Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 6: Tài Khoản Shipper Của Người Khác

Đăng: 31/07/2026 01:11 4,621 từ 1 lượt đọc

Bảy giờ sáng, tiếng đập cửa dồn dập của Công cắt ngang giấc ngủ chập chờn của tôi. Tôi lồm cồm ngồi dậy từ chiếc chiếu trúc cũ, đầu óc vẫn còn hơi ong ong sau một đêm thức trắng cắm sạc cái điện thoại cũ kỹ của Minh. Vừa mở chốt cửa sắt, một chiếc nón bảo hiểm nửa đầu màu xanh lá sờn cũ đã được ấn thẳng vào ngực tôi, kèm theo đó là mùi xăng xe và tiếng cười giòn giã của thằng bạn nối khố.

- Xe tao dựng dưới gốc cây bàng đầu hẻm đó. Khóa cổ hơi rít chút xíu, mày dắt ra nhớ lắc lắc cái tay lái mới mở được. Nè, nón bảo hiểm của mày, dây quai hơi rộng nên tao thắt tạm một nút rút ở bên hông rồi đó. Còn cái giá kẹp điện thoại trên ghi-đông bị nứt một đường ở khớp xoay, mày gắn máy vô thì siết vừa tay thôi, siết quá nó gãy đôi là đền tao năm chục ngàn nha con trai.

Tôi ôm cái nón bảo hiểm nặng trịch, gật đầu.

- Cảm ơn mày. Để tao chuẩn bị rồi xuống liền.

- Khoan đã.

Công chặn tay vào mép cửa, mặt mày nghiêm túc hẳn.

- Mày mở app lên quét mặt xác minh danh tính trước đi. Tài khoản shipper này của mày đăng ký bằng căn cước công dân của mày, lỡ hệ thống nó quét bất chợt giữa đường mà không khớp là nó khóa vĩnh viễn luôn đó. Với lại nhớ kỹ giùm tao, tuyệt đối không được đổi tài khoản ngân hàng liên kết trên app trong hôm nay. Tiền COD thu hộ của khách mày phải thu đủ bằng tiền mặt để tối về đối soát nộp lại cho tao. Mày chỉ được giữ phần phí cuốc xe thanh toán bằng tiền mặt thôi, còn tiền nằm trong ví ứng dụng thì cứ để yên đó, cuối ca tao với mày tính sau. Rõ chưa?

Tôi gật đầu, rút chiếc điện thoại ra khỏi dây sạc. May mắn là sau một đêm cắm điện liên tục với cuốn sách chêm dưới chuôi cắm lỏng lẻo, pin máy đã báo đầy một trăm phần trăm. Tôi nhấn vào biểu tượng ứng dụng giao hàng màu xanh lá. Màn hình hiển thị tên tài khoản: ‹Nguyễn Hoàng Minh›. Một vòng tròn camera hiện lên yêu cầu xác thực khuôn mặt để kích hoạt trạng thái hoạt động.

Tôi đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, cố gắng giữ cơ mặt tự nhiên nhất có thể. Vòng tròn quét qua quét lại ba lần, ánh sáng xanh chạy dọc màn hình rồi một tiếng bíp nhẹ vang lên báo hiệu thành công. Cơ thể hiện tại của Minh đã giúp tôi vượt qua bước kiểm tra ngặt nghèo của thuật toán mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

- Được rồi nè.

Tôi quay màn hình cho Công xem.

- Ừ, vậy là ngon rồi. Mà trong túi mày còn đồng bạc lẻ nào không đó? Đi chạy xe ôm công nghệ mà không có tiền dắt túi để thối cho khách hay đổ xăng là ăn cám nghe con.

Tôi lục túi quần, chỉ còn đúng năm ngàn đồng tiền lẻ từ hôm qua. Tôi nhìn Công, gãi đầu cười trừ. Công tặc lưỡi, thọc tay vào túi quần jean bạc nhạc rút ra một tờ hai mươi ngàn và một tờ mười ngàn nhàu nát, cộng thêm năm ngàn tiền xu nhét thẳng vào tay tôi.

- Tao ứng trước cho mày ba mươi lăm ngàn đổ xăng. Ghi nợ đó nha, tối nay ca xong hoàn lại cho tao từ phí cuốc xe đầu tiên.

Dặn dò xong, Công lôi từ trong túi đeo chéo ra một cục sạc dự phòng màu đen to bằng bàn tay, dùng cọng dây thun cột chặt nó vào ghi-đông xe Wave ngay phía dưới giá kẹp điện thoại. Cậu cắm sợi cáp micro-USB vào máy tôi rồi vỗ vỗ lên yên xe.

- Rồi đó, cắm sạc liên tục đi chứ cái pin chai của mày chạy bản đồ chừng hai tiếng là sập nguồn. Điện thoại mày có việc gì chưa làm xong thì từ từ hãy mò, giờ cao điểm tới rồi, lo bật app nhận đơn kiếm cơm trước đi.

Tôi nhìn xuống góc màn hình. Tệp âm thanh hai mươi bảy giây nằm trong thư mục đã xóa gần đây vẫn ở đó, yên lặng và bí ẩn. Nhưng lúc này, tiếng chuông báo đơn hàng đầu tiên của ứng dụng đã vang lên dồn dập. Tiếng chuông thúc giục tôi phải đối mặt với thực tại. Tôi cất tệp ghi âm vào một góc trong suy nghĩ, gạt chân chống xe rồi nổ máy.

Chiếc Wave đời cũ nổ máy bằng một tiếng đề xè xè quen thuộc, khói xanh phụt nhẹ ra từ ống pô sứt sẹo. Tôi tự tin rằng mình từng sống ở thành phố này hơn mười lăm năm, các con đường lớn nhỏ từ quận 10 sang quận 3 tôi đều nhắm mắt cũng đi được. Tôi chọn một đơn giao hàng ngắn, điểm lấy hàng ở đường Sư Vạn Hạnh và giao đến đường Thành Thái. Khoảng cách trên bản đồ chỉ có một cây số rưỡi. Tôi nghĩ thầm trong bụng rằng cuốc này chỉ mất tối đa mười phút là xong.

Nhưng thực tế đã tặng cho tôi một gáo nước lạnh ngay lập tức.

Khi tôi rẽ từ đường lớn vào con hẻm dẫn đến điểm lấy hàng, trước mắt tôi là một hàng rào kẽm gai kèm theo tấm biển đỏ vẽ chữ nguệch ngoạc: ‹Hẻm đang thi công đào đường thoát nước, vui lòng đi vòng›. Một chiếc xe tải chở cát lớn nằm chình ình ngay lối vào, chặn đứng toàn bộ lối đi của xe máy.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Bản đồ của ứng dụng vẫn chỉ một đường thẳng tắp đi qua con hẻm này. Ký ức của tôi từ năm 2040 chỉ lưu giữ những sự kiện vĩ mô, những quy hoạch lớn của thành phố. Chứ hoàn toàn không thể biết được rằng vào sáng thứ Năm ngày 14/05/2026, con hẻm nhỏ này lại đang bị đào bới ngổn ngang.

Tôi phải quay đầu xe, chạy vòng qua hai ngã tư khác để tìm đường luồn lách vào phía sau khu nhà. Con đường vòng vèo đầy ổ gà và những đống xà bần chất đống khiến tôi mất thêm mười phút. Khi tôi đến được địa chỉ lấy hàng thì thời gian quy định trên ứng dụng chỉ còn đúng hai phút. Tôi vội vàng nhận hộp đồ ăn từ tay chủ quán, treo lên móc xe rồi rồ ga chạy sang Thành Thái.

Đến điểm giao hàng, tôi lại đụng phải một bức tường người của giờ cao điểm sáng. Đoạn ngã tư giao lộ kẹt cứng, những chiếc xe máy leo lên vỉa hè chen chúc nhau từng centimet. Tôi nhích từng chút một trong cái nắng bắt đầu gay gắt của Sài Gòn, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, làm ướt sũng cả cổ áo thun. Khi tôi gọi điện thoại cho khách hàng để giao hộp đồ ăn thì đồng hồ hiển thị trên ứng dụng đã báo trễ mười hai phút.

- Sao giao trễ quá vậy em? Đồ ăn nguội ngắt hết rồi nè.

Người phụ nữ trung niên nhận hộp đồ ăn với vẻ mặt không mấy hài lòng.

- Con xin lỗi cô, đường hẻm bên kia đang đào cống nên con phải đi vòng đường khác, lại trúng ngay khúc kẹt xe nữa. Cô thông cảm giùm con nha.

Người khách không nói gì thêm, chỉ giật lấy hộp đồ ăn rồi đi thẳng vào nhà. Tiếng bíp của ứng dụng vang lên, thông báo tôi đã bị trừ điểm chuyên cần và mất luôn khoản tiền thưởng giao hàng đúng giờ của cuốc đầu tiên. Tôi tấp xe vào lề đường, tắt máy để tiết kiệm xăng, lòng tràn ngập cảm giác hụt hẫng. Hóa ra, việc mưu sinh bằng sức lao động chân tay ở thời điểm này không hề đơn giản như những gì tôi từng nghĩ khi ngồi trong văn phòng máy lạnh năm 2040.

Cuốc xe thứ hai cũng không khá khẩm hơn. Địa chỉ giao hàng là một tòa chung cư cũ trên đường Lý Thường Kiệt. Tôi đọc đúng số nhà trên ứng dụng, đi thẳng vào lối cầu thang bộ dẫn lên tầng sáu. Lên đến nơi, tôi gõ cửa phòng nhưng một người đàn ông trung niên bước ra nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác.

- Ở đây có ai đặt trà sữa đâu em? Nhầm nhà rồi.

Tôi kiểm tra lại địa chỉ trên màn hình điện thoại: ‹Lô A, phòng 602›. Người đàn ông chỉ tay ra phía sau.

- Chung cư này có hai lô A nằm tách biệt nhau bằng cái giếng trời ở giữa đó. Lô A phía trước này không có thang máy lên thẳng, còn lô A phía sau mới là chỗ người ta hay đặt giao hàng. Em phải đi xuống đất, vòng qua lối nhà xe mới qua được bên kia.

Tôi đứng chết trân ở hành lang lộng gió. Lại một lần nữa, những chi tiết vụn vặt của đời sống thực địa đánh bại tôi. Tôi phải lội bộ ngược xuống sáu tầng lầu dưới cái chân bắt đầu mỏi nhừ. Vòng qua khu gửi xe tối tăm rồi leo ngược lên bốn tầng lầu ở lô phía sau để gặp vị khách đang đứng đợi ở hành lang với vẻ mặt sốt ruột.

- Em tìm nhà hơi lâu đúng không? Chung cư này thiết kế rắc rối lắm, người lạ tới lần đầu ai cũng đi nhầm hết á.

Cô gái trẻ nhận túi trà sữa rồi cười thông cảm, không hề trách móc hay khiếu nại trên hệ thống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm ơn rồi quay trở xuống xe. Lúc này tôi mới nhận ra một điều kỳ lạ: dù đầu óc tôi đang rất mệt mỏi vì phải xử lý những tình huống phát sinh, nhưng cơ thể của Minh lại vận hành cực kỳ trơn tru. Phản xạ rà thắng khi gặp chướng ngại vật, cách giữ thăng bằng xe Wave cũ kỹ trên những đoạn đường hẹp đầy cát đá của cơ thể này rất tốt. Có dấu hiệu những năm tháng chạy xe ôm kiếm sống trước đây của Minh đã tạo nên một phản xạ cơ bắp tự nhiên mà ý thức của tôi chỉ cần kích hoạt là có thể sử dụng được. Ngược lại, kỹ năng đọc ghi chú giao hàng và định vị phương hướng của tôi thì gần như phải bắt đầu lại từ con số không.

Đến gần mười một giờ ba mươi trưa, khi cái nắng đổ lửa đỉnh điểm của quận 10 khiến mặt đường nhựa bốc hơi hầm hập, tôi gặp Công tại một quán cơm bình dân nằm sâu trong hẻm trên đường Bắc Hải. Công đã chạy xong ca sáng, mặt mũi đỏ gay nhưng trông vẫn tràn đầy năng lượng. Cậu gọi hai dĩa cơm sườn trứng ốp la rồi giật lấy tờ hóa đơn tính tiền bằng giấy mỏng của quán, lật mặt sau ra, rút cây bút bi thiên long màu xanh dắt ở túi áo ra bắt đầu vẽ.

- Nhìn đây nè Minh.

Công gõ đầu bút xuống mặt giấy.

- Mày chạy kiểu đó là tự sát rồi. Quận 10 này tuy nhỏ nhưng hẻm hóc của nó như cái mạng nhện vậy đó. Mày phải nhớ mấy cái mốc lớn này để chia khu vực ra mà chạy. Đây là cổng trường Đại học Bách Khoa, giờ tan tầm từ mười một giờ đến mười hai giờ trưa là tuyệt đối không được nhận đơn đi ngang qua đây vì kẹt xe cứng ngắc. Còn đây là cây xăng đầu đường Thành Thái, chỗ này lúc nào cũng có chốt giao thông, mày chạy xe nhớ xi-nhan đầy đủ.

Công vừa nói vừa vẽ những đường nguệch ngoạc thể hiện các lối tắt đi xuyên qua các cư xá.

- Khi app nổ đơn, việc đầu tiên mày phải làm là đọc kỹ phần ghi chú của khách. Nếu thấy khách ghi mấy chữ kiểu như ‹giao lên lầu 4 không có thang máy› hay ‹hẻm sâu ba xuyệt› mà tiền cước thấp quá thì né ra liền cho tao nếu chưa quen đường. Khi mày còn cách điểm giao khoảng hai phút chạy xe, hãy chủ động bấm gọi cho khách trước để người ta chuẩn bị đi xuống. Làm vậy mày sẽ tiết kiệm được ít nhất năm phút chờ đợi cho mỗi cuốc xe. Nhớ kỹ chưa?

Tôi nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc của Công trên tờ giấy thấm dầu mỡ của quán cơm. Những kinh nghiệm thực tế này không có trong bất kỳ sách vở hay ký ức tương lai nào của tôi. Nó là thứ tri thức mưu sinh được tích lũy bằng hàng ngàn cây số lăn bánh trên mặt đường nhựa nóng bỏng của Sài Gòn.

- Tao nhớ rồi.

Tôi cất tờ hóa đơn có vẽ bản đồ của Công vào túi áo khoác.

Buổi chiều, tôi áp dụng triệt để những gì Công hướng dẫn. Tôi chỉ nhận những cuốc xe ngắn nằm cùng một trục đường chính quanh khu vực quận 10, từ chối thẳng thừng các đơn hàng kéo dài sang tận quận Tân Bình hay quận 3. Trước khi rời khỏi quán ăn để đi giao, tôi luôn kiểm tra kỹ số tầng của địa chỉ đến, chụp ảnh xác nhận gói hàng đầy đủ theo đúng quy trình của ứng dụng. Tôi cũng dùng một cuốn sổ tay nhỏ mang theo để ghi chép riêng phần tiền mặt khách trả trực tiếp. Tách biệt hoàn toàn với phần số dư hiển thị trên ví điện tử của app để tránh bị nhầm lẫn khi đối soát cuối ngày. Tốc độ giao hàng của tôi được cải thiện rõ rệt, không còn cuốc nào bị trễ hạn nữa. Sự tiến bộ này hoàn toàn đến từ quy trình vận hành khoa học mà Công đã chỉ dạy, chứ không có chút bóng dáng nào của cái gọi là ký ức tương lai.

Khoảng hai giờ chiều, ứng dụng của tôi nổ một đơn hàng lớn: lấy sáu ly trà sữa tại quán Hạt Mây trên đường Nguyễn Tri Phương để giao đến một văn phòng công ty trên đường Ba Tháng Hai.

Khi tôi dắt xe vào bãi đỗ trước quán Hạt Mây, lòng tôi có chút hồi hộp. Đây chính là nơi Minh từng làm việc bán thời gian trước khi tôi tỉnh dậy trong cơ thể này. Tôi bước vào quán với chiếc áo khoác shipper màu xanh che kín nửa người, nón bảo hiểm vẫn đội trên đầu.

Chị Hạnh, chủ quán Hạt Mây, đang đứng sau quầy pha chế. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, chị lập tức dừng tay, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dò xét.

- Minh?

Chị Hạnh lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm khắc.

- Em đi đâu mấy ngày nay vậy? Ca làm việc chiều thứ Ba với thứ Tư em đều cúp ngang xương không một lời xin phép, gọi điện thoại thì thuê bao. Giờ lại mặc áo shipper vô đây lấy đơn là sao?

Tôi đứng sững lại ở cửa quán. Sự xuất hiện đột ngột của tôi trong vai trò một shipper đến lấy hàng, thay vì một nhân viên vào ca làm việc quen thuộc, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tôi chưa kịp mở lời giải thích thì chị Hạnh đã xua tay, thái độ rất dè chừng.

- Em đứng đó chờ đi, đơn sáu ly này đang làm. Mà từ từ, chị không mặc định là em còn được đụng vô sổ sách hay khu vực quầy pha chế của quán đâu nha. Mấy ngày nay quán đang rối nùi lên đây nè.

Chị Hạnh vừa nói vừa lục lọi trong ba xấp phiếu thanh toán bằng giấy nằm lộn xộn trên mặt bàn gỗ cạnh máy tính. Gương mặt chị hiện rõ vẻ mệt mỏi và bực dọc.

- Sổ sách từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng này đang bị chênh lệch nghiêm trọng. Tên món trên máy POS bán hàng tại quầy thì ghi một kiểu, trên ứng dụng giao đồ ăn ghi kiểu khác, rồi cái bảng Excel theo dõi nguyên liệu của tụi em làm lại ghi kiểu khác nữa. Chị cộng đi cộng lại từ sáng tới giờ vẫn thấy hụt mất đúng bốn mươi ly trà sữa mà không biết nguyên nhân do đâu. Đầu óc chị muốn nổ tung rồi đây.

Tôi đứng im lặng quan sát. Trong lúc chờ nhân viên pha chế đóng nắp sáu ly trà sữa vào túi nilon, ánh mắt tôi chạm vào bản in danh sách doanh thu đang đặt trên bàn. Bằng phản xạ của một nhân viên văn phòng từng có nhiều năm làm việc với các bảng biểu phức tạp ở năm 2040, tôi lập tức nhận ra vấn đề.

Trên tờ giấy in, tôi thấy có ba dòng dữ liệu nằm sát nhau: một dòng ghi ‹trà sữa truyền thống›, dòng dưới ghi ‹TS truyền thống›, và dòng thứ ba ghi ‹truyền thống size M›. Cả ba dòng này đều có lượng bán ra rất lớn nhưng lại được hệ thống ghi nhận thành ba mã sản phẩm hoàn toàn khác nhau.

Tôi bước tới gần quầy một bước, giữ khoảng cách lịch sự rồi lên tiếng.

- Chị Hạnh, em thấy hình như ba cái tên này đều là cùng một món trà sữa truyền thống đúng không chị? Nhưng do lúc nhập liệu trên máy POS và trên app giao hàng người ta gõ khác nhau nên hệ thống nó tự động tách ra thành ba cột riêng biệt. Khi chị đối chiếu với bảng Excel tồn kho nguyên liệu vốn chỉ có một cột ‹trà sữa truyền thống›, số liệu chắc chắn sẽ bị lệch. Nếu chị muốn, em có thể giúp chị gom tất cả dữ liệu này về một mẫu chuẩn để đối chiếu lại mã đơn và tính lại doanh thu xem sao.

Chị Hạnh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ và thận trọng. Cách hành xử điềm tĩnh và giọng nói có phần chững chạc của tôi hôm nay hoàn toàn khác biệt với tính cách lầm lì, ít nói của Minh trước đây.

- Em biết làm cái này hả Minh? Hồi trước kêu em nhập file Excel em còn chê phiền mà.

Chị Hạnh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.

- Thôi được rồi, giờ chị phải lo bán hàng cho xong ca chiều đã. Nếu em thực sự muốn giúp thì tối nay, sau khi em chạy xong ca giao hàng, khoảng tám giờ bốn mươi lăm quay lại đây. Chị sẽ trích ra một đoạn dữ liệu mẫu đã được xóa hết thông tin cá nhân của khách hàng cho em làm thử. Nếu em xử lý được thì chị tính tiếp, còn không thì đừng có vẽ chuyện ra làm mất thời gian của chị.

- Dạ được, tối em quay lại.

Tôi nhận túi trà sữa từ tay nhân viên pha chế rồi nhanh chóng bước ra ngoài để kịp giờ giao hàng.

Tôi kết thúc ca làm việc của mình vào lúc bốn giờ hai mươi phút chiều. Tôi tấp xe vào một góc công viên nhỏ gần cư xá Bắc Hải để thực hiện việc đối soát ca với Công. Màn hình ứng dụng hiển thị tổng kết ngày làm việc đầu tiên của tôi: tôi đã hoàn thành tổng cộng tám cuốc xe ngắn.

Hệ thống ghi nhận tổng phí cuốc xe là 188.000 đồng. Trong số đó, có 96.000 đồng là tiền mặt mà khách hàng đã trả trực tiếp cho tôi sau khi nhận hàng. Số tiền còn lại là 92.000 đồng vẫn đang nằm ở trạng thái chờ đối soát trong ví điện tử của ứng dụng và chưa thể rút ra ngay được. Dòng tiền COD thu hộ giá trị món ăn cho các quán được hiển thị ở một mục riêng biệt và tôi đã nộp lại đầy đủ cho các điểm lấy hàng theo đúng quy định.

Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ, lấy cuốn sổ tay nhỏ và cây bút bi ra bắt đầu tính toán chi tiết để chuẩn bị gặp Công.

- Tổng tiền mặt thực tế đang cầm trong tay: 96.000 đồng.

- Hoàn trả tiền xăng Công ứng trước: 35.000 đồng.

- Trả tiền dĩa cơm sườn buổi trưa: 25.000 đồng.

- Số tiền mặt thực tế tôi còn lại sau khi trừ chi phí: 36.000 đồng.

Mặc dù giá trị kế toán của cả ca làm việc là 128.000 đồng (bao gồm 36.000 đồng tiền mặt cầm tay và 92.000 đồng khoản phải thu chưa đối soát trong ví ứng dụng). Nhưng số tiền mặt thực tế tôi có thể chi tiêu lúc này chỉ đúng ba mươi sáu ngàn đồng. Khoản phải thu kia hoàn toàn không phải là tiền tôi được quyền sử dụng ngay hôm nay. Tôi chụp lại màn hình tổng kết ca làm việc trên app, ghi rõ ràng các dòng tiền mặt, tiền chờ đối soát. Tiền COD và chi phí vận hành vào tin nhắn rồi gửi qua cho Công kiểm tra trước khi chạy xe về nhà trọ trả chìa khóa xe cho cậu.

Tám giờ bốn mươi lăm phút tối, tôi đi bộ quay trở lại quán trà sữa Hạt Mây. Quán lúc này đã treo biển đóng cửa, bên trong chỉ còn ánh đèn neon sáng mờ và mùi siro đường ngọt lịm bám vào các góc tường sau một ngày dài hoạt động. Chị Hạnh đang ngồi trước chiếc laptop Asus cũ đặt trên bàn gỗ ở góc quán, tiếng quạt tản nhiệt của máy kêu rè rè đều đặn trong không gian yên tĩnh.

- Vào đi em.

Chị Hạnh chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

- Chị đã sao chép hai mươi dòng dữ liệu bán hàng của ngày mùng 8 tháng 5 ra một tệp riêng rồi. Chị cũng đã xóa sạch toàn bộ tên tuổi, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng để bảo mật. File gốc chị vẫn giữ trong thư mục riêng của máy quán. Giờ em làm thử trên tệp này cho chị xem.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, đón lấy chiếc laptop từ tay chị. Bàn phím của máy khá bụi bẩn và các phím bấm đã bị mờ chữ, nhưng điều đó không làm khó được tôi. Tôi mở bảng tính lên, nhanh chóng thiết lập một bảng tra cứu chuẩn hóa tên món ăn dựa trên danh mục gốc của quán.

Tôi dùng các hàm xử lý chuỗi cơ bản để gộp ba cách viết khác nhau của món trà sữa truyền thống về cùng một mã sản phẩm duy nhất. Chỉ sau chưa đầy mười phút gõ phím cộc cộc liên tục, hai mươi dòng dữ liệu lộn xộn ban đầu đã được sắp xếp lại một cách gọn gàng. Hiển thị rõ ràng số lượng bán ra thực tế của từng loại nguyên liệu tương ứng.

Chị Hạnh đứng phía sau quan sát, đôi mắt chị mở to dần khi nhìn thấy những con số tự động nhảy về đúng vị trí của chúng trên bảng tính. Sự nghi ngờ trên gương mặt chị bắt đầu nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.

- Ủa... hay vậy?

Chị Hạnh thốt lên.

- Em học cái này ở đâu ra vậy Minh? Hồi trước chị thấy em chỉ biết bấm máy tính tiền với dán nhãn ly thôi mà.

Tôi giữ vẻ mặt bình thản, trả lời bằng một lý do hợp lý.

- Dạ dạo này em có tự học thêm mấy khóa tin học văn phòng trên mạng để chuẩn bị làm báo cáo thực tập ở trường thôi chị. Mấy cái này chỉ cần biết cách dùng hàm đối chiếu là ra hết, đỡ phải ngồi dò từng dòng bằng mắt thường dễ bị lộn lắm.

Chị Hạnh gật gù, thái độ đối với tôi đã thay đổi rõ rệt. Chị không còn nhìn tôi như một đứa nhân viên cúp ca vô kỷ luật nữa, mà bắt đầu nhìn nhận tôi như một người có năng lực giải quyết vấn đề thực sự cho quán.

- Được rồi.

Chị Hạnh quyết định nhanh chóng.

- Chị sẽ xuất đúng ba tệp dữ liệu đã được làm sạch hoàn toàn thông tin khách hàng từ ngày 08/05 đến ngày 11/05 gửi qua Zalo cho em. Ba tệp này gồm: bảng đơn hàng bán tại quầy, bảng xuất đơn từ các ứng dụng giao đồ ăn, và bảng kiểm kho nguyên liệu cuối ngày của quán. Toàn bộ file gốc, tài khoản quản trị hệ thống và quyền truy cập camera giám sát vẫn nằm trên máy của quán ở đây, em không được đụng vào.

Chị Hạnh nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa ra điều kiện cuối cùng.

- Chị chốt tiền công cho em là hai trăm năm mươi ngàn đồng nếu em hoàn thành việc đối chiếu toàn bộ dữ liệu này. Và tìm ra chính xác nguyên nhân chênh lệch bốn mươi ly trà sữa đó trước sáu giờ ba mươi phút sáng mai. Sáu rưỡi là chị đã có mặt ở quán để nhận nguyên liệu và chốt sổ, còn quán thì chín giờ mới mở bán. Nếu em làm không xong trước lúc chị chốt sổ, hoặc làm sai lệch số liệu khiến quán phải kiểm kho bằng tay một lần nữa. Thì coi như không có đồng tiền công nào hết, và ca làm việc tiếp theo của em ở quán cũng sẽ bị xem xét lại. Em có dám nhận không?

Tôi nhìn màn hình điện thoại vừa rung lên tin nhắn Zalo nhận ba tệp dữ liệu từ chị Hạnh. Tôi lập tức nhắn một tin ngắn cho Công: ‹Tối nay tao bận làm việc riêng, không nhận thêm đơn chạy đêm được nha mày.› Sau đó, tôi ngước lên nhìn chị Hạnh, gật đầu chắc nịch.

- Dạ được, em nhận đơn này. Sáng mai trước sáu giờ ba mươi em sẽ gửi lại file hoàn chỉnh cho chị.

Tôi để nguyên laptop và file gốc trên bàn quán, chào chị Hạnh rồi rảo bước về phòng trọ dưới ánh đèn đường vàng vọt của quận 10. Gần chín giờ ba mươi, tôi mở chiếc laptop cũ của Linh, tải đúng ba tệp chị đã gửi qua Zalo và lưu chúng vào một thư mục riêng theo ngày, không đụng tới dữ liệu gốc còn ở quán.

Hạn chót sáu giờ ba mươi sáng mai đang treo lơ lửng trên đầu. Tôi phải xử lý xong ba tệp 08/05-11/05 và tìm ra nguyên nhân của đúng bốn mươi ly chênh lệch. Nếu thất bại, tôi sẽ mất cơ hội nhận 250.000 đồng tiền công đầu tiên bằng chính năng lực của mình, còn Hạt Mây vẫn phải kiểm lại toàn bộ bằng tay.

0