Chương 29: Số Ba Mươi Mốt Đi Giao Hàng
Cây bút bi thiên long màu xanh trên tay tôi gõ nhẹ xuống tấm bản đồ giấy đã sờn mép. Trên mặt bàn gỗ ép của phòng trọ, những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ đỏ của Công đánh dấu ba cửa hàng đối tác liên kết. Điểm bắt đầu là quán trà sữa Hạt Mây trên đường Nguyễn Tri Phương, điểm kết thúc là tiệm bánh An Nhiên của cô Vân ở cuối con hẻm gần cư xá Đồng Tiến, trên tuyến thông ra đường Bắc Hải.
- Nhìn vào đây đi Công - tôi chỉ vào vòng tròn đỏ bao quanh khu vực ngã ba hẻm - Mốc biển số 23 nằm ở đầu hẻm, trên đoạn tuyến sau khi rời Hạt Mây. Ghi chú của Minh ghi rất rõ: "31, sau 23". Điều này có nghĩa là số 31 không nằm tại quán trà sữa, mà nó xuất hiện ở một địa điểm nào đó phía sau mốc số 23 trên tuyến đường này.
Công ngậm ống hút, rít một hơi cạn sạch ly nước mía đá rồi đặt mạnh cái ly nhựa xuống bàn làm phát ra tiếng bộp lớn:
- Minh nè, tao chạy cái tuyến này cả trăm lần rồi. Từ Hạt Mây ra tới tiệm bánh đó chỉ có một đường thẳng tắp chứ làm gì có ngã rẽ nào khác đâu mà phải ghi chú phức tạp vậy? Để tao chở mày chạy lại đúng cái tuyến này, bảo đảm không lệch một mét.
Linh đang ngồi bên chiếc laptop Asus, cô ngẩng đầu lên nhìn hai đứa tôi, hai tay vẫn khoanh trước ngực:
- Anh Minh ghi chú như vậy chắc chắn có lý do. Hôm nay là ngày tiệm bánh đó đổi thực đơn mới, tôi cũng cần qua chụp lại mấy mẫu bánh để cập nhật lên trang quảng cáo của họ. Ba đứa mình đi chung luôn đi.
Tôi gật đầu đồng ý. Chiều cuối tháng sáu, trời Sài Gòn oi bức một cách khó chịu trước khi đổ một cơn mưa dông. Lúc 16 giờ 20 phút, chúng tôi dắt xe ra khỏi con hẻm trọ quận 10. Công nổ máy chiếc xe Wave cũ, tiếng ống pô kêu bình bịch quen thuộc vang lên giữa bức tường gạch cũ kỹ. Tôi leo lên ngồi phía sau Công, còn Linh mượn chiếc xe của một shipper quen trong đội Công, chạy song song bên cạnh.
Hành trình bắt đầu từ quán Hạt Mây. Chúng tôi dừng xe lại một chút ở vỉa hè đối diện. Qua vách kính lớn của quán, tôi nhìn thấy chiếc bàn số 23 trống không, chiếc ghế gỗ đơn độc đặt cạnh chậu cây lưỡi hổ. Nó đã bị hạ xuống cột chỉ dẫn tuyến từ hôm trước, giờ chỉ còn là chỗ xuất phát. Từ vị trí này, con đường đi giao hàng của Minh rẽ vào một lối đi nhỏ hẹp nối liền các khu dân cư tự phát, và cái biển hiệu mang số 23 mà thằng Sang kể nằm ngay đầu lối rẽ ấy.
- Đi thôi Minh, coi tao biểu diễn tay lái lụa nè - Công vít ga, chiếc Wave lao đi.
Nhưng sự tự tin của Công kéo dài chưa đầy hai phút. Vừa qua đầu con hẻm đầu tiên, một chiếc xe đẩy bán cá viên chiên lớn đùng, bốc khói nghi ngút từ chảo dầu sôi, đã dựng ngang giữa lối đi. Xung quanh chiếc xe đẩy là cả chục học sinh trung học vừa tan trường đứng vây kín để mua đồ ăn vặt. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người gọi nhau í ới vang dội cả một khúc hẻm.
Công bóp phanh gấp làm bánh sau xe trượt một đoạn ngắn trên nền bê tông ẩm ướt:
- Ủa, sao giờ này lại cấm đường ở đây ta? Bình thường giờ này họ hay dọn dịch ra phía đường lớn mà?
Tôi nhìn đồng hồ trên tay, lúc này là 16 giờ 35 phút:
- Giờ này học sinh tan học đông, họ chọn chỗ này để đón đầu khách đó. Trong nhật ký giao hàng cũ của Minh có ghi chú hai lối tắt tránh đoạn này mà.
Công tặc lưỡi, bẻ lái sang một con hẻm nhỏ bên tay trái:
- Lối tắt thứ nhất đây. Đi đường này hơi vòng nhưng được cái vắng người.
Chúng tôi chạy sâu vào con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ cho hai xe máy tránh nhau. Đi được khoảng năm mươi mét, trước mắt chúng tôi hiện ra một chiếc cổng sắt màu xanh lá cây khóa chặt bằng một sợi xích to bản. Trên cánh cổng có treo tấm bảng gỗ viết chữ đỏ nguệch ngoạc: "Hẻm cụt, cấm vào".
- Lối này bị khóa rồi - Linh chạy xe phía sau lớn tiếng gọi lên - Mình phải quay lại thôi.
Công gãi đầu gãi tai, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng:
- Kỳ cục vậy ta. Lần trước tao đi giao hàng đường này vẫn mở mà. Chắc tại dạo này an ninh khu phố thắt chặt nên tổ dân phố khóa lại rồi.
Chúng tôi đành phải quay đầu xe, chọn lối tắt thứ hai. Lối này dẫn qua một đoạn chợ cóc nhỏ bán rau củ và nước giải khát. Đường đi không bị khóa cổng nhưng mặt đường đầy những vũng nước đục ngầu và bùn đất từ các sạp rau đổ ra. Người đi bộ đông nghịt làm chúng tôi không thể vặn ga mà phải dùng chân đẩy xe nhích từng chút một.
Đi qua một quán nước mía đông khách bên đường, Công dừng xe lại, lau mồ hôi trên trán:
- Nóng quá Minh ơi. Cho tao nghỉ ba phút mua nước mía uống chứ chạy kiểu này chắc hụt hơi chết trước khi tới nơi quá.
Tôi bước xuống xe, đứng chờ Công mua hai ly nước mía đá. Linh cũng đỗ xe bên cạnh, cô lấy điện thoại ra kiểm tra lại bản đồ tuyến đường:
- Tuyến đường này so với thời điểm tháng năm rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Các hàng quán tự phát mọc lên, cổng hẻm bị khóa. Nếu chỉ dựa vào trí nhớ cũ để tìm đường thì rất dễ bị lạc.
Công đưa cho tôi một ly nước mía, cười hì hì:
- Rồi, tao xin sửa tên chuyến này từ "tuyến tối ưu" thành "tuyến có hỗ trợ giải khát" nha. Đi giao hàng ở cái quận 10 này mà không biết mấy chỗ bán nước mía ngon là một thiếu sót lớn đó.
Tôi uống một ngụm nước mía mát lạnh, cảm nhận vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi. Ánh mắt tôi nhìn về phía những ngôi nhà san sát nhau trong hẻm. Dù thực tế đường đi hiện tại có khác biệt so với ghi chép cũ của Minh vào tháng năm, nhưng tôi biết mình không được coi đây là một dấu hiệu sai lệch. Bản đồ trên giấy luôn phải nhường chỗ cho nhịp sống thực tế của những con hẻm Sài Gòn.
Chúng tôi đối chiếu giờ chạy cũ trên ứng dụng giao hàng của Minh, kết hợp với những bức ảnh chụp gói hàng tại điểm đến mà cậu ấy từng lưu lại. Mốc thời gian và vị trí hoàn toàn khớp nhau. Minh đã đi từ Hạt Mây, qua vị trí mang số 23, rồi đi theo đúng trục đường hẻm này để đến tiệm bánh ngọt. Cụm từ "31, sau 23" chính là mô tả cho đoạn tuyến tiếp theo này.
Đến 17 giờ 10 phút, ba đứa chúng tôi có mặt tại tiệm bánh An Nhiên ở cuối con hẻm gần cư xá Đồng Tiến. Cửa hàng nhỏ nằm nép mình dưới bóng một cây khế lớn. Tiệm đang sử dụng gói dịch vụ sắp xếp khung giờ giao hàng do tôi, Linh và Công cùng thực hiện để tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Mùi bơ nướng thơm phức và hơi nóng từ lò bánh đặt phía sau quầy tràn ra ngoài, làm dịu đi cái nóng hầm hập của buổi chiều.
Cô Vân, chủ tiệm bánh, có mái tóc uốn xoăn nhẹ và đeo chiếc tạp dề màu nâu đất. Thấy Linh bước vào, cô cười rất tươi:
- Tới rồi hả con? Bánh mới ra lò còn nóng hổi nè, để cô xếp ra khay cho con chụp hình nha.
Linh nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số cá nhân ra khỏi ba lô, bắt đầu sắp xếp góc chụp cho ba món bánh mới gồm bánh sừng bò, bánh tart trứng và bánh bông lan cuộn. Cô làm việc rất chuyên nghiệp, điều chỉnh ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào để làm nổi bật lớp vỏ bánh vàng ruộm.
Trong lúc Linh làm việc, tôi và Công tiến lại gần quầy thu ngân. Tôi nhìn người chủ tiệm bánh, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể:
- Cô ơi, tụi con đang đối soát lại mấy đơn hàng cũ hồi tháng năm của tiệm mình. Con nhớ đợt đó con có gửi nhờ cô giữ giùm một cái túi giấy nhỏ đúng không cô?
Người chủ tiệm bánh dừng tay lau khay kính, bà nhíu mày nhớ lại:
- Gửi đồ hả? Để cô coi lại cuốn sổ nhận đồ gửi nhờ của tiệm coi. Khách gửi đồ ở đây nhiều lắm, không ghi vô sổ là cô quên liền hà.
Bà cúi xuống ngăn kéo dưới quầy, lôi ra một cuốn sổ tay bìa da màu đen đã cũ. Bà lật từng trang giấy, ngón tay rà theo các dòng chữ viết tay. Tôi và Công nín thở chờ đợi. Tiếng lật giấy sột soạt hòa cùng tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu.
- Đây rồi - bà chủ tiệm chỉ vào một dòng ngắn ở trang ghi ngày 11/05 - Nguyễn Hoàng Minh gửi một túi giấy nhỏ. Ghi chú là không thu tiền, không giao cho khách vãng lai, chỉ trao lại khi đúng người tới hỏi.
Công ghé sát mắt vào cuốn sổ, gã lầm bầm đọc dòng chữ rồi quay sang hỏi tôi:
- Minh, cái số 31 này có khi nào là mã món bánh mới của tiệm hồi đó không? Hoặc là mã chuyến giao hàng của mày ngày hôm đó?
Tôi lắc đầu, quay sang hỏi người chủ tiệm bánh:
- Cô ơi, tiệm mình hồi tháng năm có món nào mang mã số 31 không cô? Với lại các chuyến giao hàng của tiệm mình đợt đó được quản lý như thế nào ạ?
Người chủ tiệm bánh cười lớn, lắc đầu phủ nhận ngay lập tức:
- Làm gì có món nào số 31 con ơi. Tiệm cô bán bánh ngọt chứ có phải tiệm trà sữa đâu mà đánh số món nhiều vậy. Còn chuyến giao hàng thì hồi giờ cô toàn ghi ngày tháng với chữ cái viết tắt của người giao thôi, ví dụ như "1105_M" là của Minh đó. Chưa bao giờ dùng mã số hai chữ số như vậy hết trơn.
Tôi gật đầu cảm ơn bà. Như vậy, hai giả thuyết về mã món ăn và mã chuyến giao hàng đã hoàn toàn bị loại bỏ. Tôi lấy cây bút bi, gạch hai dòng chữ này khỏi tờ giấy nháp nhỏ đang cầm trên tay. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ lại khả năng số 31 là một ký hiệu riêng biệt được ghi trực tiếp trên chiếc túi giấy đó.
Người chủ tiệm bánh quay lưng lại, với tay lấy một chiếc hộp nhựa đựng hồ sơ khô đặt trên kệ gỗ phía sau quầy. Bà mở hộp, lục tìm một lúc rồi rút ra một chiếc túi giấy rỗng được gấp phẳng phiu.
- Cái này đúng không con? Minh gửi từ giữa tháng năm tới giờ mà chưa thấy ai qua lấy, cô cất kỹ trong tủ hồ sơ này cho khỏi bị bụi bám đó.
Tôi đón lấy chiếc túi từ tay bà. Đó là một chiếc túi giấy kraft màu nâu nhạt, loại túi thường dùng để đựng bánh mì nhỏ. Mép túi có dính một chút bột mì khô màu trắng đã hóa cứng. Tôi lật mặt sau của chiếc túi lên.
Trên mặt giấy nhám màu nâu, có năm ô vuông nhỏ được vẽ bằng bút bi xanh một cách ngay ngắn. Bốn ô vuông đầu tiên hoàn toàn để trống. Ở ô vuông thứ năm, một con số được viết bằng nét chữ đậm, rõ ràng và dứt khoát: 31.
Linh vừa hoàn thành việc chụp ảnh khay bánh tart trứng, cô nhìn thấy chiếc túi giấy trên tay tôi liền vội vàng đi tới:
- Chờ đã, đừng ai chạm tay trực tiếp vào phần chữ viết đó. Minh, anh đặt chiếc túi xuống mặt bàn phẳng đi.
Linh lấy từ trong túi xách ra một cây thước kẻ nhựa trong suốt. Cô đặt cây thước nằm song song với mép dưới của chiếc túi giấy, sau đó dùng điện thoại chụp lại cả hai mặt của chiếc túi ở góc thẳng đứng. Cô cũng chụp lại dòng chữ ghi nhận trong cuốn sổ bìa da màu đen của chủ tiệm bánh để làm tài liệu đối chiếu.
- Chụp hình trước rồi mới mở nếp gấp ra xem - Linh nói nhỏ, giọng cô đầy cẩn trọng - Đừng ai vì mừng quá mà làm rách nếp giấy hay làm mờ đi các vết mực trên đó.
Tôi nhìn kỹ nét số 31 vẽ trên túi giấy. Đường cong của số 3 và nét gạch của số 1 có vài đặc điểm khá giống chữ trên tờ phiếu giao hàng ở tiệm cơm cô Lan. Chúng tôi chỉ ghi nhận đây là dấu hiệu hỗ trợ về mặt thị giác; chưa có giám định chữ viết nên không thể dùng nó để xác nhận người viết.
Tôi mở ba lô, lấy ra tờ phiếu viết tay "09 đứng sau 04" và bức ảnh chụp lớp vẽ thứ tư trên laptop Asus mà Linh đã in ra giấy từ trước. Tôi đặt ba vật chứng này nằm cạnh nhau trên mặt bàn gỗ của tiệm bánh.
Quy luật sử dụng số lượng ký hiệu để chỉ vị trí một lần nữa được lặp lại một cách hoàn hảo:
- Ở tờ phiếu tiệm cơm cô Lan, số 09 đi kèm với ký hiệu chỉ vị trí thứ hai.
- Ở lớp vẽ thứ tư trên laptop Asus, bốn chấm mực đen nhỏ xếp hàng dọc dẫn tới con số 27 ở vị trí thứ tư.
- Trên chiếc túi giấy này, năm ô vuông được vẽ sẵn với số 31 nằm gọn gàng trong ô thứ năm.
Nguồn gốc của chiếc túi giấy này hoàn toàn độc lập với camera an ninh của quán Hạt Mây và tệp thiết kế trên máy tính của Linh. Minh đã gửi chiếc túi này tại tiệm bánh ngọt từ ngày 11/05, tức là trước khi tôi tỉnh lại trong thân thể này. Sự liên kết giữa năm ô vuông và con số 31 đã khóa chặt vị trí thứ năm trong dãy số độc đắc.
Tôi cầm cây bút lông màu đen, kéo tờ giấy nháp ghi dãy số của nhóm lại gần. Tôi viết chữ số 31 vào ô trống thứ năm trên tờ giấy. Dãy số lúc này đã hiện lên rõ ràng: `04 - 09 - 14 - 27 - 31 - 4?`.
Ngay phía dưới con số 31, tôi cẩn thận ghi ba dòng chú thích nhỏ bằng bút mực xanh. Chúng gồm: "Nguồn vật chứng: Túi giấy gửi tại tiệm bánh ngọt ngày 11/05", "Dấu hiệu vị trí: Ô vuông thứ năm trong chuỗi năm ô" và "Tuyến đường xác minh: Đoạn hẻm sau mốc bàn 23". Việc ghi chép chi tiết này giúp chúng tôi tránh được việc sau này chỉ nhớ đến kết quả cuối cùng mà quên đi chuỗi bằng chứng logic đã dẫn dắt đến nó.
Công nhìn dãy số trên giấy, mắt gã sáng lên như hai ngọn đèn pha:
- Trời đất ơi, năm số rồi đó Minh! Chỉ còn một số cuối cùng nữa thôi là tụi mình có thể đổi đời rồi! Số cuối cùng là bao nhiêu vậy Minh? Mày có nhớ ra chút xíu nào chưa?
Tôi lắc đầu, cất tờ giấy nháp vào ngăn kéo khóa của ba lô:
- Chưa được đâu Công. Số cuối cùng vẫn còn là một ẩn số lớn. Chúng ta phải đi từng bước một, không được phép đoán mò hay vội vàng ở bước này.
Lúc này, người chủ tiệm bánh sau khi xếp xong khay bánh mới vào tủ kính liền quay sang nhìn Linh, rồi nhìn chiếc túi giấy trên bàn:
- Mà nè Minh, cô hỏi thiệt nha. Sao tới tận hôm nay tụi con mới qua lấy cái túi này vậy? Trễ gần hai tháng trời luôn đó.
Tôi hơi khựng lại một chút trước câu hỏi của bà. Tôi chưa kịp trả lời thì bà đã nói tiếp, giọng bà mang chút trách móc nhẹ nhàng:
- Hồi giữa tháng năm, lúc con gửi cái túi này cho cô, con dặn kỹ lắm mà. Con nói để lại cho một bạn nữ tóc ngang vai, dáng người nhỏ, hay đeo cái túi vải màu kem có in hình con mèo đen. Chừng nào bạn đó tới thì cô đưa. Cô chờ hoài không thấy ai, để bụi bám quá trời luôn. Nãy con nhỏ này bước vô cửa là cô nhận ra liền, y chang lời con tả.
Linh nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, cô chỉ tay vào ngực mình:
- Dạ? Cô nói anh Minh dặn để lại cái túi này cho con hả cô?
- Thì chứ ai nữa con - người chủ tiệm bánh cười - Tóc con, dáng con, cái túi vải con đang đeo trên vai, đúng y như lời thằng Minh tả. Mà nó không nói tên con, cũng không nói con làm nghề gì, chỉ tả người thôi. Cô nhìn con bước vô cửa là cô biết liền.
Linh quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô đầy vẻ kinh ngạc và bối rối:
- Tôi khẳng định là trước hôm nay tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chiếc túi giấy này. Anh Minh cũng chưa từng nói với tôi một lời nào về việc nhờ tôi qua đây lấy đồ hết.
Tôi im lặng nhìn Linh. Lời xác nhận ấy làm gáy tôi nổi da. Minh đã dặn chủ tiệm giao túi cho một cô gái được tả bằng dáng người và chiếc túi vải, nhưng chúng tôi chưa biết cậu dự tính xa đến đâu. Việc Linh quay lại tiệm hôm nay chỉ cho thấy lời mô tả đủ rõ để chủ tiệm nhận đúng người.
Linh bước tới gần quầy, cô hỏi người chủ tiệm bánh với giọng điệu rất nghiêm túc:
- Cô ơi, cô nhớ kỹ lại giùm con đi ạ. Lúc anh Minh gửi cái túi này, cậu ấy có nói thêm gì nữa không cô? Cậu ấy có nhắc gì tới vé số hay các con số không ạ?
Người chủ tiệm bánh lắc đầu chắc nịch:
- Không có con ơi. Nó chỉ đưa cái túi giấy gấp nhỏ xíu này cho cô, dặn cô cất kỹ trong ngăn tủ khô rồi đưa cho con khi con tới thôi. Nó không giải thích gì thêm hết, cũng không có nói năng gì tới chuyện vé số trúng thưởng gì đâu. Cô thấy cái túi rỗng không có gì bên trong nên cũng không hỏi nhiều làm chi.
Tôi nhìn năm ô vuông trên chiếc túi giấy đã được đặt nằm ngay ngắn trên bàn. Vị trí thứ năm đã có chủ nhân là con số 31. Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là số 31 nằm ở đâu. Tôi muốn biết vì sao Minh lại trao phần kiểm tra quan trọng này cho Linh, người vào thời điểm đó chưa hề biết bí mật của những con số.
Cô Vân đặt cuốn sổ gửi đồ cũ cạnh chiếc túi giấy năm ô. Dòng ghi ngày 11/05 chỉ có mấy chữ mô tả người nhận, không có một cái tên nào. Cô lấy bút ghi thêm vào cuối dòng tên Trần Khánh Linh cùng ngày giờ trao lại, rồi đưa bút cho Linh ký nhận bên cạnh. Số 31 đã có vị trí. Với dữ liệu để kiểm số cuối, Linh quản lý quy trình phát và ghi nhận kết luận; còn chiếc điện thoại chứa bản đầy đủ hai mươi bảy giây vẫn do tôi trực tiếp giữ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.