Chương 62: Ứng Dụng Không Biết Quán Nghỉ Trưa
Cái nóng của buổi trưa tháng bảy ở quận 10 luồn qua những khe hở của cánh cửa cuốn tiệm tạp hóa bà Tư, mang theo mùi nhựa đường bốc lên từ con hẻm nhỏ và tiếng còi xe máy inh ỏi ngoài đường lớn. Trong gian sau tiệm, chiếc quạt máy cũ kỹ quay lọc cọc, cố gắng thổi đi luồng không khí hầm hập nhưng chỉ tổ làm cho mùi giấy in nhiệt và mùi dầu gió của bà Tư thêm nồng nặc.
Tôi ngồi tựa lưng vào chồng thùng mì tôm chất cao quá đầu người, mắt dán chặt vào màn hình laptop đang hiển thị giao diện quản trị của ứng dụng thử nghiệm. Bên cạnh tôi, Công đang ngồi chồm hổm dưới nền gạch bông, hai tay bận rộn với một tờ giấy A3 cũ. Anh dùng chiếc bút lông dầu màu xanh vẽ những đường mũi tên chằng chịt, thỉnh thoảng lại dừng lại gãi đầu rồi lầm bầm một mình.
- Minh ơi, cái ngã tư Nguyễn Tri Phương với Ba Tháng Hai giờ này kẹt cứng ngắt rồi. Tao phải vẽ đường tránh cho thằng Đạt, chứ để nó chạy theo bản đồ của app là coi như tới chiều mới có cơm ăn.
Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng máy in đơn nhỏ đặt trên bàn gỗ xếp tạch tạch chạy ra một dải giấy trắng. Đơn hàng đầu tiên của ngày thứ Hai xuất hiện.
Linh ngồi đối diện tôi, tay cầm chiếc đồng hồ bấm giờ màu đen mà cô thường dùng để đo thời gian vẽ hình họa ở trường đại học. Cô không nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, cũng không nhìn tờ giấy vẽ đầy mũi tên của Công. Ánh mắt cô dừng lại ở cuốn sổ tay nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh ly nước sâm lạnh mà bà Tư vừa mang vào.
- Đúng mười giờ năm phút.
Linh nói, ngón tay cái của cô bấm nhẹ một tiếng "tạch" trên mặt đồng hồ.
- Đơn đầu tiên xuất hiện. Bắt đầu tính thời gian vận hành thực tế.
Mọi thứ trong mười lăm phút đầu tiên diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên. Trên màn hình quản trị, chấm tròn của shipper Sơn di chuyển đều từ đầu hẻm 284 đến quán cơm cô Lan để nhận hai hộp cơm sườn bì chả. Sau đó, anh chạy thẳng đến văn phòng trên đường Cao Thắng. Bản đồ số hiển thị một đường kẻ màu xanh lá cây thẳng tắp, biểu thị lộ trình tối ưu mà Bảo đã thiết lập từ xa thông qua hệ thống phân tích dữ liệu của anh ta.
Tôi thở phào, tự nhủ rằng có lẽ mình đã lo quá nhiều. Trong ký ức năm 2040, các ứng dụng giao hàng chạy mượt mà bằng thuật toán tự động. Khung cảnh ấy giờ đang được tái hiện ngay tại góc phòng trọ tạm bợ này. Những con số trên bảng điện tử đều báo trạng thái hoạt động tốt.
Nhưng sự bình yên đó chỉ kéo dài cho đến khi đồng hồ điểm mười một giờ mười lăm phút.
Tiếng chuông báo đơn hàng mới liên tục vang lên từ chiếc máy in đơn. Ba đơn hàng bánh mì thịt nướng từ quán cô Hoa ở đầu hẻm xuất hiện cùng một lúc. Trên màn hình điều phối, chấm đỏ của shipper Đạt lập tức được hệ thống chỉ định di chuyển đến quán cô Hoa để nhận hàng.
Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Chấm đỏ của Đạt vẫn đứng yên tại chỗ trên bản đồ.
Điện thoại của Công đặt trên bàn bỗng rung bần bật, tạo ra những tiếng rè rè khó chịu trên mặt gỗ xếp. Công chộp lấy điện thoại, áp vào tai, giọng anh lập tức cao lên để át đi tiếng ồn ào của đường phố lọt qua loa thoại:
- Alo, Đạt hả? Sao chưa lấy hàng nữa mày? Khách người ta hối kìa.
Đầu dây bên kia, tiếng Đạt thở dốc xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi:
- Anh Công ơi, quán cô Hoa đóng cửa cuốn rồi! Tôi đứng trước cửa mà có thấy ai đâu. Cửa sắt khóa ngoài luôn rồi anh ơi.
Công nhíu mày, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác:
- Ủa Minh, trên app của mày ghi quán cô Hoa đang mở cửa nhận đơn mà? Sao thằng Đạt nói đóng cửa cuốn rồi?
Tôi vội vàng gõ bàn phím, kiểm tra lại trạng thái của quán cô Hoa trên hệ thống. Đúng là ứng dụng vẫn hiển thị một chấm xanh tròn trịa kèm chữ "Đang hoạt động". Lịch trình mặc định mà Bảo thiết lập cho tất cả các quán thử nghiệm là từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều không nghỉ. Nhưng thực tế sinh hoạt của các cửa hàng nhỏ ở quận 10 không hoạt động theo một công thức lập trình sẵn như vậy.
Linh với tay lấy tờ cam kết bản gốc kẹp trong bìa hồ sơ xanh, đặt nó cạnh màn hình laptop của tôi.
- Anh Minh, nhìn hai cái này cùng lúc giùm em.
Trên tờ giấy phát cho năm quán, dòng khung giờ được viết tay rất rõ: nhận đơn trưa từ mười một giờ đến mười hai giờ, chiều từ mười bảy giờ đến mười tám giờ. Trên hệ thống, dải giờ nhận đơn chạy liền một mạch từ mười giờ đến mười bốn giờ.
- Anh Bảo đặt lịch không giống tờ cam kết. Hệ thống mở đơn từ mười giờ, sớm hơn một tiếng so với cái mà năm quán đã ký. Cô Hoa dọn xong ca sáng là đóng cửa, đúng theo giấy thì lúc đó chưa tới giờ nhận đơn, nhưng máy vẫn đẩy ba đơn bánh mì vào. Còn khung chiều mười bảy giờ tới mười tám giờ, thứ mà mình đã hứa với chú Ba và chị Bảy, thì hệ thống đóng lúc mười bốn giờ, không hề tồn tại.
Tôi kéo lại dải cấu hình. Cô nói đúng từng phút một.
- Chắc anh ta lấy khung giờ chung cho tiện gom dữ liệu.
- Tiện cho ai thì em không biết. Em chỉ biết cái tờ mình phát cho năm người ta ghi một đằng, cái máy chạy một nẻo, và không ai báo cho tụi mình biết trước.
Linh lật cuốn sổ tay sang trang mới, kẻ một cột riêng và ghi bằng mực đỏ: "Vi phạm quy trình 01. Cấu hình khung giờ nhận đơn trên hệ thống lệch với tờ cam kết đã phát cho năm quán. Người đặt cấu hình: tài khoản quản trị phụ. Hậu quả: ba đơn của cô Hoa phát sinh ngoài khung cam kết, khung chiều không chạy." Cô ghi luôn giờ phát hiện xuống mép trang rồi gạch chân hai lần.
- Để tao gọi cho cô Hoa.
Công lập tức dùng chiếc điện thoại thứ hai của mình, bấm số gọi trực tiếp.
Sau ba tiếng chuông, giọng cô Hoa ngái ngủ vang lên:
- Nghe nè Công ơi. Có chuyện gì không em?
- Cô Hoa ơi, sao quán đóng cửa mà trên app vẫn nhận đơn bánh mì thịt nướng của khách vậy cô? Shipper của tụi con đang đứng chờ ngoài nắng kìa.
- Trời đất ơi!
Tiếng cô Hoa thảng thốt ở đầu dây bên kia.
- Cô quên tắt cái máy tính bảng rồi. Trưa nay nhà cô có đám giỗ dưới quê nên cô dọn dẹp ca sáng xong là đóng cửa chạy đi liền. Cô lu bu quá quên mất cái vụ tắt app. Con hủy đơn giùm cô nha, thông cảm cho cô nha con.
Công cúp máy, thở hắt ra một hơi rồi quay sang tôi:
- App nói quán mở. Cửa cuốn nói chuyện khác rồi Minh ơi. Giờ tính sao đây?
Tôi nhìn màn hình quản trị. Ba đơn hàng bánh mì thịt nướng vẫn đang hiển thị trạng thái "Đang chuẩn bị món". Nếu tôi không can thiệp, hệ thống sẽ tiếp tục để shipper Đạt đứng chờ cho đến khi quá giờ, và khi đó, khoản bồi hoàn cho khách hàng sẽ tự động được kích hoạt. Tôi vội vàng nhấp chuột, dùng quyền quản trị tối cao để hủy ba đơn hàng đó trên hệ thống với lý do "Cửa hàng tạm đóng cửa".
Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Chỉ trong vòng mười phút tiếp theo, hai đối tác khác trong danh sách năm quán thử nghiệm cũng rơi vào tình trạng tương tự. Quán nước sâm của anh Năm đóng cửa để chủ quán đi đón con. Tiệm cơm của cô Lan vẫn mở nhưng đã hết sạch sườn nướng từ mười một giờ rưỡi vì khách ăn tại chỗ tăng đột biến. Cả hai cửa hàng đều quên cập nhật trạng thái trên ứng dụng. Năm đối tác của đợt chạy này chỉ gồm cô Lan, chú Ba, cô Hoa bánh mì, anh Năm nước sâm và chị Bảy bún thịt nướng.
Công bắt đầu hoạt động hết công suất với hai chiếc điện thoại trên tay. Anh không nhìn vào màn hình máy tính của tôi nữa. Anh lập một nhóm chat riêng trên Zalo với ba shipper và chủ các quán ăn.
- Sơn ơi, né quán nước sâm anh Năm ra nha, bọc qua quán cô Lan lấy hai phần cơm sườn chả cho đơn bên Cao Thắng. Cô Lan nói còn chả với trứng thôi, tao gọi hỏi khách rồi, họ chịu đổi món. Mày vô lấy liền đi, tao báo cô Lan làm sẵn rồi.
- Đạt ơi, đơn bánh mì của cô Hoa bị hủy rồi. Mày chạy qua hẻm 407 lấy ba hộp cơm bên cô Lan giao thế vô đi. Đi cửa sau nha mày, cửa trước đông khách lắm, chen vô không kịp đâu.
Nhờ có nhóm chat riêng và những cuộc gọi thủ công của Công, các shipper không bị mất những chuyến đi rỗng. Họ di chuyển theo những lối tắt mà Công chỉ trên bảng giấy vẽ tay, tránh được những đoạn đường đang thi công hoặc những ngã tư kẹt xe giờ tan tầm.
Tôi ngồi gõ phím liên tục để cập nhật lại các thông số thời gian thực vào hệ thống của Bảo. Mỗi lần Công điều phối một shipper đi đường tắt hoặc đổi món cho khách, tôi lại phải sửa lại điểm trung chuyển và trạng thái đơn hàng trên ứng dụng để tránh việc thuật toán báo lỗi "lệch lộ trình". Mồ hôi tôi bắt đầu rịn ra trên trán, không chỉ vì cái nóng của buổi trưa Sài Gòn mà còn vì áp lực phải giữ cho dữ liệu trên màn hình trông có vẻ bình thường.
Linh ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm chiếc đồng hồ bấm giờ. Mỗi lần Công thực hiện một cuộc gọi hoặc tôi bấm chuột điều chỉnh hệ thống, cô lại cúi xuống ghi chép vào cuốn sổ tay.
- Cuộc gọi cứu đơn của Công cho quán cô Hoa: hai phút mười lăm giây.
Linh đọc to khi ghi chép.
- Thời gian Minh chỉnh sửa trạng thái trên hệ thống: một phút bốn mươi giây. Cuộc gọi xác nhận đổi món của khách hàng: ba phút mười giây.
Tôi nhìn sang Linh, khẽ nhíu mày:
- Linh, em ghi mấy cái đó làm gì? Chúng ta đang giải quyết sự cố phát sinh mà.
Linh không ngẩng đầu lên, nét bút của cô vẫn đều đặn trên trang giấy trắng:
- Mỗi cuộc gọi ghi phút. Không được coi giọng Công là miễn phí. Anh Minh, chúng ta đang tính toán chi phí vận hành dựa trên giả định hệ thống tự động chạy. Nhưng thực tế từ sáng đến giờ, mọi đơn hàng thành công đều phải qua tay Công gọi điện thoại điều phối và anh ngồi sửa lỗi trên máy tính. Nếu tính tiền công theo giờ của hai người cộng với tiền điện thoại, chi phí hỗ trợ cho mỗi đơn hàng đã vượt quá số tiền phí dịch vụ năm ngàn đồng mà chúng ta thu từ các quán.
Tôi im lặng. Những con số của Linh luôn có cách lột trần thực tế một cách phũ phàng nhất. Trong ký ức năm 2040, các mô hình giao hàng khổng lồ luôn có hàng triệu đô la để đốt vào thị trường. Tiền bồi hoàn và hỗ trợ vận hành chỉ được tính như hao hụt thông thường. Tôi đã quên mất rằng, ở quy mô cực nhỏ của một phòng trọ mười tám mét vuông với số vốn thử nghiệm ít ỏi, mỗi một cuộc gọi điện thoại cứu đơn đều trực tiếp cắt vào da thịt của dòng tiền hiện tại.
Tiếng máy in đơn thỉnh thoảng lại tạch tạch chạy ra một tờ giấy mới. Mùi cơm tấm sườn nướng thơm phức từ hộp cơm Công vừa mua về ăn trưa đặt trên góc bàn hòa lẫn với mùi mồ hôi áo mưa của Đạt khi anh chạy vào giao biên lai ký nhận. Căn phòng trọ chật chội ngập tràn âm thanh điện thoại rung liên tục trên mặt bàn gỗ xếp, tạo ra một thứ nhịp điệu hỗn loạn của ngày chạy thử đầu tiên.
Đến 14 giờ chiều, ca thử nghiệm kết thúc. Tiếng chuông báo đơn hàng dừng lại. Tôi ngả người ra sau ghế mây của bà Tư, cảm giác hai vai mỏi nhừ. Trên màn hình máy tính của Bảo kết nối từ xa, một bảng thống kê hiện ra với những biểu đồ cột màu xanh lá cây rất đẹp mắt. Tỷ lệ đơn hàng hoàn thành đúng hạn đạt 96%. Thời gian giao hàng trung bình là 18 phút một đơn.
Điện thoại của tôi rung lên. Cuộc gọi video từ Bảo. Tôi nhấn nút nhận, gương mặt nghiêm nghị của Bảo hiện lên trên màn hình. Anh ta đang ngồi trong một quán cà phê máy lạnh, phía sau là bảng kính vẽ đầy các công thức toán học.
- Kết quả ngày đầu tiên rất khả quan.
Giọng Bảo vang lên từ loa ngoài máy tính, nghe có vẻ hài lòng nhưng cũng đầy tính toán.
- Tỷ lệ 96% là một con số mơ ước đối với bất kỳ ứng dụng giao hàng mới nào trong tuần đầu chạy thử. Thuật toán phân bổ tuyến đường của tôi đã hoạt động tốt hơn mong đợi. Các điểm trung chuyển được tối ưu hóa rất tốt.
Linh khẽ hắng giọng. Cô gõ nhẹ đầu bút bi xuống cuốn sổ tay của mình, nơi có những con số được ghi bằng mực đỏ. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Bảo đã tiếp tục cắt lời:
- Tuy nhiên, tôi có xem qua log hệ thống. Có quá nhiều lệnh điều chỉnh thủ công từ tài khoản quản trị của Minh. Việc thay đổi điểm trung chuyển và thời gian nhận đơn liên tục như vậy sẽ làm nhiễu bộ lọc dữ liệu của tôi. Ngày mai, các bạn phải bỏ hoàn toàn lớp xử lý ngoài hệ thống này đi. Không dùng bảng giấy, không dùng nhóm chat riêng của Công. Tôi cần dữ liệu sạch để máy tự học và tối ưu hóa lộ trình thực tế.
Tôi nhìn sang Công. Mặt anh đỏ gay vì nắng, chiếc áo khoác bạc màu còn dính vài vệt nước mưa từ cơn giông bất chợt lúc giữa trưa. Anh đang cầm ly trà đá của bà Tư uống một hơi sạch trơn, nghe Bảo nói vậy thì đặt mạnh ly xuống bàn:
- Sạch kiểu đó thì một phần ba đơn ngày mai khỏi có ai nhận, tôi nói thiệt đó anh Bảo. App của anh đâu có biết cô Lan hết món lúc nào, cũng đâu có biết cái hẻm bên hông tiệm sửa xe đang đào đường nước. Shipper chạy theo bản đồ của anh chỉ có nước đứng chôn chân ngoài đường.
Bảo ở đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng anh ta trở lại vẻ ôn hòa nhưng không thỏa hiệp:
- Chúng ta đang chạy thử nghiệm để xây dựng một hệ thống có thể tự vận hành và mở rộng quy mô. Nếu cứ dùng con người để sửa lỗi như thế này, chúng ta sẽ không bao giờ biết được ứng dụng thực sự yếu ở điểm nào để nâng cấp. Chi phí cho một ngày dữ liệu lỗi vẫn nằm trong hạn mức cho phép của Quỹ thử nghiệm. Tôi đề nghị ngày mai chạy hoàn toàn tự động. Ngày mai bỏ lớp xử lý ngoài hệ thống. Tôi cần dữ liệu sạch.
Tôi nhìn vào biểu đồ màu xanh lá cây trên màn hình. Con số 96% trông thật lộng lẫy, nhưng nó là lời nói dối ngọt ngào dựng từ mồ hôi của Công, các cuộc gọi dồn dập và nét vẽ nguệch ngoạc trên tờ A3. Nếu tôi đồng ý với Bảo, ngày mai chúng tôi sẽ phải đối mặt với một thực tế trần trụi không có bộ lọc con người che chắn.
- Được rồi.
Tôi nói, giọng hơi khàn đi vì mệt.
- Ngày mai chúng ta sẽ chạy thử theo đúng yêu cầu của anh. Không can thiệp thủ công, không dùng bảng giấy của Công. Để xem hệ thống tự xử lý thế nào.
Bảo gật đầu:
- Tốt lắm. Hẹn gặp lại các bạn vào ca sáng mai. Tôi sẽ theo dõi số liệu từ sớm.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình máy tính trở lại giao diện quản trị tĩnh lặng.
Bà Tư từ phía trước tiệm đi vào, tay cầm theo một đĩa bánh bò nhỏ đặt lên bàn:
- Ăn chút bánh đi tụi con. Chạy xe ngoài đường nắng nôi cả buổi trưa chắc mệt lắm rồi. Mà bà thấy tụi con cứ la hét um sùm điện thoại, bộ có chuyện gì trục trặc hả?
- Dạ không có gì đâu bà Tư.
Công cười gượng, lấy một cái bánh bò bỏ vào miệng.
- Tụi con đang cãi nhau với cái máy tính chút xíu thôi.
Linh thu dọn máy tính của mình, bỏ vào ba lô. Cô nhìn tôi, ánh mắt không có vẻ gì là đồng tình với quyết định tôi vừa đưa ra:
- Anh Minh, anh biết rõ ngày mai sẽ thế nào nếu chúng ta thả nổi hệ thống mà. Tại sao anh vẫn đồng ý với anh Bảo?
Tôi thở dài, tay xoa xoa thái dương:
- Linh, nếu chúng ta cứ dùng sức người để vá lỗi như thế này, chúng ta sẽ không bao giờ chứng minh được mô hình này có thể tự đứng vững hay không. Bảo nói đúng một điểm, chúng ta cần biết giới hạn thật sự của ứng dụng nằm ở đâu. Nếu nó không thể tự vận hành ở quy mô năm quán ăn, thì việc đạt một trăm đơn trong hai mươi bốn giờ chỉ là ảo tưởng.
Linh không trả lời. Cô kéo khóa ba lô lại, đứng dậy bước ra phía trước tiệm tạp hóa để phụ bà Tư dọn mấy thùng nước ngọt. Bóng cô đổ dài trên nền gạch bông dưới ánh nắng chiều đang nhạt dần.
Tôi ngồi lại một mình với Công trong gian sau. Công không nói gì thêm, anh lẳng lặng với tay lấy tờ lịch phân ca ngày mai từ trên tường xuống. Anh dùng chiếc bút lông dầu màu đỏ khoanh tròn vào một loạt các khung giờ và địa chỉ của các quán ăn.
Công đẩy lịch ca sau về phía tôi. Anh khoanh đỏ mười một đơn và nói nếu bỏ bảng giấy, đây là phần không có ai đỡ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.