Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 31: Ba Cửa Hàng Trả Học Phí

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,730 từ 1 lượt đọc

Tiếng quạt máy treo tường ở phòng trọ quận 10 kêu rè rè như một con ve sầu bị nghẹt mũi giữa trưa hè cuối tháng sáu. Cái nóng từ mái tôn hắt xuống khiến không khí trong căn phòng mười tám mét vuông đặc quánh lại. Công bước qua bậu cửa, mặt hớn hở như vừa nhặt được vàng, tay ôm một xấp giấy dày cộm còn thơm mùi mực in giá rẻ. Gã ném xấp giấy lên chiếc bàn xếp gỗ, lớn tiếng tuyên ba:

- Xong rồi nha tụi bây! Danh thiếp chính thức của ban điều hành dự án. Từ nay đi gặp khách hàng là phải chuyên nghiệp như vầy nè.

Tôi nhặt một tấm lên xem. Giấy couche mỏng dính, một góc còn bị cắt lệch. Dòng chữ "Nguyễn Văn Công - Giám đốc Điều phối Thực địa" in đỏ đậm, chiếm gần nửa mặt giấy. Phía dưới có số điện thoại, nhưng đếm kỹ chỉ được chín số.

Linh đang ngồi vẽ phác thảo trên máy tính Asus, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên. Cô cầm tấm danh thiếp từ tay tôi, liếc mắt nhìn qua rồi thở dài:

- Ông Công ơi, số điện thoại của ông có chín số hà. Thiếu mất một số rồi.

Công khựng lại, giật lấy tấm danh thiếp trên tay Linh, lẩm nhẩm đếm đi đếm lại bằng ngón tay. Mặt gã xịu xuống ngay lập tức:

- Ủa, kỳ vậy ta? Lúc tao gửi file cho tiệm in bên đường lý Thái Tổ là tao đọc đúng mười số mà. Chắc tại thằng cha thiết kế gõ thiếu số bảy ở giữa rồi.

- Danh thiếp thiếu một số thôi. Chức danh vẫn đủ - Công cố vớt vát, gãi đầu cười trừ.

Linh lắc đầu, đẩy hộp bút bi ngòi kim về phía gã:

- Khách gọi tiệm sửa khóa thì chức danh của ông không cứu được đâu. Ngồi xuống ghi thêm số bảy vào từng tấm đi rồi hãy tính chuyện đi phát.

Công tiu nghỉu ngồi bệt xuống sàn gạch bông loang lổ, rút từng tấm danh thiếp ra để cặm cụi dùng bút bi điền thêm số. Tôi nhìn đống danh thiếp lỗi của gã, rồi nhìn sang chiếc phong bì thư màu trắng đang kẹp dưới góc máy tính của Linh. Đó là phong bì tiền tôi tích lũy từ các cuốc xe ôm công nghệ trong tuần qua. Một dải băng keo giấy có chữ ký của Linh niêm kín miệng phong bì, ngăn tôi tự ý rút tiền mua vé số thử. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng sáu, cũng là hạn chót để chúng tôi nghiệm thu kết quả công việc từ ba cửa hàng nhỏ trong hẻm.

Nhiệm vụ đầu tiên trong chiều nay bắt đầu tại quán nước của cô Mỹ trên đường Thành Thái. Khi cả ba chúng tôi bước vào, cô đang ngồi trên chiếc ghế đòn nhựa thấp cạnh thùng đá, tay vớt mấy lát đào ngâm ra khay. Bản menu ép plastic mà tụi tôi lắp hồi cuối tháng Năm vẫn nằm chắc phía sau quầy. Tuần vừa rồi Linh chỉ bổ sung bộ ảnh mấy món mới và sửa lại cách ghi cỡ ly trên thân ly.

Tôi mở cuốn sổ tay ghi chép đơn hàng của tuần trước và tuần này ra, đặt lên mặt quầy đá mài. Cô Mỹ lau tay vào tạp dề, ghé đầu vào nhìn bảng số liệu tôi đã kẻ sẵn thành hai cột đối chiếu.

Tôi chỉ vào cột số liệu bên trái:

- Tuần trước, mỗi ngày quán mình có trung bình mười hai đơn pha sai vì khách nhầm cỡ ly hoặc mức đường đá. Tuần này tụi con tách rõ ba cỡ ly, thêm lưu ý mức ngọt cố định cho trà trái cây. Số đơn lỗi giảm còn trung bình hai đơn mỗi ngày.

Linh mở máy tính bảng, chỉ vào hai dòng ghi chú màu đỏ:

- Cô Mỹ ơi, con thấy vẫn còn hai mục dễ gây nhầm lẫn là trà đào và trà đào sữa. Khách quen hay gọi tắt là trà đào làm thằng Nam dễ bấm lộn. Tối nay con sẽ sửa lại ký hiệu viết tắt trên phiếu bếp để nó dễ phân biệt hơn.

Cô Mỹ nhìn bảng đối chiếu, rồi nhìn sang Linh, nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Bà mở ngăn kéo gỗ dưới quầy, rút ra một xấp tiền polymer còn mới:

- Được đó mấy đứa. Mấy bữa nay thằng Nam cũng khen cái bảng mới dễ nhìn, khách vô gọi món nhanh hơn hẳn, không có đứng phân vân hỏi tới hỏi lui nữa. Đây là phần tiền công thiết kế với hỗ trợ đợt đầu như tao với tụi bay đã bàn trước nha.

Cô Mỹ đếm đủ một triệu năm trăm ngàn đồng đặt lên bàn. Theo thỏa thuận từ trước, số tiền này được chia làm ba phần rõ rệt. Tôi nhận phần tiền công tư vấn sắp xếp lại quy trình của mình là năm trăm ngàn đồng. Linh nhận phần tiền vẽ menu tám trăm ngàn đồng. Hai trăm ngàn đồng còn lại thuộc về Công cho việc chạy thử các chuyến giao hàng giờ cao điểm để kiểm tra thời gian chuẩn bị của quán.

Tôi cẩn thận nhét tờ năm trăm ngàn đồng của mình vào một chiếc phong bì mới, ghi rõ dòng chữ "Học phí Nguyễn Hoàng Minh" bằng bút lông.

- Tiền học ở phong bì này. Phần để dành cho việc cứu dữ liệu thì tối nay mình ghi thành dòng riêng trong sổ, tôi không đụng tới - tôi nói với Linh khi cô nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

Linh gật đầu, cất phần tiền của cô vào ví:

- Anh giữ kỷ luật như vậy là tốt. Bây giờ qua tiệm cơm Cô Lan nhanh đi kẻo trễ giờ giao ca chiều của bả.

Tiệm cơm Cô Lan nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cắt ngang đường Bắc Hải. Lúc chúng tôi đến, quán đã vơi khách ăn trưa, chỉ còn vài shipper của các app công nghệ đang đứng chờ lấy đơn dưới bóng râm của cây mận trước nhà. Công dắt chiếc xe Wave cũ của gã dựng sát mép tường, rút cuốn sổ tay ghi chép thực địa ra rồi đứng vào đúng vị trí của một shipper đang chờ đơn.

Công vừa bấm đồng hồ trên điện thoại vừa báo lớn:

- Từ lúc app báo đơn đến khi bếp cô Lan đưa hộp cơm ra, trước đây mất trung bình mười hai phút. Giờ cao điểm trưa nay, thời gian chờ giảm còn tám phút rưỡi.

Cô Lan đang ngồi nhặt rau muống ở bàn phía trong, nghe vậy liền ngẩng lên cười:

- Đúng rồi đó con. Mấy bữa nay nhờ cái bảng chia phiếu theo giờ của tụi con bày cho, thằng út nhà cô cứ nhìn theo thứ tự từ trên xuống dưới mà làm, không có bị rối nữa. Hồi trước khách tới mua mang về với tài xế app cứ bu vô la hét om sòm, đứa nào la lớn hơn thì được làm trước, thành ra lộn xộn hết trơn.

Tôi bước tới gần bàn rau của cô Lan, mở tờ báo cáo tiến độ ra:

- Nhưng trưa nay vẫn có một đơn bị trễ mất mười lăm phút vào lúc mười hai giờ mười lăm phút nha cô. Em kiểm tra thì thấy lúc đó món sườn kho trứng muối bị hết giữa chừng, bếp phải tốn thời gian chiên thịt bù vào cho khách. Đây là lỗi tồn món chứ không phải lỗi của hệ thống chia phiếu, nhưng tụi em vẫn ghi nhận vào báo cáo để cô lưu ý chuẩn bị lượng nguyên liệu cho ngày mai.

Cô Lan xua tay, cười giòn tan:

- Trời ơi, tụi con kỹ quá. Cô bán cơm mười mấy năm nay, hết món là chuyện bình thường mà tụi con cũng ghi vô nữa. Nhưng mà cô thích kiểu làm việc rõ ràng này của mấy đứa. Có sao nói vậy, không có giấu lỗi để lấy lòng khách.

Cô Lan đứng dậy, đi vào trong nhà lấy ra ba trăm ngàn đồng tiền công hỗ trợ sắp xếp luồng đơn tuần đầu tiên:

- Đây, phần của tụi con. Tuần tới cứ tiếp tục theo dõi giùm cô nha, nếu ổn định thì cô ký tiếp gói tháng luôn.

Tôi nhận tiền, chia đều cho cả nhóm theo tỷ lệ đã định. Khoản tiền công của tôi lại tăng thêm một chút, khoảng cách đến con số học phí tối thiểu đang ngắn lại từng chút một.

Điểm đến cuối cùng trong buổi chiều là tiệm bánh An Nhiên ở cuối nhánh hẻm gần đường Bắc Hải, đúng nơi Bà Tư đã dẫn chúng tôi tới từ đầu gói thử. Đây là nơi Linh phụ trách chụp ảnh sản phẩm mới, còn Công lo việc gom các chuyến giao hàng lẻ tẻ thành hai khung giờ cố định trong ngày để tiết kiệm chi phí xăng xe cho tiệm.

Cô Vân, chủ tiệm, đang đứng kiểm tra sổ đơn ở quầy thu ngân. Khi thấy chúng tôi bước vào, cô đẩy khay bánh su kem mới ra lò mời cả nhóm:

- Ăn thử đi mấy đứa. Bánh mới làm hồi nãy đó.

Linh mở máy ảnh, cho cô Vân xem những file hình chụp bánh sừng bò và bánh bông lan trứng muối đã được xử lý hậu kỳ xong. Những chiếc bánh dưới ánh sáng đèn studio mini trông vàng ruộm, lớp bơ bóng bẩy kích thích vị giác.

- Ảnh đẹp lắm con - cô Vân gật đầu khen ngợi - Để chiều nay cô đăng lên trang của tiệm liền. Còn việc gom đơn giao hàng của Công thì sao?

Công lật trang sổ tay của mình ra báo cáo:

- Dạ cô, tuần này con gom được tổng cộng mười tám đơn lẻ vào hai khung giờ cố định là mười giờ sáng và bốn giờ chiều. Số chuyến chạy rỗng của tài xế bên cô đã giảm được một nửa, tiền xăng tiết kiệm được khoảng ba trăm ngàn cho tuần này.

Cô Vân trầm ngâm một lát rồi nói:

- Kết quả bước đầu như vậy là tốt. Nhưng cô muốn tụi con theo dõi thêm một tuần nữa cho chắc ăn. Lỡ tuần sau đơn hàng tăng đột biến mà gom khung giờ như vậy làm bánh bị nguội thì khách lại mắng vốn cô. Đây là tiền công tuần này của tụi con, cứ làm tiếp đi rồi tuần sau cô cháu mình nói chuyện hợp đồng dài hạn.

Cô đưa cho tôi bốn trăm ngàn đồng tiền công. Tôi nhận tiền, cảm ơn cô rồi cùng Linh và Công bước ra khỏi tiệm. Ánh nắng cuối ngày của quận 10 đã dịu đi, những con hẻm bắt đầu lên đèn, mùi khói bụi của giờ tan tầm hòa lẫn với mùi thức ăn thơm phức từ các hàng quán ven đường.

Tôi ngồi bệt xuống một quán nước sâm bên vỉa hè gần trường đại học, lôi tất cả các phong bì tiền công ra mặt bàn. Linh rút chiếc máy tính bỏ túi từ trong ba lô ra, bắt đầu bấm lạch cạch.

- Tiền từ tiệm cơm Cô Lan của anh là một trăm ngàn. Tiền tiệm bánh ngọt là một trăm năm chục ngàn. Tiền quán cô Mỹ là năm trăm ngàn. Cộng với tiền chạy xe ôm công nghệ tuần này sau khi trừ chi phí xăng xe là hai trăm tám chục ngàn - Linh ngẩng lên nhìn tôi - Tổng cộng anh có một triệu không trăm ba mươi ngàn đồng tiền mặt tự làm ra.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trước đợt nghiệm thu này tôi đã nộp được một triệu rưỡi; khoản trường yêu cầu đóng thêm để duy trì tình trạng sinh viên là năm trăm ngàn đồng. Sau khi đóng đủ phần bổ sung, tổng học phí tối thiểu đã nộp sẽ là hai triệu đồng. Tôi vẫn còn hơn năm trăm ngàn đồng cho phần nợ trọ đã đến hạn và chi phí ăn uống tối thiểu những ngày tới.

Trên đường về, cả nhóm ghé quầy tạp hóa của bà Tư trước khi lên phòng. Tôi đưa bà hai trăm ngàn đồng, đúng phần nợ tiền trọ đã đến hạn từ hôm hai mươi sáu tháng Năm mà bà cho khất lại. Bà đếm chậm rãi từng tờ, mở cuốn sổ lò xo ghi nợ ra gạch dòng cũ, viết ngày trả rồi ký tên bên cạnh cho tôi chụp lại. Linh giữ một bản ảnh trang sổ ấy, ghi ngày và số tiền vào sổ thu chi chung. Sau đó cô lật sang trang mới, kẻ một dòng riêng rồi viết vào đó bốn chữ: quỹ cứu dữ liệu. Cô ghi số dư khởi điểm là hai trăm ngàn đồng, trích đều từ phần tiền công của cả ba người, kèm điều kiện chỉ được chi cho việc phục hồi, sao lưu và bảo quản vật chứng, mỗi lần chi phải có chứng từ và đủ ba chữ ký. Cả ba chúng tôi cùng ký vào cuối dòng. Từ hôm nay, khoản ấy không còn là một cách nói chung chung trong các buổi họp nữa mà là một con số nằm trong sổ.

Sáng hôm sau, tôi có mặt tại phòng tài vụ của trường đại học từ rất sớm. Không gian nơi đây vẫn mang thứ mùi đặc trưng của những văn phòng hành chính cũ: mùi giấy in mới, mùi mực máy in laser nóng hổi và tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu. Một hàng dài sinh viên đang đứng xếp hàng chờ đóng tiền học phí trễ hạn, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng.

Tôi đứng vào hàng, tay nắm chặt phong bì đựng năm trăm ngàn đồng tiền mặt. Khi đến lượt mình, tôi bước lên phía trước cửa kính, đẩy tờ biên nhận nợ học phí cũ và số tiền mặt qua khe hở nhỏ.

Người nhân viên tài vụ, một phụ nữ trung niên đeo kính lão, liếc nhìn mã số sinh viên của tôi trên màn hình máy tính, rồi gõ lạch cạch vài phím. Cô nhận xấp tiền từ tay tôi, cho vào máy đếm tiền nghe tiếng xoành xoạch, rồi đóng một con dấu đỏ chót lên tờ biên nhận mới.

- Em đóng đúng mức tối thiểu. Biên nhận giữ kỹ để phòng trường hợp hệ thống chưa cập nhật kịp thời nha - cô nhân viên nói bằng giọng đều đều, không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi nhận lại tờ biên nhận mang tên Nguyễn Hoàng Minh. Mực in còn ấm trên đầu ngón tay. Giữa sảnh tài vụ đông người, tôi đứng yên vài giây. Từ ngày mười hai tháng năm, đây là lần đầu tôi giữ được một phần đời của Minh bằng tiền công mình vừa làm ra. Tờ giấy này có sức nặng thật, khác hẳn lời hứa về một giải độc đắc trong tháng bảy. Những con số từ ký ức năm 2040 chưa từng cho tôi cảm giác chắc tay như vậy.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà hành chính, chụp một tấm ảnh tờ biên nhận học phí gửi vào nhóm chat chung của ba đứa, rồi cẩn thận cất bản giấy vào ngăn sâu nhất của ví.

Tối hôm đó, căn phòng trọ lại trở thành văn phòng làm việc của nhóm. Linh ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trúc, trải tờ biên nhận học phí của tôi bên cạnh cuốn sổ thu chi chung. Cô dùng một chiếc kính lúp nhỏ để soi kỹ các chi tiết trên tờ giấy in nhiệt.

- Anh Minh, anh nhìn kỹ cái dấu giờ in ở góc dưới cùng bên phải của tờ biên nhận này đi - Linh chỉ ngón tay vào dòng chữ in kim nhỏ xíu.

Tôi ghé mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ. Dấu giờ giao dịch là dữ kiện mới, nhưng Linh không dùng chính giờ nộp tiền làm giờ của sự kiện cũ. Cô chỉ vào cách phòng tài vụ in giờ theo bốn chữ số liền nhau, thứ giúp cô đọc lại một chuỗi từng bị hiểu sai trong ảnh thuộc tính.

- Thì sao? Lúc đó tôi mới xếp hàng tới lượt đóng tiền mà - tôi hỏi, chưa hiểu ý cô muốn nói gì.

Linh không trả lời ngay. Cô mở laptop Asus, truy cập ảnh chụp thuộc tính của tệp nháp `04_14_nhap.m4a`. Trong trường chú thích có chuỗi `2241_HM_v2`, một trong mấy dòng cô đã xếp vào danh sách chưa giải nghĩa ngay từ buổi đọc metadata hôm mười chín tháng Năm; hồi đó cả nhóm tưởng nó là thông số xuất hình lẫn với ký hiệu âm thanh.

Linh gõ ngón tay lên bàn phím:

Linh nói cách phòng tài vụ in bốn chữ số liền nhau đã cho cô manh mối để tách chuỗi ấy ra: `2241` là giờ và phút, `HM` là Hạt Mây, `v2` là bản hình thứ hai.

Tôi gật đầu. Mốc hai mươi hai giờ bốn mươi mốt thì cả nhóm đã ghi vào sổ từ buổi xem camera với chị Hạnh hồi tháng Năm, và nhắc lại không dưới chục lần trong các bảng đối soát. Cái mới nằm ở hai ký tự cuối.

- Vậy phần đáng giá là chữ `v2` chứ không phải bốn chữ số kia - tôi nói.

Linh xác nhận ảnh thuộc tính đã được chụp trước ngày tôi nộp học phí, nên chuỗi ấy không phải thứ ai đó vừa gắn vào. `v2` cho biết ngoài đoạn quay màn hình ba mươi tám giây mà tụi tôi tự ghi lại bằng điện thoại, còn tồn tại một bản khác của cùng sự kiện. Đoạn âm thô khoảng 19:40 được thu gần máy photocopy vẫn là nguồn khác; hai thứ tuyệt đối không được nhập làm một cảnh.

Công đang ngồi ăn dở ổ bánh mì thịt ở góc phòng, nghe vậy liền xen vào:

- Ủa, nhưng mà lúc mười giờ bốn mươi mốt phút tối ngày mười một tháng năm là quán Hạt Mây đang chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa mà. Tao nhớ giờ đó khách vắng lắm.

Linh gật đầu, mở tiếp một file tài liệu khác trên máy tính:

- Đây là danh sách các bản xuất camera chị Hạnh từng cho tụi mình xem. Trên máy quầy có một bản sự kiện bắt đầu lúc 22:41 tối 11/05, dài hơn và ít nén hơn đoạn quay màn hình ba mươi tám giây. Nó chỉ có hình, nhưng dài hơn nên bắt được cả đoạn Minh đứng đọc số đơn hàng cho một người khách trước quầy. Đối chiếu với phiếu bếp in cùng phút đó, mình biết chắc lúc ấy cậu đang phát âm những số nào. Có nhãn sẵn như vậy thì đoạn đó dùng làm mẫu chuẩn hóa khẩu hình được.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Bản hình ấy không quay cảnh Minh tạo đoạn âm gần máy photocopy và không thể cung cấp tiếng nói. Giá trị của nó nằm ở chỗ khác: một mẫu khẩu hình đã biết trước nội dung, do chính Minh thực hiện, rõ hơn hẳn đoạn quay màn hình cũ.

Tôi hỏi lại để xác nhận:

- Nhưng bản xuất đó không có tiếng, đúng không?

Linh trả lời:

- Đúng, camera của quán không ghi âm. Và vì sự kiện hình lúc 22:41 khác cảnh thu âm gần máy photocopy khoảng 19:40, tụi mình không được ghép chúng thành một dòng thời gian. Bản hình rõ hơn chỉ cho mẫu khẩu hình độc lập của chính Minh; luồng âm hai mươi bảy giây vẫn phải phát trực tiếp từ điện thoại anh. Đặt hai mẫu thị giác và ngữ âm cạnh nhau, tụi mình có thêm đường kiểm tra để phân biệt âm tiết cuối mà không giả vờ chúng thuộc cùng một cảnh.

Tôi không chần chừ thêm nữa, lập tức rút điện thoại ra bấm số gọi cho chị Hạnh. Tiếng chuông điện thoại reo lên vài nhịp trước khi giọng nói quen thuộc của chị vang lên ở đầu dây bên kia:

- Alo, Minh hả em? Có chuyện gì không em?

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:

- Dạ chị Hạnh, tối nay sau giờ đông khách, tụi em có thể qua xem bản sự kiện quanh 22:41 tối 11/05 lưu trên máy quầy không chị? Chị tự mở giúp tụi em; tụi em chỉ đối chiếu đúng đoạn đó và không đụng dữ liệu khác của quán.

Chị Hạnh im lặng ở đầu dây bên kia một lát, có lẽ chị đang phân vân. Sau vài giây suy nghĩ, chị thở dài nhẹ nhàng:

- Thôi được rồi, mấy đứa cứ qua đi. Tầm chín giờ rưỡi tối nay quán vắng khách thì chị cho tụi em mượn máy một chút. Nhưng nhớ là chỉ được xem đoạn đó thôi nha, chị còn phải dọn dẹp để về sớm nữa.

- Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ - tôi mừng rỡ đáp rồi cúp máy.

Tôi quay sang nhìn Linh và Công. Trên mặt bàn gỗ xếp, tờ biên nhận học phí mang tên Nguyễn Hoàng Minh nằm ngay ngắn cạnh tờ giấy nháp ghi năm con số đã được khóa vị trí: `04 - 09 - 14 - 27 - 31`. Khoản học phí trước mắt đã được giải quyết bằng tiền công thật của cả nhóm. Giờ đây, dấu giờ nhỏ trên tờ giấy in nhiệt lại dẫn chúng tôi trở về Hạt Mây. Bản hình rõ hơn đang chờ ở đó.

Linh cẩn thận xếp tờ biên nhận học phí lại, đặt nó vào trong cuốn sổ tay của mình rồi đứng dậy thu dọn máy tính:

- Đi thôi hai ông tướng. Bản hình rõ hơn trên máy quán có thể giữ được khẩu hình của Minh và mốc hoạt động của máy xay mà đoạn video quay màn hình cũ đã làm mất. Lần này tụi mình phải nhìn cho thật kỹ.

0