Chương 21: Hóa Đơn Không Chịu Khai
Cái nắng chiều tháng Năm ở quận 10 dội xuống mặt đường nhựa Nguyễn Tri Phương một luồng hơi nóng hầm hập, làm biến dạng cả những bóng xe máy đang vội vã lướt qua. Công ngồi trên chiếc Wave cũ dựng sát mép vỉa hè. Cậu cầm miếng carton cắt từ thùng mì gói, hí hoáy viết mấy chữ "Khảo sát dòng tiền khu vực" vào cột phân công. Cậu ngẩng lên, lau mồ hôi trán rồi đưa cho tôi một xấp giấy quảng cáo cũ của tiệm photocopy đầu hẻm.
- Nhiệm vụ của ông đây, Minh. Đúng ba mươi phút, đếm xem có bao nhiêu tài xế công nghệ vào nhận đơn tại quán Hạt Mây. Nhớ gạch rõ ràng theo từng hãng xe, lát nữa tôi chạy vòng quanh mấy góc đường Bắc Hải với Thành Thái để đối chiếu lượng giao thực tế xem có khớp không.
Tôi nhận xấp giấy quảng cáo, lật mặt sau còn trắng tinh ra rồi rút cây bút bi thiên long giắt ở túi quần.
- Ông đi cẩn thận, nhớ quan sát mấy chốt đèn đỏ xem họ có dừng lại giao hàng dọc đường không đó.
Công nổ máy xe, chiếc pô cũ kêu bình bịch rồi mất hút vào dòng xe cộ đông đúc. Tôi đứng lại một mình trước hiên một cửa hàng bán đồ gia dụng cũ cách quán Hạt Mây khoảng hai mươi mét. Vị trí này có một tàng cây dầu che chút bóng mát, nhưng để nhìn rõ được những chiếc túi giấy màu nâu chứa trà sữa được nhân viên trao qua cửa sổ nhận đơn, tôi buộc phải liên tục điều chỉnh góc đứng.
Lần thứ nhất, tôi bước dịch sang bên phải ba bước để tránh chiếc xe tải chở nước đá đang đỗ chắn tầm nhìn. Lần thứ hai, một nhóm sinh viên tấp xe vào lề mua bánh tráng trộn, tôi lại phải lùi sâu vào sát bức tường gạch của tiệm sửa xe. Đến lần thứ ba, khi tôi đang rướn người lên để nhìn rõ logo trên chiếc túi mà một tài xế mặc áo khoác xanh lá vừa nhận, một bóng người từ trong quán Hạt Mây bước ra, đi thẳng về phía tôi.
Chị Hạnh, chủ quán Hạt Mây, mặc chiếc tạp dề màu nâu đất quen thuộc, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hí nhìn tôi đầy dò xét. Chị đứng cách tôi hai bước chân, cất giọng sắc lẹm:
- Em làm ở đây mà đứng ngoài đếm từng ly, chị phải hiểu sao đây Minh? Hay là dạo này có quán trà sữa nào mới mở bên đường đối thủ thuê em qua đây lấy số liệu kinh doanh của chị?
Tôi giật mình, vội vàng hạ tờ giấy quảng cáo xuống, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể:
- Chị Hạnh hiểu lầm rồi. Em nghèo nên chỉ có thể đi khảo sát bằng giấy quảng cáo cũ thế này thôi, tiền đâu mà làm gián điệp chuyên nghiệp cho ai được. Nhóm tụi em đang làm bài tập thực tế về nhu cầu giao đồ uống qua ứng dụng công nghệ của khu vực này thôi.
Tôi chìa tờ giấy đếm ra cho chị xem. Trên mặt giấy chỉ có các vạch bút bi chia theo khung mười phút, số túi và số ly ước tính. Tôi không ghi biển số xe hoặc thông tin cá nhân của tài xế lẫn khách hàng. Chị Hạnh cầm lấy tờ giấy, liếc nhìn những nét gạch đều đặn rồi thở dài, nét mặt dịu đi đôi chút:
- Cái thằng này, làm việc gì cũng lủi thủi như mèo giấu cứt. Muốn khảo sát thì nói chị một tiếng, mắc gì đứng phơi nắng ngoài này cho đen nhẻm ra. Vào quán đi, đứng đây cản địa người ta buôn bán.
Đúng lúc đó, chiếc xe buýt số 150 trờ tới trạm dừng gần quán. Linh bước xuống xe, vai đeo chiếc ba lô vải quen thuộc. Cô đi nhanh về phía chúng tôi, tay giữ chặt chiếc túi nhựa khóa kéo nhỏ đựng tờ hóa đơn cũ ngả vàng mà cô đã tìm thấy trong hộp bút từ tối hôm trước.
- Chị Hạnh.
Linh chào, giọng hơi hụt hơi vì đi bộ nhanh dưới trời nắng.
- May quá có chị ở đây. Tụi em có chuyện này muốn nhờ chị kiểm tra giúp trên hệ thống của quán một chút.
Chị Hạnh nhìn chiếc túi nhựa trên tay Linh, rồi nhìn sang tôi, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt:
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Lại liên quan đến đống giấy tờ sổ sách của thằng Minh hả?
Linh không trả lời ngay. Cô đi theo chị Hạnh vào bên trong quán. Giờ này là đầu buổi chiều, khách ngồi tại quán khá thưa thớt, chỉ có tiếng máy dập nắp ly thỉnh thoảng vang lên cộc cạch từ quầy pha chế và tiếng nhạc lofi phát ra từ chiếc loa nhỏ treo trên góc tường. Linh chọn một chiếc bàn trống ở góc khuất, cẩn thận đặt chiếc túi nhựa lên một cái khay inox sạch mà chị Hạnh vừa mang ra.
- Chị xem giúp em cái này.
Linh dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ chiếc túi nhựa về phía chị Hạnh.
- Đây là hóa đơn của Hạt Mây, nhưng tụi em tìm thấy nó trong đống đồ cũ từ trước ngày 12 tháng Năm. Mặt sau có viết chữ số 09.
Chị Hạnh cúi xuống, không chạm tay vào túi nhựa mà chỉ nghiêng đầu quan sát tờ hóa đơn in nhiệt đã bay gần hết mực. Chị lật qua lật lại cái khay để nhìn cả hai mặt giấy. Khi nhìn thấy nét khoanh tròn màu xanh mực bi xung quanh con số 09 ở mặt sau, lông mày chị khẽ nhíu lại.
- Cái này là phiếu tạm nội bộ của quán chị mà.
Chị Hạnh nói, giọng chắc nịch.
- Nhìn cái ký hiệu đầu mã vạch bị mất một góc này là biết. Phiếu này chỉ in ra khi nhân viên nhập món vào máy để quầy pha chế làm đồ, hoặc khi khách muốn đổi món lúc chưa tính tiền. Số thứ tự trên phiếu tạm này nó tự động chạy lại từ số 01 theo từng ca làm việc, chứ không phải mã hóa đơn tài chính của cả ngày đâu.
Linh nhìn tôi một cái, rồi quay sang chị Hạnh:
- Phiếu bị hủy mà Minh vẫn giữ. Em cần biết ảnh giữ món hay giữ con số này vì một lý do nào khác. Chị có cách nào tra lại xem phiếu này được in ra lúc nào không chị?
Chị Hạnh tặc lưỡi, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ:
- Tra thì tra được, phần mềm của chị lưu hết lịch sử thao tác của nhân viên mà. Nhưng mà tuần này chị đang nhức đầu với cái bảng đối soát chi phí giao hàng của quán đây. Bên công ty dịch vụ họ gửi bảng kê qua, chị tính đi tính lại vẫn thấy lệch mất một khoản tiền giao nhận mà không biết lỗi từ ca nào. Mấy đứa nhân viên ca tối cứ đổ thừa cho hệ thống lỗi.
Tôi nghe vậy liền kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống đối diện chị Hạnh:
- Chị đưa bảng đối soát đó đây em xem thử cho. Nếu em tìm ra chỗ lệch, chị cho tụi em kiểm tra lịch sử phiếu tạm tối ngày 11 tháng Năm nha?
Chị Hạnh nhìn tôi nghi ngờ:
- Em biết coi không đó? Hay lại làm rối thêm của chị?
- Anh Minh tính mấy cái này nhanh lắm chị Hạnh.
Linh đỡ lời.
- Chị cứ cho ảnh thử xem sao.
Chị Hạnh đi vào trong quầy, lát sau quay ra với chiếc laptop làm việc của quán. Chị đăng nhập vào phần mềm quản lý rồi quay màn hình về phía tôi. Trên màn hình là một bảng tính Excel dài dằng dặc với hàng trăm dòng dữ liệu phí giao hàng của tuần trước. Chị Hạnh chỉ tay vào dòng tổng cộng ở cuối trang:
- Đây nè, phí giao hàng thực tế chị trả là hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn. Bảng nội bộ lại ra hai triệu bốn trăm bảy mươi tư ngàn, lệch đúng hai mươi bốn ngàn. Không tìm ra nguyên nhân thì chị không chốt sổ được.
Tôi kéo máy tính về phía mình, yêu cầu chị Hạnh mở thêm trang sao kê chi tiết từ cổng thông tin của nền tảng giao hàng để đối chiếu song song. Tôi dùng tờ giấy đếm ly ngoài cửa lúc nãy làm tài liệu tham khảo về thói quen chia đơn của các tài xế.
Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím, lọc toàn bộ các đơn hàng có cự ly dưới hai km trong tuần. Sau khoảng năm phút rà soát các dòng lệnh, tôi dừng lại ở một nhóm gồm bốn đơn hàng được thực hiện vào chiều thứ Ba.
- Đây rồi chị Hạnh.
Tôi chỉ vào màn hình.
- File tính chi phí giao hàng nội bộ của quán chị đang áp công thức mặc định mười tám ngàn đồng cho toàn bộ các đơn hàng giao gần. Nhưng trong sao kê thực tế của nền tảng, bốn đơn này thuộc chương trình ưu đãi cự ly ngắn của tuần trước, phí giao thực tế chỉ có mười hai ngàn một đơn thôi. Nhân viên của chị khi làm file đối soát đã kéo công thức từ trên xuống dưới mà không kiểm tra lại mã ưu đãi của từng đơn, làm bảng nội bộ ghi dư ra sáu ngàn mỗi đơn. Bốn đơn là vừa đúng hai mươi bốn ngàn đồng.
Chị Hạnh ghé sát mắt vào màn hình, tự mình kiểm tra lại mã đơn hàng và công thức tính. Chị đập tay xuống bàn một cái chát:
- Đúng rồi! Thằng Nam ca chiều thứ Ba chuyên môn làm ẩu cái vụ này. Để chị sửa lại công thức rồi lưu bản mới. Đúng là nhẹ cả người.
Chị Hạnh nhanh chóng thao tác trên máy, lưu file đối soát mới rồi quay sang nhìn tôi với thái độ hoàn toàn khác:
- Được rồi, giữ lời hứa. Giờ muốn tra cứu cái gì trên hệ thống tối ngày 11 tháng Năm thì nói đi, chị bấm cho xem. Nhưng nói trước là thông tin cá nhân của khách hàng như tên với số điện thoại là chị phải che lại đó nha, nguyên tắc của quán.
- Dạ, tụi em chỉ cần xem thông tin phiếu tạm thôi.
Linh nói, lấy cuốn sổ tay ra chuẩn bị ghi chép.
Chị Hạnh mở trình quản lý giao dịch cũ, chọn bộ lọc thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 11 tháng Năm năm 2026. Đây là khung giờ hoạt động bận rộn nhất của quán vào buổi tối. Chị Hạnh gõ tìm kiếm theo số thứ tự phiếu tạm là 09.
Màn hình hiển thị một dòng kết quả duy nhất.
Phiếu tạm số 09 được tạo ra trên hệ thống vào lúc 20 giờ 06 phút. Khoảng thời gian này xuất hiện chưa đầy nửa giờ sau khung âm thanh từ 19 giờ 36 đến 19 giờ 42 mà chúng tôi đã xác định được từ bản ghi âm thô ở tiệm photocopy kế bên. Dòng trạng thái của phiếu ghi rõ bằng chữ màu đỏ: "Đã hủy".
- Phiếu này bị hủy trước khi khách thanh toán nên không có tiền chạy vào két.
Chị Hạnh giải thích, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
- Bởi vậy cuối ngày nó không nằm trong báo cáo doanh thu, chỉ có hệ thống lưu lại nhật ký thao tác để tránh nhân viên gian lận thôi.
Tôi nhìn vào danh mục món ăn được ghi trên phiếu tạm 09: "01 Trà ô long đào, không đường, không topping".
Tôi quay sang hỏi Linh:
- Lúc trước tôi có bao giờ mua món này về phòng không Linh?
Linh lắc đầu ngay lập tức, vẻ mặt khẳng định:
- Không bao giờ. Anh chỉ uống trà sữa truyền thống trân châu đen, mức ngọt trung bình hoặc nhiều đường. Những lần anh mua đồ uống về phòng cho tôi cũng toàn là trà sữa thái xanh hoặc hồng trà có thạch, chưa bao giờ anh mua trà trái cây không đường hết.
Chị Hạnh cũng xen vào:
- Đúng rồi, thằng Minh làm ở đây mỗi lần hết ca được uống một ly miễn phí là nó toàn chọn trà sữa truyền thống ngọt lịm để bù sức thôi. Nó chê trà trái cây không đường uống lạt nhách như nước lã vậy đó.
Tôi ghi nhận hai dữ kiện này vào sổ tay cá nhân. Tờ phiếu tạm số 09 này rõ ràng không phải là món đồ uống mà Minh tự gọi cho mình, cũng không phải mua cho Linh. Việc tờ phiếu bị hủy này nằm trong hộp bút của Linh chứng tỏ Minh đã chủ động cất giữ nó sau khi nó bị loại bỏ khỏi hệ thống.
- Chị Hạnh, hệ thống có lưu lại ai là người đã bấm tạo và hủy cái phiếu này không chị?
Tôi hỏi.
Chị Hạnh lắc đầu, chỉ vào cột thông tin nhân viên trên màn hình:
- Ca tối hôm đó quán đông lắm, mấy đứa nhân viên dùng chung một tài khoản quầy thu ngân để thao tác cho lẹ khỏi mất công đăng xuất đăng nhập. Trên hệ thống chỉ hiện mã quầy số 1 thôi chứ không biết đứa nào bấm đâu.
Linh xích lại gần hơn, nhìn vào dòng thời gian hiển thị trên máy tính:
- Phiếu tạo lúc 20 giờ 06, hủy lúc 20 giờ 10. Chỉ trong vòng bốn phút. Chị Hạnh, camera giám sát của quán mình còn lưu dữ liệu của ngày hôm đó không chị?
Chị Hạnh hơi ngần ngừ. Chị nhìn quanh quán rồi quay lại nhìn hai đứa tôi:
- Camera của quán dùng đầu ghi ổ cứng lớn. Vòng ghi thường thì xoay được mười lăm ngày rồi tự đè lên đoạn cũ, hôm nay mới ngày 21 nên dữ liệu ngày 11 vẫn còn nguyên. Mà mấy cái mục sự kiện do đầu ghi tự đánh dấu thì nó khóa lại, vòng ghi không được phép đè lên, để lâu cỡ nào cũng còn. Nhưng mà chị không thể cho tụi em xem hết cả buổi tối được đâu, ảnh hưởng đến quyền riêng tư của khách khác ngồi trong quán.
- Tụi em cần xem đúng khu vực quầy thu ngân từ 20 giờ đến 20 giờ 15 để đối chiếu lúc hủy phiếu. Ngoài ra, nếu đầu ghi có lưu riêng mục sự kiện chuyển động của ca tối mười một tháng Năm thì chị lọc giùm tụi em danh sách đó. Chị đọc lướt qua, thấy mốc nào dính tới thằng Minh thì mình mở đúng mốc đó thôi.
Tôi khẩn khoản.
- Không cần xem thêm chỗ nào khác hết.
Chị Hạnh suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Chị mở phần mềm quản lý camera, nhập mật khẩu quản trị rồi chọn đầu ghi số 1, góc quay thẳng vào quầy thu ngân và khu vực máy in hóa đơn. Chị tua nhanh thời gian đến mốc 20 giờ ngày 11 tháng Năm.
Màn hình hiển thị hình ảnh trắng đen của quán Hạt Mây mười ngày trước. Khách hàng ra vào khá tấp nập, nhân viên ở quầy pha chế làm việc liên tay. Lúc 20 giờ 06 phút, một nhân viên đứng ở quầy thu ngân thao tác trên máy tính, máy in hóa đơn nhỏ bên cạnh nhả ra một dải giấy. Đó chính là thời điểm phiếu tạm số 09 được in ra.
Đến 20 giờ 10 phút, nhân viên trao đổi với một khách trước quầy rồi quay lại hủy đơn trên máy tính. Nhân viên ấy vò phiếu tạm số 09 thành một cục nhỏ, ném vào thùng giấy vụn cạnh chân quầy. Camera lúc đó hiển thị 20 giờ 11 phút. Chị Hạnh dừng đoạn này lại, rồi bấm sang mục sự kiện chuyển động của ca tối hôm ấy.
Một danh sách chừng hai chục dòng hiện ra, phần lớn là khách ra vào cửa trước. Chị Hạnh rê ngón tay xuống gần cuối bảng rồi khựng lại, đọc to lên:
- Ủa, có một mục đánh dấu lúc 22 giờ 41, ngay khu quầy thu ngân nè. Giờ đó quán vãn khách rồi, còn ai đứng đó mà máy nó bắt được chuyển động ta? Để chị mở coi.
- Nhìn kỹ kìa.
Linh chỉ tay vào màn hình, giọng cô nhỏ lại nhưng đầy căng thẳng.
Trên màn hình camera lúc 22 giờ 41, Minh xuất hiện trong khung hình. Cậu mặc bộ đồng phục áo thun màu cam của quán Hạt Mây, tay cầm một chiếc giẻ lau màu xanh đang lau dọn mặt bàn đá của quầy thu ngân. Minh vừa lau bàn vừa đưa mắt nhìn quanh quầy, vẻ mặt có chút dè chừng. Khi thấy nhân viên thu ngân quay lưng đi lấy đá, Minh nhanh chóng cúi người xuống, thò tay vào thùng rác giấy vụn.
Cậu không lục lọi lung tung mà lấy đúng cục giấy vò nát của phiếu tạm số 09 vừa bị ném vào.
Minh đứng thẳng dậy, quay lưng về phía camera góc rộng của quán. Cậu dùng hai tay vuốt phẳng tờ giấy in nhiệt bị vò nát ngay trên mặt bàn gỗ, hành động diễn ra rất nhanh và dứt khoát.
- Tua chậm lại khúc này giúp em với chị Hạnh.
Tôi đề nghị, mắt không rời khỏi màn hình laptop.
Chị Hạnh điều chỉnh tốc độ phát lại xuống còn 0.25x. Hình ảnh chuyển động chậm rãi hiện ra từng chi tiết nhỏ. Sau khi vuốt phẳng tờ giấy, Minh không cúi xuống đọc những dòng chữ in trên đó ngay lập tức. Thay vào đó, cậu ngẩng đầu lên, hướng thẳng ánh mắt về phía góc cuối của quán trà sữa.
Ở góc quay của camera, tại vị trí bàn cuối cùng sát vách tường kính, tấm mica màu xanh lá cây ghi số bàn 23 phản chiếu ánh đèn neon của quán hiện lên rất rõ ràng. Ánh mắt của Minh dừng lại ở hướng đó khoảng ba giây, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Sau đó, cậu mới cúi xuống, gấp tờ phiếu làm tư một cách cẩn thận rồi nhét vào túi quần phía sau.
Đoạn video tiếp tục chạy, Minh cầm giẻ lau đi ra phía ngoài cửa quán để tiếp tục công việc lau dọn của mình.
Chị Hạnh dừng đoạn video lại, quay sang nhìn hai đứa tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc:
- Thằng Minh này... sao nó lại đi lục thùng rác lấy tờ phiếu hủy làm gì vậy? Mà lúc đó nó nhìn cái gì ở bàn 23 dữ vậy ta?
Linh không trả lời câu hỏi của chị Hạnh. Cô nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, đặt chế độ quay phim rồi quay lại đoạn màn hình laptop hiển thị 38 giây hành động đó của Minh.
- Chị Hạnh cho em xin phép lưu lại đoạn này nha. Em sẽ ghi rõ vào sổ theo dõi camera của quán là tụi em chỉ dùng cho việc riêng của nhóm và có sự đồng ý của chị.
Linh nói, tay vẫn giữ chắc điện thoại để lấy nét rõ nhất hình ảnh tấm mica số bàn 23 trên màn hình.
- Ừ, cứ quay đi.
Chị Hạnh thở dài, đóng trình phát video lại.
- Chị làm chủ ở đây bao nhiêu năm mà cũng không hiểu nổi thằng Minh dạo này nó nghĩ cái gì trong đầu nữa. Hết ghi chú bậy bạ rồi lại đi gom mấy tờ phiếu hủy này.
Tôi ngồi im lặng, đầu óc hoạt động hết công suất để kết nối các dữ kiện mới phát hiện. Con số 09 không phải là một con số ngẫu nhiên được ghi lại, nó là số thứ tự của một giao dịch bị hủy liên quan đến một món đồ uống không đường mà Minh chưa bao giờ uống. Và hành động lấy tờ phiếu đó từ thùng rác của Minh gắn liền với một cái nhìn hướng về phía bàn 23.
Linh cất điện thoại vào ba lô sau khi đã quay xong đoạn clip ngắn. Cô nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng nhiều câu hỏi chưa có lời đáp:
- Anh Minh, sau khi dọn quầy xong lúc gần 23 giờ, anh đã đi đâu trước khi về phòng trọ? Còn khúc bàn 23 thì... - cô ngừng lại, mày nhíu nhẹ - hình như tối đó tôi có ghé quán mua nước mang về. Để tôi kiểm lại tin nhắn Zalo với lịch sử ứng dụng đã rồi nói chắc, chứ giờ tôi chưa dám khẳng định lúc ấy mình đứng chỗ nào trong quán.
Tôi lắc đầu, cảm nhận một cơn đau nhẹ thoáng qua hai bên thái dương khi cố gắng lục tìm trong trí nhớ của cơ thể này những chi tiết của đêm 11 tháng Năm. Ký ức về buổi tối hôm đó chỉ là những mảng màu mờ nhạt của tiếng máy xay đá, tiếng còi xe ngoài đường và cảm giác mệt mỏi sau một ca làm việc dài.
- Tôi không nhớ rõ ai ngồi ở bàn đó.
Tôi trả lời thật lòng.
- Nhưng chúng ta có thể kiểm tra lịch sử cuốc trên tài khoản Minh và những điểm tôi đã ghé sau khi rời Hạt Mây. Nếu bàn 23 chỉ là mốc nhìn, tuyến của Minh mới là thứ cần truy tiếp.
Linh mở sổ tay và khoanh tròn hai mục tiêu tiếp theo. Một là dựng lại xem những ai có mặt ở khu vực quầy và bàn 23 trong ca tối ngày 11 tháng Năm, bắt đầu từ chính lịch sử tin nhắn của cô. Hai là truy lại lộ trình của Minh sau khi rời Hạt Mây. Phiếu tạm số 09 giờ đã có ngữ cảnh rõ hơn, nhưng hành vi của Minh vẫn chưa có lời giải. Trong đầu tôi còn nguyên khung hình cậu vuốt phẳng tờ giấy rồi nhìn về cuối quán.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.