Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 97: Cái Tên Ở Năm 2026

Đăng: 31/07/2026 01:11 1,755 từ 1 lượt đọc

Ba giả thuyết nằm trên bảng nguồn suốt đêm hai mươi tám rạng hai mươi chín tháng Mười một. Tôi ngủ được hơn hai tiếng, tỉnh dậy vì tiếng tủ lạnh rung sát chân giường, rồi lại nhìn thấy N.V.T. và 2040 trên màn hình laptop.

Tôi kéo ảnh trang sổ lớn tới mức nhìn rõ thớ giấy. Nét chữ T nghiêng, đường gạch ngang kéo dài hơn hai chữ còn lại. Tôi lấy bút chì đặt song song với màn hình, nheo mắt như một người vừa được cấp bằng giám định sau một đêm mất ngủ.

- Độ dốc cỡ này cho thấy lúc viết tay đang...

Linh từ nhà tắm bước ra, khăn còn quấn trên tóc.

- Anh từng biến số bàn thành số xổ số, nên hôm nay chưa được phong mình làm chuyên gia chữ viết.

Tôi đặt bút xuống.

- Anh mới định nói tay đang nghiêng.

- Tay ai cầm bút mà không nghiêng. Ghi điều nhìn thấy thôi: mực đậm, chữ lệch dòng, chưa rõ người viết.

Câu cuối làm tôi bớt cãi. Chúng tôi không có giám định nét chữ, không có mẫu mực và cũng không biết mặt bàn lúc ấy bằng phẳng ra sao. Một đường bút mạnh không đủ kể rằng Minh hoảng loạn, càng không đủ xác nhận chính Minh viết.

Linh mở bảng nguồn. Cô chia thành bốn cột: vật chứng, điều đọc được, điều tôi nhớ, kết luận được phép. Mỗi dòng có thêm người thao tác và giờ ghi nhận. Tôi đọc từng mục để cô nhập.

- Sổ cũ: N.V.T. cạnh 2040. Điều đọc được chỉ có vậy.

- Ký ức của anh?

Tôi nhìn cột trống. Năm 2040 là năm cuối tôi còn nhớ trước khi tỉnh ở đây. Ba chữ cái ấy có thể khớp tên tôi, nhưng sự khớp ấy nằm trong đầu tôi, không nằm trên giấy.

- Ghi “liên tưởng cá nhân tới một tên riêng”. Đừng ghi tên cụ thể.

Linh gõ đúng câu đó. Ba giả thuyết từ tối qua vẫn nguyên: người, dự án, mã. Không dòng nào được tô đậm.

Bản làm việc từ USB chứa các bản phác menu, giờ gom đơn và cách phối hợp shipper. Chúng tôi mở từng tệp dưới log của Linh. Có bảng liệt kê quán nhỏ không muốn học dùng ứng dụng, có sơ đồ gom ba đơn cùng hướng, có ghi chú “khách gọi điện dễ hơn đăng ký”. Không tệp nào dùng tên Hẻm Gần. Không tệp nào có biểu phí, hợp đồng dữ liệu hay cách xử lý khiếu nại.

Tôi đặt sổ tuyến hiện tại của Công cạnh màn hình. Những trang cũ của Minh cho thấy cậu đã nhìn đúng nhóm vấn đề. Còn thương hiệu, hotline, ba dấu hiệu xác nhận và cách trả tiền shipper là thứ cả nhóm xây sau nhiều lần chạy hỏng.

Tôi hỏi:

- Vậy ghi sao cho công bằng?

- Minh trước đây có nền quan sát. Hẻm Gần hiện tại là phần phát triển của nhiều người. Hai câu không giành công nhau.

Tôi nhập câu ấy vào biên bản nguồn. Viết xong, tôi thấy nhẹ hơn việc cố chọn một người làm tác giả duy nhất.

Trong thư mục ảnh quét có một mảnh giấy vàng. Dòng chữ trên đó ngắn hơn những ghi chú khác:

Dòng chữ là «N.V.T., con đường đó, đừng chọn.»

Tôi đọc lại ba lần. Cụm “con đường đó” đẩy giả thuyết tên người lên gần hơn trong đầu, nhưng ngữ pháp vẫn không khóa được nghĩa. Một dự án có thể có con đường triển khai. Một mã hồ sơ cũng có thể trỏ tới lựa chọn cần tránh.

Tôi nói:

- Ghi ba khả năng: người, dự án hoặc mã. Không gạch cái nào.

Linh nhìn tôi một giây rồi đánh dấu cả ba ở cùng mức “chưa xác định”.

- Còn “con đường đó”?

Tôi thử lục ký ức năm 2040. Tôi nhớ phòng làm việc, tiếng máy lạnh, vài ứng dụng đã đóng cửa và tai nạn cuối cùng. Tôi không nhớ một dự án ở quận 10, không nhớ Nguyễn Hoàng Minh, cũng không có dữ kiện nối mảnh giấy với lựa chọn cụ thể nào.

- Để trống. Ký ức của anh không điền được chỗ này.

Chưa tới tám giờ sáng, Công đã mang tới sợi cáp đầu nhỏ mượn từ tiệm sửa điện thoại. Cậu đặt nó lên bàn như đặt dụng cụ phẫu thuật.

- Ông anh dưới cầu vượt nói pin chai thì chỉ giữ được vài phút. Tao đã thử cáp bằng một máy khác, chưa cắm vào máy Minh.

Linh kiểm đầu cáp, nguồn sạc và camera. Chiếc điện thoại gốc DT-L-01 nằm trong túi chống ẩm từ tối qua. Cô đọc mã thiết bị, quay tem và tình trạng mặt kính trước khi mở túi.

- Nói trước cho vào biên bản. Với USB thì em cắm qua bộ chặn ghi rồi tạo ảnh sao, không đụng bản gốc. Với máy này thì không có cách nào đọc bộ nhớ trong nếu không cấp nguồn và bật máy, nên buộc phải khởi động chính thiết bị gốc. Đổi lại, camera quay liên tục từ lúc mở túi tới lúc niêm lại, em không mở ứng dụng nào ngoài công cụ trích xuất, và mã kiểm tra của bản trích được ghi ngay khi bản trích vừa tạo xong, trước khi ai đụng vào nó.

- Công đưa cáp. Từ đây tôi chạm thiết bị. Ông ngồi bên laptop, chỉ xử lý bản làm việc tôi chuyển sang.

Công giơ hai tay.

- Rõ. Tôi không đụng đồ gốc.

Linh cắm cáp vào điện thoại, rồi nối với nguồn có giới hạn dòng. Đèn đỏ ở góc máy chớp yếu. Mùi nhựa nóng từ cục sạc lan ra. Quạt laptop rít đều trên bàn, còn quạt đứng bị Công xoay lệch để không thổi vào dây cáp.

Mười lăm phút sau, biểu tượng pin hiện lên. Linh bật máy trong lúc camera vẫn quay. Cô không mở ứng dụng ghi âm. Cô chỉ kết nối công cụ trích xuất danh mục, tạo một bản ảnh làm việc giới hạn ở thông tin hệ thống và tên tệp. Mọi thao tác đều chạy dưới tài khoản của cô.

Công ngồi cách điện thoại một cánh tay. Trên laptop, Linh tính mã kiểm tra của bản trích ngay khi nó vừa tạo xong, đọc to chuỗi ký tự cho camera rồi ghi vào log. Sau đó cô mới mở bản làm việc, khóa bản đó chỉ đọc rồi chuyển một bản sao thứ hai cho Công lọc danh mục.

Công nói:

- Pin giữ vài phút. Tôi chỉ làm trên bản làm việc, sao danh mục trước, tò mò để sau.

Cậu dùng chuột trên laptop, không với tay qua chỗ Linh. Thanh tiến trình chạy chậm. Điện thoại gốc nóng dần dưới ngón tay cô. Khi pin tụt còn ba phần trăm, Linh ngắt việc trích xuất, lưu log và tắt kết nối đúng quy trình. Cô rút cáp, đặt điện thoại vào túi chống ẩm mới, ký lại giờ quản lý. Thiết bị gốc vẫn ở tay cô từ đầu đến cuối.

Công chỉ còn làm với danh mục trên màn hình. Cậu sắp tệp theo thời gian tạo, rồi dừng ở một dòng có độ dài hai mươi bảy giây.

Tên tệp là chuỗi mặc định. Trường hệ thống ghi:

Tạo: 01:14:08, ngày 12/05/2026.

Lưu lần cuối: 01:14:08, ngày 12/05/2026.

Tôi đọc giờ ấy thành tiếng. Đó là vài tiếng trước khi tôi tỉnh trong phòng trọ, nhưng nó chưa cho biết âm thanh được thu lúc nào.

Công kéo thanh cuộn sang phải, mở phần thuộc tính nhúng bên trong chính tệp thay vì hai trường của hệ thống tệp.

- Khoan. Trong này còn một trường nữa. Metadata nhúng ghi lần chỉnh sửa muộn hơn giờ tạo hơn bảy phút. Hai cái mốc hệ thống thì trùng nhau, còn cái trường bên trong tệp lại lệch.

Linh ghé sát màn hình, đọc lại con số rồi chụp màn hình kèm giờ máy.

- Ghi nguyên văn trường đó vào bảng, kèm tên trường và công cụ đọc. Xếp vào cột "cần đối chiếu, chưa kết luận". Lệch hơn bảy phút có thể do thao tác lưu lại, do phần mềm ghi trễ, hoặc do đồng hồ máy. Chưa được nói tệp bị sửa, càng chưa được nói ai sửa.

- 01:14:08 là giờ tạo bản nháp, không phải giờ thu âm.

Linh nhập câu đó vào cột kết luận được phép. Cô mở dòng riêng cho bản thu thô đã từng xuất hiện trong hồ sơ trước: khoảng mười chín giờ bốn mươi tối 11/05, có tiếng máy photocopy. Nguồn ấy phải kiểm tra riêng trên dữ liệu điện thoại khi pin ổn định hơn.

Công chỉ vào hai mốc.

- Vậy bản hai mươi bảy giây là cắt từ bản kia hả?

Linh đáp ngay:

- Chưa kết luận. Hai mốc khác nhau chỉ chứng minh chúng là hai mục cần đối chiếu. Chưa có thao tác hay metadata nào trong danh mục này xác lập nguồn và bản phái sinh.

Tôi nhìn màn hình. Câu trả lời hấp dẫn nhất luôn đến sớm hơn chứng cứ một bước. Lần này chúng tôi không chạy theo nó.

Bảng nguồn tới hết buổi sáng hôm ấy có năm điều rõ ràng. USB gốc vẫn niêm phong do Thảo giữ. Điện thoại gốc chỉ do Linh thao tác, có camera quay toàn bộ và đã được ghi log kèm mã kiểm tra bản trích. Công chỉ xử lý bản làm việc trên laptop. Tệp nháp hai mươi bảy giây được tạo và lưu lúc 01:14:08, còn bản thu thô khoảng 19:40 là nguồn riêng cần đối chiếu. Trường chỉnh sửa nhúng trong tệp nháp ghi muộn hơn giờ tạo hơn bảy phút, nằm ở cột cần đối chiếu.

N.V.T. vẫn ở ba ô giả thuyết. Mốc 2040 vẫn chưa giải nghĩa. Tôi lưu biên bản, ký tên Nguyễn Hoàng Minh ở ô người chứng kiến, rồi đóng laptop trước khi mình nghĩ thêm một câu vượt quá dữ liệu.

Danh mục hiện tệp nháp 27 giây được tạo/lưu lúc 01:14:08 ngày 12/05, trường chỉnh sửa nhúng ghi muộn hơn bảy phút, còn bản thu thô khoảng 19:40 phải đối chiếu riêng.

0