Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 117: Ly Trà Sữa Đi Một Vòng

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,169 từ 1 lượt đọc

Ba đêm sau buổi xem đầu tiên, mưa gõ đều lên tấm tôn rỉ ngoài ban công phòng trọ quận 10. Tiếng xe máy chạy qua con hẻm sũng nước chen vào từng đợt. Đêm hai mươi chín tháng mười hai năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu, căn phòng mười tám mét vuông chật hơn thường lệ vì có cả Thảo và bà Tư. Trên bàn xếp gỗ, ly sữa tươi trân châu đường đen mua ở đầu hẻm đã đổ mồ hôi lạnh ngắt. Đá tan, thỉnh thoảng va vào thành ly lách cách. Tôi xoa đầu gối phải khi cơn nhức buốt quen thuộc dội lên theo trời lạnh ẩm. Da thịt Nguyễn Hoàng Minh hiện tại không có vết sẹo năm 2040, nhưng tôi vẫn nhớ nguyên cảm giác của cú va chạm.

Linh đẩy tờ giấy cùng cây bút bi xanh về phía tôi:

- Anh viết ra đi. Trước khi phân tích tiếp video, anh ghi rõ những gì tự nhớ được về chiều hôm đó. Ghi chi tiết nhất có thể, từ số tiền, nhãn hiệu cho tới hướng anh chạy.

Tôi cầm bút, ngón tay hơi cứng vì lạnh. Tôi viết mỗi chi tiết thành một dòng: voucher mười tám ngàn đồng, ứng dụng Voucher Tốc Hành, đồng hồ ba mươi giây, điểm nhận bên kia đường lớn, tiếng phanh trên mặt đường ướt và ly nước đổ ra mặt lộ. Linh chụp tờ giấy rồi tải ảnh vào thư mục cục bộ. Cô khóa quyền chỉnh sửa bằng mã xác thực có ghi thời gian, tránh việc video từ USB cũ sửa ngược ký ức của tôi.

Công kéo chiếc máy tính bảng về giữa bàn, mở lại phần video trong thư mục chỉ đọc của ảnh sao USB để đối chiếu với bản ký ức tôi vừa viết. Tệp nháp hai mươi bảy giây chỉ là âm thanh, không dính dáng gì tới đoạn phim này; Linh đã bắt cả nhóm nhắc lại điều đó một lần cho nhớ. Bản dựng thử chạy tiếp với dải âm thanh mẫu rẻ tiền cực kỳ phổ biến ở các ứng dụng gọi xe và giao đồ ăn thời kỳ đầu. Trên màn hình, chiếc điện thoại mô phỏng hiển thị bản đồ chỉ đường với chấm xanh nhấp nháy liên tục, hối thúc người dùng vượt qua giao lộ để đến quán trà sữa Hạt Mây.

Công chỉ vào góc dưới màn hình:

- Nhìn giao diện này đi. Logo tia sét màu cam là biểu tượng của bản Voucher Tốc Hành đầu tiên, cái mà Minh chép lại là mình dựng hồi đầu năm hai ngàn không trăm hai mươi bảy trong lịch sử cũ. Trong ảnh màn hình năm hai mươi bốn mươi anh Tùng tả bữa trước, logo đã đổi thành vòng tròn đồng tâm màu đỏ. Cơ chế đếm ngược ba mươi giây và câu cảnh báo bỏ phí cơ hội vẫn giữ nguyên.

Linh mở hai tệp Minh để lại trong thư mục chỉ đọc của ảnh sao USB và đặt chúng cạnh nhau trên màn hình. Cả hai đều là chữ của Minh, không có con dấu nào, không có chữ ký bên thứ hai nào.

- Nhãn của phần này: ký ức Minh chép lại, chưa kiểm chứng được ở dòng thời gian này.

Cô chỉ vào tệp thứ nhất.

- Minh chép lại rằng ở lịch sử cũ, sau khi nền tảng chạy được một quãng, cậu ấy chuyển toàn bộ mã nguồn và quyền khai thác thương hiệu cho một công ty tên Trí Tuệ Mới do Bảo lập ra. Cậu ấy còn ghi cả con số mười lăm triệu đồng và ghi rằng khoản ấy bị cấn vào nghĩa vụ bồi hoàn chi phí máy chủ. Ở dòng thời gian của chúng ta không có công ty nào tên như vậy, không có hợp đồng nào như vậy, và đầu tháng này chúng ta vừa từ chối bán Hẻm Gần cho Bảo. Đây là chuyện cậu ấy nhớ, không phải chuyện chúng ta tra ra được.

Cô chuyển sang tệp thứ hai, phần Minh tự tách riêng bằng một hàng gạch ngang.

- Còn từ đây trở đi thì chính Minh cũng ghi là đoán. Một bên nào đó có thể mua lại gói công nghệ và tích hợp định vị quảng cáo. Khoảng năm hai ngàn không trăm ba mươi lăm, sản phẩm có thể phát triển thành ứng dụng săn deal tự động.

Vậy là hai lớp, và không lớp nào đứng được bằng giấy tờ của năm hai mươi sáu. Lớp trong là điều Minh nhớ và chép lại về một quãng đời chưa từng xảy ra ở đây. Lớp ngoài là điều chính Minh gọi là suy đoán. Hai nguồn chưa hoàn chỉnh chỉ giao nhau ở một điểm: những dòng Minh viết và ký ức của tôi về giao diện buổi chiều tai nạn.

Tôi chỉ có thể nói Minh đặt những viên gạch đầu tiên cho mô hình dùng sự tiếc rẻ của khách làm động lực tăng trưởng. Sản phẩm đã qua những chủ nào và thay đổi ra sao vẫn phải để dưới nhãn chưa kiểm chứng.

Tôi kéo cuốn sổ tay của mình lại, lật tới xấp giấy kẹp ở bìa sau. Đó là những tờ tôi đã tự viết trong mấy tuần đầu sau khi tỉnh lại, hồi ký ức năm 2040 còn sắc như ảnh chụp, viết vì sợ đúng cái ngày hôm nay: ngày cần nhớ mà không nhớ nổi nữa. Tôi rút ra tờ ghi buổi chiều cuối cùng, giấy đã quăn mép, nét mực bi xanh vẫn còn rõ.

Tôi đặt tờ giấy lên bàn, hai tay tì xuống đùi để giữ chúng khỏi run:

- Tôi không nhớ thêm được gì mới đâu. Nhưng hồi tháng năm tôi có viết sẵn cái này. Ở đây tôi ghi rõ: chiều hôm đó tôi không nghèo đến mức thiếu mười tám ngàn để mua một ly nước. Tôi vừa nhận lương tuần, trong túi vẫn còn tiền mặt. Nhưng chuông điện thoại reo, đồng hồ chạy lùi từ ba mươi về không làm tôi bồn chồn. Màn hình ghi đây là ưu đãi độc quyền trong khu vực. Tôi sợ bỏ lỡ một món hời.

Linh cầm tờ giấy lên xem ngày tháng ở góc trên, đối chiếu với nét chữ trong mấy trang tôi viết cùng đợt, rồi chụp lại và ghi nguồn: bản tự viết của Tùng, tháng năm, thời điểm ký ức còn rõ, không phải điều vừa nhớ ra tối nay.

Cảm giác xấu hổ trào lên trong lòng khi tôi đối diện với sự thật. Chẳng có thế lực siêu nhiên nào đẩy tôi ra đường. Chẳng có âm mưu ám sát nào được lập trình sẵn từ hai mươi năm trước.

Giọng tôi khản đặc:

- Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình để xem đường tới chỗ quét mã. Tôi bước xuống lòng đường khi đèn bắt đầu chuyển vàng. Tôi nghĩ mình sẽ chạy kịp trước khi dòng xe bên kia khởi hành. Tôi đã chọn bước đó. Người lái xe tải thắng gấp và va vào tôi. Anh ta không liên quan gì đến Minh.

Công im lặng nhìn tôi, còn Thảo khẽ thở dài. Bà Tư kéo ghế lại gần, lấy quạt nan gõ nhẹ cạnh bàn:

- Mười tám ngàn mua được ly nước ngọt. Đừng bắt nó gánh luôn nguyên nhân của hai đời người. Cậu Minh hồi đó muốn kiếm tiền trả nợ trọ, còn anh Tùng tiếc mấy đồng lẻ mà chạy ẩu. Ai làm nấy chịu, đổ thừa cho cái máy làm gì.

Linh đứng dậy, đi tới bên chiếc bảng trắng nhỏ treo trên tường phòng trọ. Cô dùng bút lông vẽ một chuỗi các ô vuông. Ô đầu tiên ghi *Minh dựng Voucher Tốc Hành, khoảng đầu 2027 trong lịch sử cũ (ký ức Minh chép lại, chưa kiểm chứng)*. Ô thứ hai ghi *Chuyển nhượng cho công ty của Bảo (ký ức Minh chép lại, chưa kiểm chứng)*. Ô thứ ba ghi *Các lần đổi chủ và phát triển tiếp (Minh tự ghi là suy đoán)*. Ô thứ tư ghi *Ứng dụng đếm ngược trong ký ức Tùng (2040)*. Ba ô đầu được nối với nhau bằng mũi tên nét đứt, và cô khoanh cả ba lại trong một khung nét đứt lớn, ghi bên ngoài khung: *không có hồ sơ nào của năm 2026 đỡ cho phần này*. Sau đó là *Tùng tiếc voucher mười tám ngàn* và *Tai nạn xảy ra*.

Sau đó, Linh cầm cây bút lông màu đỏ, gạch hai đường chéo thật mạnh lên khoảng trống phía trên sơ đồ. Cô vẽ hai mũi tên đứt đoạn nối trực tiếp từ ô đầu tiên đến ô cuối cùng, rồi gạch bỏ chúng.

Linh quay lại nhìn tôi:

- Thứ chúng ta cầm chắc chỉ có hai đầu. Một đầu là những trang Minh tự chép lại về một quãng đời chưa xảy ra ở đây, trong đó cậu ấy nhận đã chọn xây kiểu sản phẩm ấy. Đầu kia là ký ức của anh về ứng dụng năm 2040 và tờ giấy anh viết hồi tháng năm. Toàn bộ khúc giữa nằm dưới nhãn chưa kiểm chứng, không có hồ sơ pháp lý nào của năm nay chống lưng. Không có gì cho thấy Minh biết anh là ai để cố ý hại anh. Chuyện anh tỉnh lại trong thân xác này cũng không nằm trên bảng. Chúng ta thiếu dữ liệu để giải thích cơ chế xuyên thời gian, nên phần đó phải để trống.

Tôi nhìn mũi tên nét đứt và những đường gạch chéo màu đỏ của Linh. Sự nhẹ nhõm đến chậm nhưng chắc. Suốt nhiều tháng, tôi mang theo nỗi oán hận với Nguyễn Hoàng Minh, tự hỏi cậu ấy có phải kẻ đã gián tiếp hủy hoại đời tôi hay không. Giờ đây, các nguồn chỉ cho phép dựng một chuỗi nhân quả hợp lý, không phải một hồ sơ khép kín. Minh góp mắt xích đầu bằng kiểu sản phẩm mà chính cậu ấy thừa nhận trên giấy, còn mắt xích cuối đã rõ trong tờ tôi tự viết hồi tháng năm: tôi tự chạy qua đường khi đèn tín hiệu chuyển màu.

Tôi nói nhẹ:

- Cảm ơn Linh. Tôi từng muốn tìm một hung thủ để trút giận. Chữ của Minh cho thấy nguồn gốc của mô hình, chữ của tôi cho thấy hành vi cuối cùng; quãng giữa vẫn phải ghi là chưa kiểm chứng.

Thảo đứng dậy, thu giấy tờ gốc của Minh vào kẹp da:

- Tôi sẽ giữ bản gốc đúng như thỏa thuận. Các bạn đã có ảnh chụp và bản sao đối chiếu để vận hành Hẻm Gần. Minh đã chọn dừng ở thời điểm đó. Tôi hy vọng dự án hiện tại sẽ đi con đường khác.

Tôi nhìn Linh và Công, gật đầu:

- Hẻm Gần sẽ không dùng cơ chế đếm ngược kiểu này. Nguyên tắc khuyến mãi phải ghi rõ bốn điều. Không hối thúc nguy hiểm. Không buộc khách di chuyển gấp để nhận mã. Không chiết khấu dưới chi phí vận hành thực tế. Không dùng nỗi sợ bỏ lỡ làm trục truyền thông.

Công ghi ngay vào sổ tay vận hành:

- Em duyệt cái này. Shipper chạy ca cho mình cũng đỡ áp lực. Giao hàng mà bị app dí từng giây thì có ngày tông xe vào người ta.

Tiếng chuông điện thoại của tôi đột ngột vang lên trên mặt bàn gỗ, cắt ngang cuộc trò chuyện. Màn hình hiển thị số điện thoại của Bảo. Tôi nhấn nút nghe, bật loa ngoài để cả nhóm cùng nghe.

Giọng Bảo mệt mỏi, không còn vẻ đắc thắng như những lần trước:

- Minh đó hả? Dòng tiền bên tôi sắp chạm giới hạn rồi. Chiến dịch trợ giá liên quận không thể kéo dài thêm. Tôi muốn gặp ngày mai để thương lượng một chuẩn cạnh tranh chung, thay vì tiếp tục đốt tiền.

Tôi nhìn Linh. Cô gật đầu, tay chỉ vào dòng *Nguyên tắc khuyến mãi* trên bảng. Tôi bình tĩnh trả lời:

- Được, tôi đồng ý gặp. Nhưng chúng tôi sẽ đàm phán dựa trên số liệu vận hành hiện tại của Hẻm Gần, không dựa vào dự báo khác.

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi Bảo cúp máy. Ngay sau đó, một email mới từ địa chỉ của Bảo gửi đến hộp thư của Hẻm Gần. Linh mở email trên máy tính bảng. Đó là một bản dự thảo điều khoản mới, trong đó phía Bảo đã bỏ hẳn mục yêu cầu mua lại Hẻm Gần, nhưng đính kèm một dòng lưu ý màu đỏ: *Đề nghị phản hồi trước mười hai giờ trưa mai. Công ty chúng tôi chỉ còn đủ dòng tiền vận hành cho một chu kỳ thanh toán ngắn hạn tiếp theo.*

0