn ào của bếp núc và tiếng còi xe ngoài đường lớn. Tôi vội vàng dùng ngón tay nhấn nút chụp ảnh màn hình tin nhắn thay đổi địa điểm của khách hàng rồi gửi ngay qua ứng dụng Zalo cho Công, kèm theo dòng tin nhắn khẩn cấp: ‹Công ơi! Khách đổi địa điểm nhận hàng sang cơ sở B rồi! Coi hình tao gửi gấp để chuyển hướng chạy nha!›.

Từ trong sân tiệm cơm nóng bức, tôi nhìn chăm chằm vào màn hình chiếc điện thoại cũ của Minh.

Trên ứng dụng tin nhắn Zalo, dòng trạng thái dưới ảnh chụp màn hình tôi vừa gửi lập tức chuyển sang chữ ‹đã xem› màu xám nhạt. Điều đó chứng tỏ Công đã mở tin nhắn ra xem trong lúc đang dừng xe chờ đèn đỏ ở đầu hẻm.

Tuy nhiên, thay vì nhắn lại bằng chữ để xác nhận đã hiểu rõ địa chỉ mới, Công chỉ gửi nhanh một ghim vị trí bản đồ vào nhóm chung của cả đội. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng nổ máy xe giòn giã của bốn chiếc xe máy đồng loạt vang lên rồi nhỏ dần khi đoàn xe của Công rẽ ra đường lớn hướng về phía quận 10.

Tôi vội vàng bấm vào cái ghim vị trí bản đồ mà Công vừa gửi trên màn hình điện thoại để kiểm tra lại lộ trình của nhóm.

Khi bản đồ hiển thị đầy đủ thông tin vị trí, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát đi. Cái tên hiển thị trên ghim vị trí mà Công vừa gửi cho cả đội không phải là cơ sở B mới được thay đổi của trường đại học. Mà lại là địa chỉ của cơ sở chính ban đầu trên đường Sư Vạn Hạnh. Có vẻ như trong lúc vội vã nổ máy xe để kịp giờ giao hàng. Công đã bấm nhầm vào cái ghim vị trí cũ mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua trong lịch sử tìm kiếm của bản đồ, thay vì nhập địa chỉ mới từ ảnh chụp màn hình tôi gửi.

Tôi lập tức bấm nút gọi điện thoại cho Công. Tiếng chuông điện thoại đổ dài từng hồi nhưng không có người bắt máy. Tôi cúp máy rồi gọi liên tục cho Phúc, Đạt và Huy. Đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút dài vô vọng hoặc thông báo thuê bao đang bận chạy xe trên đường phố ồn ào của quận 10 vào giờ trưa cao điểm. Không một ai trong số bốn người họ nghe máy để xác nhận xem họ đang đi về hướng nào.

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Lúc này đã là mười giờ hai mươi lăm phút sáng.

Chỉ còn đúng năm mươi lăm phút nữa là đến thời hạn chót mười một giờ hai mươi phút để giao toàn bộ một trăm hai mươi hộp cơm và nhận khoản tiền thưởng sáu trăm ngàn đồng cứu học phí. Nếu bốn chiếc xe của đợt một chở theo bốn mươi tám hộp cơm đầu tiên chạy đến sai địa điểm ở cơ sở chính. Họ sẽ mất ít nhất hai mươi đến ba mươi phút để quay đầu xe và di chuyển ngược lại cơ sở B giữa dòng xe cộ đông đúc của giờ trưa. Khoản tiền thưởng đúng giờ chắc chắn sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn, và chúng tôi thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền vì giao cơm trễ hẹn theo đúng biên bản đã ký.

Tôi đứng chết lặng giữa sân tiệm cơm cô Lan, tay giữ chặt chiếc điện thoại đang nóng ran lên vì hoạt động liên tục. Những làn khói nóng từ bếp lò phía sau vẫn bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thức ăn thơm phức nhưng lúc này chỉ làm tôi thêm phần sốt ruột. Bốn chiếc xe chở cơm đợt đầu đã khuất dạng sau ngã rẽ đầu hẻm, mang theo hy vọng duy nhất về khoản học phí tối thiểu của tôi vào chiều nay. Hướng thẳng về phía một địa chỉ mà tôi nghi ngờ là hoàn toàn sai lệch.

0