Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 57: Một Thương Vụ Quá Vừa Vặn

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,114 từ 1 lượt đọc

Mùi nước kho thịt quyện với mùi hành phi bốc lên nghi ngút từ chiếc chảo nhôm cỡ đại của tiệm Cơm Cô Lan. Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cắt ngang đường Nguyễn Tri Phương, tiệm cơm bình dân này là nơi nuôi sống hàng trăm nhân viên văn phòng và sinh viên quanh khu vực vào mỗi buổi trưa. Tiếng nắp nhựa hộp cơm bật lên tanh tách dưới những ngón tay thoăn thoắt của cô Lan tạo thành một nhịp điệu đều đặn, xen lẫn tiếng muôi canh gõ vào thành nồi chan chát.

- Gom hết đống này đi hướng Thành Thái đúng không con?

Cô Lan vừa nói vừa dùng chiếc vá lớn múc một vá nước sốt thịt kho rưới lên đĩa cơm sườn, mắt không rời chồng hộp nhựa xếp sẵn trên kệ inox.

- Dạ đúng rồi cô. Nhóm mười một đơn này đi chung một hướng. Cô cứ thong thả đóng hộp, đúng mười một giờ hai mươi tụi con bắt đầu bốc hàng đi.

Công đứng bên cạnh, tay cầm một tấm bìa các-tông cứng có kẹp xấp giấy danh sách địa chỉ. Hôm nay cậu ta không mặc áo khoác đồng phục của hãng xe công nghệ nào cả, mà mặc một chiếc áo thun xám giản dị. Ba người bạn shipper quen của Công đã dựng xe máy sẵn ở đầu hẻm, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ điện thoại.

Trước đây, mỗi lần văn phòng bên đường Thành Thái hay cư xá Đồng Tiến đặt cơm, cô Lan lại phải cuống cuồng dùng điện thoại gọi từng shipper riêng lẻ. Có khi ba đơn đi cùng một tòa nhà nhưng lại do ba người xa lạ đến nhận vào ba khung giờ lệch nhau mười lăm phút. Phí giao hàng bị xé lẻ, đồ ăn nguội lạnh, còn cô Lan thì quay cuồng giữa việc múc canh và trả lời điện thoại của khách hỏi xem cơm đã đi tới đâu.

Khi chúng tôi đề xuất phương án thử nghiệm này ba ngày trước, cô Lan đồng ý ngay lập tức. Điều kiện duy nhất cô đưa ra rất đơn giản:

- Tụi bây làm gì thì làm, đúng hai khung giờ mười một giờ hai mươi và mười một giờ bốn mươi lăm phải dọn sạch đống hộp này đi cho tao nhờ. Khách trễ giờ nghỉ trưa là họ chửi tao chứ không chửi tụi bây đâu.

Tôi đứng tựa lưng vào cây cột điện trước cửa tiệm, tay cầm chiếc điện thoại đang mở sẵn giao diện ứng dụng theo dõi lộ trình mẫu do Bảo thiết kế thô. Nhiệm vụ của tôi là quan sát tiến độ và ghi chép lại những điểm nghẽn thực tế. Công cầm bảng tuyến giấy, bắt đầu gọi điện thoại xác nhận từng địa chỉ khách hàng trước khi cô Lan đóng nắp hộp cơm cuối cùng.

- Alo, anh Nam ở phòng kế toán công ty xây dựng đúng không ạ? Dạ cơm trưa của anh chuẩn bị ra xe, tầm mười lăm phút nữa có mặt ở sảnh nha anh. Dạ, anh chuẩn bị sẵn tiền mặt giúp em.

Công nói nhanh, giọng miền Nam rổn rảng nhưng rõ ràng. Cậu ta dùng bút bi gạch một đường chéo nhỏ lên góc tờ phiếu đơn. Việc gọi điện trước này giúp giảm thiểu tối đa thời gian shipper phải đứng đợi ở sảnh chung cư hoặc cổng bảo vệ - vốn là thứ ngốn nhiều thời gian nhất trong mỗi chuyến giao hàng.

Nhờ việc chuẩn bị kỹ, ba chuyến giao hàng đầu tiên được gộp lại thành hai tuyến đường rất gọn gàng. Shipper đầu tiên nhận năm hộp cơm đi hướng cư xá Bắc Hải, người thứ hai nhận sáu hộp đi hướng Thành Thái. Món ăn từ lúc múc ra khỏi nồi cho đến khi nằm trong thùng giữ nhiệt của shipper chỉ mất chưa đầy bốn phút, đảm bảo độ nóng sốt khi đến tay người dùng.

Tuy nhiên, rắc rối xuất hiện ngay ở khung giờ thứ hai lúc mười một giờ bốn mươi lăm.

Một tiếng chuông điện thoại reo vang từ máy của cô Lan. Cô nghe máy xong, mặt nhăn nhó quay sang hét lớn qua tiếng dầu mỡ đang sôi sùng sục:

- Minh ơi! Cái đơn năm hộp đi hẻm Tô Hiến Thành, khách mới gọi báo sếp họ bắt đi họp đột xuất, đổi địa chỉ giao qua bên đường sư vạn hạnh rồi!

Tôi giật mình, nhìn vào màn hình ứng dụng mẫu trên tay. Thuật toán tự động xếp tuyến của Bảo lập tức báo lỗi đỏ lòm vì địa chỉ mới nằm hoàn toàn lệch hướng với lộ trình của shipper thứ ba đang chuẩn bị xuất phát. Nếu bắt shipper này chạy vòng qua Sư Vạn Hạnh rồi mới quay lại Tô Hiến Thành, toàn bộ các đơn hàng phía sau sẽ bị trễ ít nhất hai mươi phút. Món canh cải đi kèm chắc chắn sẽ nguội ngắt, và lớp mỡ trên thịt kho sẽ đóng váng.

- Để đó tao xử cho!

Công hét lên, giật lấy tờ phiếu đơn từ tay tôi. Cậu ta không nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy báo lỗi. Cậu rút cây bút mực đỏ cài trên tai, gạch một đường dứt khoát lên địa chỉ cũ trên tờ giấy, viết đè địa chỉ Sư Vạn Hạnh lên trên rồi chạy ào ra đầu hẻm.

Tôi chạy theo sau, thấy Công đang vỗ vai một shipper trong nhóm ba người quen:

- Anh Sơn, anh đang cầm ba đơn đi hướng cư xá Đồng Tiến đúng không? Tiện đường quẹo qua Sư Vạn Hạnh thả năm hộp này xuống giùm em luôn. Đoạn đó đang giờ cao điểm nhưng đi hẻm thông ra được. Em bù thêm cho anh mười lăm ngàn tiền xăng từ quỹ thử nghiệm.

Người shipper tên Sơn liếc nhìn địa chỉ ghi bằng bút đỏ của Công, gật đầu cái rụp:

- Được, đường đó tao quen, né được chốt đèn đỏ góc Thành Thái. Đưa đây tao đi luôn cho kịp.

Chiếc xe Wave cũ của anh Sơn nổ máy giòn giã rồi lao vút đi vào dòng người đông đúc của buổi trưa quận 10. Sự cố thay đổi địa chỉ đột ngột vốn có thể làm tê liệt một hệ thống tự động hóa cứng nhắc, đã được giải quyết gọn gàng bằng kinh nghiệm thực địa của một người chạy xe ôm lâu năm. Tôi thở phào một tiếng, ghi chú lại chi tiết này vào cuốn sổ tay nhỏ mang theo.

Buổi chiều, không khí trong căn phòng trọ mười tám mét vuông trở nên mát mẻ hơn nhờ chiếc quạt máy chạy hết công suất. Linh ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cá nhân, xung quanh cô là những tờ hóa đơn, phiếu đối soát và một chiếc máy tính bỏ túi cỡ nhỏ.

Tiếng phím bấm cạch cạch vang lên đều đặn. Linh đối chiếu từng dòng tiền: tiền cơm thu hộ từ khách hàng, phí giao hàng thu thêm, số tiền thực trả cho ba shipper và chi phí gọi điện thoại xác nhận của Công.

- Đây là bảng tổng kết ngày chạy cuối của anh Minh. Em đã đối chiếu đủ cả ba ngày rồi.

Linh đẩy tờ giấy đối soát về phía tôi. Những con số được cô trình bày rõ ràng bằng hai màu mực xanh đen.

Riêng hai khung giờ của ngày thứ ba, tổng số đơn giao thành công là ba mươi hai đơn. Tổng số tiền phí dịch vụ thu được từ khách hàng và phần trích từ tiệm cô Lan là hai trăm hai mươi bốn ngàn đồng. Sau khi trừ đi tiền công trả cho ba shipper theo thỏa thuận, tiền bù thêm cho ca đổi địa chỉ của anh Sơn, và tiền cước điện thoại của Công, số dư ngày thứ ba còn lại là bốn mươi hai ngàn đồng.

- Bốn mươi hai ngàn đồng?

Tôi nhìn con số nằm khiêm tốn ở góc dưới cùng của trang giấy.

- Đúng vậy, bốn mươi hai ngàn đồng lợi nhuận ròng của ngày thứ ba sau khi đã trừ hết chi phí vận hành thực tế.

Linh nói, tay gõ nhẹ đầu bút bi xuống mặt bàn gỗ gấp.

- Nó thấp hơn rất nhiều so với con số dự báo trong slide của anh Bảo. Trong slide đó, anh ta tính toán mỗi ngày một cửa hàng phải dư ra ít nhất một trăm hai mươi ngàn. Nhưng qua cả ba ngày, thực tế là anh phải chi thêm tiền điện thoại để xác nhận đơn, và tiền bù xăng cho những sự cố phát sinh như ca của anh Sơn. Nếu không có Công tự tay sửa tuyến bằng bút đỏ, hôm nay chúng ta đã phải đền tiền năm hộp cơm bị khách trả lại vì trễ giờ.

Tôi cầm tờ giấy đối soát lên, nhìn kỹ từng khoản chi. Dù con số bốn mươi hai ngàn đồng này quá nhỏ bé so với số tiền thưởng khổng lồ đang nằm yên trong tài khoản ngân hàng của tôi, cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Đây là những đồng tiền đầu tiên được tạo ra từ sức lao động. Chúng đến từ việc giải quyết nhu cầu có thật của một tiệm cơm bình dân và những người văn phòng đói bụng, không phải từ các con số ngẫu nhiên trên tờ vé số in nhiệt.

Cánh cửa phòng trọ khẽ mở, bà Tư bước vào, tay cầm theo một đĩa ổi xắt sẵn chấm muối ớt. Bà đặt đĩa ổi xuống bàn, không thèm nhìn vào những biểu đồ hay con số phức tạp trên màn hình máy tính của Linh. Bà kéo một chiếc ghế nhựa ngồi xuống, hỏi thẳng:

- Khỏi nói phần trăm tăng trưởng gì cho mệt tai tao. Tuần sau cái cô Lan chủ tiệm cơm đó có tự nguyện móc tiền túi ra trả mức phí thử nghiệm này nữa không?

Tôi cười, đáp lời bà Tư:

- Dạ có cô. Lúc nãy con ghé tiệm gửi tiền cơm thu hộ. Cô Lan nói nếu tuần sau tụi con vẫn giao đúng giờ và gom đơn gọn gàng, cô sẵn sàng trả mức phí cố định tám ngàn đồng cho mỗi đơn gom. Cô đỡ phải mất công canh điện thoại gọi xe ôm truyền thống ngoài đầu hẻm.

Bà Tư gật gật đầu, cầm một miếng ổi lên nhai rôm rốp:

- Ừ, vậy là được. Làm ăn cái gì thì cũng phải để người ta thấy có lợi thật sự thì người ta mới xùy tiền ra. Chứ ba cái hình vẽ đi lên đi xuống trên máy tính của tụi bây tao nhìn chóng mặt quá. Cứ thực tế như vậy đi cho chắc ăn.

Lời nói của bà Tư như một gáo nước lạnh dội vào sự phấn khích của tôi, nhưng nó lại cực kỳ chuẩn xác. Ba ngày chạy thử chỉ có ý nghĩa khi sau lần đối soát cuối, khách hàng bằng xương bằng thịt vẫn sẵn sàng chi trả từ ví tiền của họ để giải quyết một nỗi đau cụ thể. Biết trước tương lai rằng ngành giao nhận sẽ phát triển mạnh mẽ vào những năm 2030 không giúp tôi tránh được việc phải tính toán từng đồng tiền điện thoại hay tiền xăng bù tuyến cho shipper ở năm 2026 này.

Tối hôm đó, Bảo hẹn gặp chúng tôi tại phòng trọ để nghe báo cáo kết quả chạy thử. Anh ta bước vào phòng với phong thái tự tin quen thuộc, chiếc cặp da đặt gọn gàng bên cạnh bàn xếp. Khi nhìn thấy tờ đối soát của Linh với con số bốn mươi hai ngàn đồng lợi nhuận, gương mặt Bảo không hề lộ vẻ thất vọng. Ngược lại, anh ta nở một nụ cười nhẹ.

- Một khởi đầu hoàn hảo.

Bảo nói, giọng điệu đầy vẻ khích lệ.

- Một cửa hàng đã trả tiền. Mười cửa hàng chỉ là bài toán mở rộng quy mô và tối ưu hóa tuyến đường bằng công nghệ.

Tôi nhìn Bảo, nhớ lại nguyên tắc hoạt động đã thống nhất với cả nhóm:

- Mười cửa hàng là mười cái giờ nghỉ trưa khác nhau, anh Bảo. Hôm nay chỉ mới có một tiệm cô Lan mà tụi tôi đã phải xử lý một ca đổi địa chỉ bằng tay. Nếu lên mười cửa hàng với hàng trăm đơn mỗi trưa, Công không thể đứng ở đầu hẻm gọi điện thoại cho từng người khách được. Chi phí vận hành sẽ tăng vọt nếu chúng ta không có cách quản lý thông tin tốt hơn.

Bảo không vội vàng phản bác. Anh ta mở chiếc máy tính xách tay của mình, quay màn hình về phía tôi và Linh. Trên màn hình là một biểu đồ phân tích dữ liệu chi tiết về mật độ các cửa hàng ăn uống nhỏ lẻ trong bán kính hai cây số quanh khu vực quận 10.

- Tôi đã tính đến chuyện đó.

Bảo vừa nói vừa dùng ngón tay lướt trên bàn di chuột.

- Đây là mô hình kết nối nhiều cửa hàng nhỏ với một đội ngũ shipper chạy theo các tuyến cố định. Thay vì mỗi cửa hàng tự quản lý shipper của mình, chúng ta sẽ gom đơn từ nhiều nguồn khác nhau có cùng lộ trình giao. Thử nghiệm hôm nay đã chứng minh hai điều quan trọng. Chủ quán thực sự có nhu cầu gom đơn để tiết kiệm chi phí. Khách hàng cũng sẵn sàng nhận hàng theo khung giờ cố định nếu đồ ăn vẫn bảo đảm chất lượng.

Tôi nhìn những đường vẽ màu xanh đỏ trên màn hình của Bảo. Các con số và biểu đồ ấy khơi lại những mảnh ký ức cũ từ năm 2040. Tôi nhớ rất rõ trong lịch sử gốc, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 là thời kỳ bùng nổ của các dịch vụ giao nhận chặng ngắn tại những đô thị lớn như TP.HCM. Các công ty công nghệ nắm giữ mạng lưới cửa hàng nhỏ và đội ngũ giao hàng linh hoạt đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đạt mức định giá hàng triệu đô la.

Sự tự tin trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Đây chính là cơ hội mà tôi đã tìm kiếm kể từ khi tỉnh dậy trong cơ thể của Minh. Số tiền trúng số kia sẽ chỉ là một đống tiền chết nếu tôi cứ gửi tiết kiệm ngân hàng để ăn lãi suất qua ngày. Muốn xây dựng một sự nghiệp bền vững và không để cuộc đời mình rơi vào những tiếc nuối như trước đây, tôi phải đi trước một bước trong làn sóng giao nhận này.

Linh vẫn giữ thái độ thận trọng. Cô nhìn Bảo, hỏi thẳng:

- Anh Bảo, nếu mở rộng lên mười cửa hàng, chúng ta cần bao nhiêu vốn để duy trì đội ngũ shipper trong tháng đầu tiên khi chưa đạt điểm hòa vốn? Tiền đó sẽ lấy từ dòng nào trong ngân sách thử nghiệm?

Bảo khẽ đẩy gọng kính, trả lời rất nhanh:

- Chi phí ban đầu chủ yếu là hỗ trợ xăng xe cho shipper để họ cam kết chạy theo khung giờ của chúng ta, ước tính khoảng mười lăm triệu đồng cho tháng đầu tiên. Khoản này hoàn toàn nằm trong giới hạn của Quỹ thử nghiệm kinh doanh mà các bạn đã thiết lập. Chúng ta không cần chạm vào bất kỳ nguồn vốn an toàn nào khác.

Linh đặt cây bút xuống trước khi tôi kịp gật đầu.

- Anh Bảo nhầm hạn mức rồi. Quỹ thử nghiệm của tụi em có trần đúng tám triệu đồng, ghi trong biên bản ba người cùng ký. Mười lăm triệu là gần gấp đôi cái trần đó. Muốn chi tới mức ấy thì phải mở biên bản nâng hạn mức trước, chứ không phải cứ nói là nằm trong giới hạn.

Bảo im lặng nửa giây, rồi cười nhẹ như thể vừa nghe một chi tiết kỹ thuật vụn vặt.

- Vậy thì ta ghi lại là mười lăm triệu cho tháng đầu, chờ các bạn cân đối hạn mức.

Tôi nhìn sang Linh, thấy cô vẫn đang nhíu mày suy nghĩ. Tôi biết cô lo những rủi ro phát sinh. Nhưng nếu không chấp nhận mạo hiểm ở bước này, chúng ta sẽ mãi chỉ đi gom vài chục hộp cơm trưa để kiếm bốn mươi hai ngàn đồng mỗi ngày. Ký ức tương lai của tôi kết hợp với năng lực phân tích dữ liệu của Bảo tạo nên một khởi đầu quá vừa vặn.

- Chúng ta sẽ tiến hành khảo sát sâu hơn.

Tôi quyết định, giọng dứt khoát.

- Nhưng chưa mở rộng ngay lập tức lên mười cửa hàng. Tuần sau, Công sẽ đi khảo sát thêm ba tiệm ăn khác trong hẻm này để xem thói quen chuẩn bị món của họ có khớp với khung giờ của tiệm cô Lan không. Nếu các khung giờ lệch nhau quá nhiều, chúng ta phải thiết kế lại tuyến đường trước khi ký hợp đồng thử nghiệm tiếp theo.

Bảo nhìn tôi, ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng hài lòng. Anh ta không nói thêm gì để thuyết phục tôi nữa, mà chỉ im lặng kéo chiếc máy tính xách tay lại gần mình.

Bảo dùng ngón tay trỏ từ từ kéo một biểu đồ dự báo tăng trưởng ngành giao nhận đến năm 2030 sát ra mép bàn gỗ xếp, ngay cạnh cuốn sổ tay ghi chép nguyên tắc hoạt động của chúng tôi. Đường cong màu xanh lá cây biểu thị sản lượng đơn hàng đi lên dốc đứng, vẽ ra một viễn cảnh đầy hứa hẹn cho những người dám đi đầu.

Đường cong ấy đi lên với một độ dốc gần như trùng khớp hoàn hảo với hình ảnh về sự bùng nổ của các ứng dụng giao đồ ăn mà tôi đã mang trong đầu suốt từ năm 2040. Sự trùng hợp kỳ lạ đó khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là con đường mà số phận đã vạch sẵn cho tôi, hay chỉ là một cái bẫy ngọt ngào được ngụy trang bằng những con số quá đỗi vừa vặn.

0